(ABO) Ai bảo không thích?

- Ngại cái gì, có chỗ nào Thanawin này chưa thấy?

Satang nghe thì điếng người, em run rẫy một trận, cả người chạy qua một luồn điện vừa tê vừa nóng. Em không dám nhìn thẳng Winny chỉ có thể cúi gầm mặt để ngăn sự xấu hổ đã lên đến đỉnh điểm.

Winny đứng đó nhìn em, miệng nở nụ cười, vành tai em đỏ ửng làm Winny thấy kích thích đến lạ. Anh tiến đến nâng mặt em lên ngắm nhìn một lát, dưới sự bất ngờ của em Winny hôn lên môi em một cái. Nụ hôn nhẹ nhàng, Winny dẫn dắt em theo từng hơi thở, những cái chạm mềm mại rồi dần mạnh mẽ mút lấy nhau. Satang bị cuốn theo, em tiếp nhận sự khao khát từ Winny mà không kháng cự một chút nào.

Nụ hôn lâu làm Satang hơi khó thở, em dứt ra với khuôn mặt đỏ như tôm luộc, hơi thở gấp gáp dứt quãng, em đưa đôi mắt mờ sương nhìn lấy Winny như muốn được anh âu yếm hôn thêm. Satang không hề biết biểu hiện của em có bao nhiêu câu dẫn, bao nhiêu quyến rũ với Winny. Anh cười trừ, lòng cam chịu nịn xuống.

"Còn nhìn anh như vậy chắc anh nuốt em vào bụng luôn quá Satang."

- Winny...

Giọng nhỏ ngọt ngào kéo anh trở lại thực tại, Satang ấp úng, em ngần ngại nhìn Winny một chút nhưng lại không thể đối mặt mà lãng mắt tránh đi.

- Huh? Sao?

- Em xin lỗi...em...

- Xin lỗi cái gì?

- Thì...chuyện hôm qua...em...

- Chẳng có gì phải xin lỗi, em là Omega mà.

- Anh...có ghét em không?

- Anh không ghét em.

"Anh muốn ăn em thôi."

- Nhưng...

- Được rồi, em ngủ từ sáng tới giờ rồi, đi ăn thôi.

- Hả!?

- Đi ăn đó, hay muốn anh bế em đi nè.

- Không...em tự đi được.

- Đương nhiên là em đi được, anh có làm gì em đâu.

Winny gian trá nhìn em, Satang ngại ngùng nhanh chóng xuống giường đi vào nhà tắm tránh đi. Tim em thình thịch nãy giờ như sắp nổ, em không rõ Winny là thế nào với mấy lời nói vừa rồi, là anh đùa giỡn em hay anh thật sự có ý với em.

"Winny đáng ghét, đồ lưu manh gian trá!"

Satang vệ sinh xong, em dè chừng bước ra ngoài, mắt nhìn ngó xung quanh như sợ hãi, không thấy Winny ở trong phòng nữa Satang mới thở phào. Em bước chậm rãi đi xuống cầu thang, khẽ khàng như một chú mèo, em thấy Winny ở trong bếp đeo tạp dề nấu ăn. Satang đã ngây người một chút, em nhìn ngắm Winny ở bộ dạng ấm áp nhất. Anh tươm tất nhẹ nhàng trong bộ quần áo thoải mái, áo thun quần dài, đeo tạp dề, gương mặt lạnh lùng vô cùng tập trung nấu ăn. Satang có cảm giác như đây là diễn cảnh cuộc sống vợ chồng son của hai người.

Satang cứ ngơ ngẫn ở chân cầu thang, em mơ màng gì đó rồi tự cười một mình. Winny phát hiện ra em, lập tức tiến đến bên cạnh. Satang hoàn hồn đã là khi Winny vòng tay xiết lấy eo em, anh ôm em vào lòng rồi hôn má em. Satang ngơ ngác, em nhìn Winny khó hiểu, mọi chuyện cứ rối tung trong đầu em. Satang không chịu nỗi bí bách, em lớn tiếng hỏi.

- Anh làm gì vậy?

Winny hơi bất ngờ với sự phản ứng của em, nhưng anh nhanh chóng cười, tay xoa đầu em.

- Hôn em.

- Tại sao...?

Winny nghe em hỏi, khổ tâm không biết phải thế nào, anh thể hiện