Chương 1.1

Hộc.
Hộc..
Hộc.

Tiếng thở hổn hển vang dội trong căn phòng ẩm thấp, tối om. Bốn bức tường phủ bụi và mùi ẩm mốc quấn lấy nhau như muốn nuốt chửng không khí. Vài chiếc thùng xốp cũ kỹ chồng chất ở một góc, cạnh đó là chiếc tủ quần áo gỗ nứt nẻ, bong tróc từng mảng sơn. Trên chiếc giường ọp ẹp, một cô gái tóc đen rối bù nằm cuộn tròn, làn da trắng bệch đến xanh xao, đôi môi tím tái. Mi mắt khép chặt, thân thể run rẩy như bị cơn lạnh cắt vào da thịt.

Cô đang mơ. Một cơn ác mộng quấn lấy cô, dai dẳng, ngột ngạt.

Trong mơ, cô lại trở về những ngày mặc bộ đồng phục cũ sờn, bạc màu  món đồ mua lại từ người khác. Vai khẽ rụt lại, cố thu mình, nhưng vẫn không thể tránh được hàng trăm ánh mắt đang dồn về phía mình.

Thương hại. Ghét bỏ. Khinh thường.

Tất cả cùng lúc ập xuống. Chỉ vì thân hình mập mạp, chỉ vì ngoại hình kém nổi bật, dù cô có co rúm người đến đâu, cũng không thể trốn thoát.

“… đúng là loại hết thuốc chữa.”

“Kẻ giết người như mày không có quyền mở miệng nói về tình thương.”

“sao cùng thì,MÀY CŨNG GIỐNG CON GÁI MẸ CỦA MÀY THÔI.”

Những lời lẽ cay độc như mũi dao nhọn đâm vào da thịt, xoáy sâu vào tận xương tủy. Tim cô nhói lên, nhịp thở ngắt quãng.

Bỗng, cảnh vật đổi thay.

Cô thấy chính mình đang đứng trên cầu thang trường học, hai bàn tay run bần bật, những ngón tay lạnh buốt như không còn cảm giác. Khuôn mặt cô méo mó vừa tuyệt vọng, vừa kinh hoàng, vừa… không thể tin nổi.

Dưới chân cầu thang, một nữ sinh nằm bất động. Tóc cô ta xõa tung, máu loang đỏ một bên thái dương, chảy thành dòng nhỏ dọc theo sàn gạch.

Âm thanh xung quanh bỗng mờ đi… chỉ còn tiếng tim đập của chính cô, dồn dập, loạn nhịp.

Có tiếng ai đó gào lên phía xa:

“Cô ta… cô ta đẩy người xuống rồi!!!”

Hơi thở cô nghẹn lại. Cổ họng khô khốc.
Bàn chân chôn cứng nơi bậc thang, mà trong lồng ngực, nỗi hoảng loạn như con thú dữ đang cố xé tung mọi thứ ra ngoài.

“Không… không phải… là tôi…”

Cô thở gấp, bàn tay trong mơ bấu chặt vào lan can cầu thang, nhưng rồi… không gian chợt nặng nề hơn.

Ngay sau lưng.
Có gì đó.

Không phải tiếng bước chân, cũng không phải tiếng thở… mà là một ánh mắt lạnh lẽo, xuyên thấu, như đang đâm thẳng vào gáy cô. Một cảm giác trần trụi, trói chặt, khiến từng tế bào trên da cô dựng đứng.

Cô muốn quay lại… nhưng cổ cứng đờ, chân như đóng chặt xuống đất . Trong tầm mắt mờ ảo, bên góc hành lang tối đen, có một bóng người mảnh khảnh đứng yên, khuôn mặt chìm hoàn toàn trong bóng tối… chỉ còn lại hai đốm sáng mờ đỏ như đang cháy âm ỉ.

Ánh nhìn ấy… không hẳn là giận dữ, cũng không phải thương hại. Nó giống như là bất ngờ.. Ngay sau đấy là nụ cười đầy kì lạ.

Cô biết đấy là ai. Dù là người đang nằm ở dưới cầu thang hay là kẻ đang âm thầm quan sát cô

Tiếng tách vang lên đâu đó. Không gian nứt ra như tấm gương vỡ.

Năm giờ bốn mươi phút.

Cô bật dậy.

Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, thấm ướt cả cổ áo. Lồng ngực phập phồng dữ dội, hơi thở gấp gáp như vừa bị ai bóp nghẹt. Căn phòng cũ kỹ bao quanh cô chìm trong ánh sáng ố vàng của chiếc bóng đèn tròn duy nhất treo lủng lẳng, ánh sáng yếu đến mức chẳng soi rõ nổi các vết ố trên tường. Mùi ẩm và hăng hắc của vải mốc len lỏi trong từng hơi thở.

Bên góc phòng, vài chiếc thùng xốp phủ bụi xếp chồng lên nhau, chiếc tủ quần áo méo mó như sắp gãy bản lề. Ngoài hành lang, gió rít qua khe cửa, kéo theo tiếng rung khẽ của khung cửa sắt cũ.

Cô chống tay xuống giường, bước xuống nền nhà lạnh lẽo. Mỗi bước đi đều khiến lớp gạch men sứt mẻ dưới chân lạnh buốt.

Cửa nhà tắm nằm ở cuối góc phòng, sơn bong từng mảng lớn, cánh cửa khẽ rung dù không có gió. Bên trong, bóng đè lờ mờ lập lòe, hắt lên tường những vệt loang lổ như vết cháy cũ.

Cô bước đến bồn rửa, vặn vòi nước. Tiếng nước nhỏ giọt tách… tách… vang đều, hòa với tiếng tim đập loạn nhịp.

Ngẩng lên.

Trong gương là khuôn mặt chính mình nhưng tái nhợt đến mức như bị hút hết máu. Tóc ướt mồ hôi dính thành từng sợi, đôi mắt đỏ ngầu, trũng sâu như vừa trải qua cơn sốt kéo dài. Nhưng thứ khiến cô rùng mình… là một vệt đỏ nhạt loang lổ ngay dưới gò má, kéo dài xuống cổ.

Cô chớp mắt một cái.

Vệt đỏ biến mất.

Nhưng ở khóe môi phản chiếu trong gương… lại thoáng hiện nụ cười méo mó mà cô không hề tạo ra.

Ào!

Cô vốc mạnh nước lên gương mặt mình để bản thân tỉnh táo hơn.

"Tỉnh táo lại nào Hạ Minh Nhiên". Minh Nhiên lẩm bẩm với chính bản thân cô.

Giờ đây đã tỉnh táo hơn cô đứng thẳng người nhìn vào trong gương lần này vẫn là cô nhưng không còn biểu cảm méo mó lúc nãy nữa.

Mà gương mặt của một cô gái bình thường, gương mặt bầu bĩnh nhưng hốc hác, đôi mắt sếch màu hổ phách nổi bật bị mái dài che khuất. Quầng thâm hằn rõ, môi mỏng, dưới môi phải lấm tấm một nốt ruồi nhạt. Mái tóc tự cắt ngắn, lởm chởm, càng làm cô trông thiếu sức sống.

Minh Nhiên đưa tay vuốt nhẹ tóc về phía sau.

"10 năm rồi chứ ít ỏi gì chứ con ngu này.. Đáng ra trong khoảng thời gian đó mày phải quên đi rồi chứ " Minh Nhiên với đại chiếc khăn lau mặt và bước ra khỏi phòng tắm.

Ha, sao đầu cứ nhói lên liên tục thế nhỉ . Minh Nhiên than thở nằm phịch xuống giường, với tay đến chiếc điện thoại để xem mấy giờ. Hiện tại chỉ mới năm giờ kém mười phút.

Cô tên là Hạ Minh Nhiên, hai mươi sáu tuổi. Cái tên nghe dịu dàng, nhẹ như buổi sớm mùa hạ, mang ý nghĩa về một khởi đầu trong trẻo, một cuộc đời bình yên và sáng rõ.

Nhưng cuộc đời cô, có lẽ, lại chọn con đường ngược lại với cái tên ấy. Không có nắng, chẳng có khởi đầu nào trọn vẹn chỉ là những ngày nối tiếp nhau trong mệt mỏi và trống rỗng.

Cuộc sống của Minh Nhiên không còn thuộc về riêng cô từ rất lâu rồi. Mẹ cô rời khỏi vào cái ngày kinh hoàng đó và cắt đứt liên lạc với cô trong khoảng thời gian bốn năm cô ở trong trại cải tạo. Khi đến ngày Minh Nhiên được thả ra ngoài mẹ cô cũng chả đến rước cô, điều đó cũng cho cô hiểu rằng.

Cô bị bỏ rơi rồi.

Bỗng một ngày đột nhiên mẹ cô quay trở về nhà vào một chiều mưa, bà gầy gò, hối lỗi, nước mắt giàn giụa. Bà nói xin lỗi, nói rằng muốn làm lại. Cô đã mềm lòng. Dù từng thề sẽ không tin nữa, nhưng chỉ cần nghe tiếng “con ơi”, mọi phòng bị trong cô đều sụp đổ.

Họ sống cùng nhau một thời gian ngắn, tưởng như bình yên đã trở lại. Cho đến một tối, khi cô đi làm về, căn phòng trống trơn. Bà lại biến mất. Và ngay đêm đó, những kẻ lạ tìm đến đập phá, ném tờ giấy nợ mới trước mặt cô. Cô bàng hoàng nhìn con số trước mắt mình là mười nghìn tệ.

Lúc ấy, Minh Nhiên mới hiểu hóa ra, niềm tin của mình chỉ là công cụ để người khác tiếp tục phản bội. và nhà sa vào cờ bạc, nợ chồng nợ, rồi bị xã hội đen siết chặt. Hơn hai chục tỷ,con số đủ lớn để biến cả nửa đời người thành trò đùa cay nghiệt.

Cô không có lựa chọn. Khi những kẻ đó tìm đến nhà, cô chỉ biết cúi đầu nhận hết, thay mẹ gánh số nợ không biết bao giờ mới trả nổi. Kể từ ngày ấy, Minh Nhiên bắt đầu chuỗi ngày lê lết giữa những công việc chẳng ai muốn làm bưng bê quán đêm, dọn kho, lao công, thậm chí nhận cả việc khuân hàng thuê chỉ để đủ tiền trả lãi.

Mỗi tối trở về, cơ thể cô rã rời, đầy vết thương và mùi mồ hôi rẻ tiền. Nhưng cô vẫn im lặng. Sống không phải vì hy vọng, mà vì không còn đường lui.

Cô chọn bộ quần áo giản dị nhất chiếc áo sơ mi cũ màu be và chiếc quần đen đã sờn gấu. Chúng không ấm, nhưng ít ra còn khô. Mái tóc ngắn rối bù cũng chỉ được cô chải qua loa vì dù có khó chịu đến mức nào cô cũng phải để chúng che vết thương xấu xí trên gương mặt của mình lại.

Căn phòng trọ chỉ rộng vừa đủ để đặt một chiếc giường đơn, một cái bàn và bếp điện nhỏ. Trên bàn, ổ bánh mì nguội nằm cạnh chai nước lọc đã vơi nửa. Cô ngồi xuống, cắn đại vài miếng mà chẳng biết mình đang ăn gì.

Mắt cô dừng lại ở tờ giấy nợ dán trên tường mép giấy cong lên, chỗ chữ mờ nhòe vì thấm nước. Cô nhìn nó một lúc lâu, rồi khẽ nói, giọng khàn mệt

“Chịu, chắc tới chết mới trả hết quá” .Tuy nói thế nhưng tim cô vẫn thắt lại mà khẽ cau mày.Tiếng kim đồng hồ chạy đều đều, như nhắc cô rằng đã gần năm giờ.

Cô đứng dậy, khoác chiếc áo khoác mỏng, cho vào túi vài đồng lẻ cùng với thuốc ức chế dành cho Omega và tấm thẻ ra vào chung cư. Khi kéo cửa, bản lề rít lên rin rít  âm thanh quen thuộc đến mức cô chẳng buồn để ý.

Bên ngoài, sương sớm phủ kín con hẻm nhỏ. Gió lạnh phả vào mặt, mang theo mùi ẩm mốc của tường rêu và nước cống đọng. Cô kéo mũ trùm đầu lên, tay giấu vào túi áo, bước đi thật nhanh.

Trước khi rẽ ra đường lớn, cô vẫn ngoái nhìn căn phòng trọ tối om phía sau. Một hơi thở dài thoát ra, tan vào sương mờ.

“Không sao đâu… chỉ cần qua hôm nay nữa thôi.”

Câu nói ấy nhỏ đến mức chính cô cũng không nghe rõ, nhưng đủ để đẩy bước chân cô tiếp tục đi về phía tòa chung cư đang đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: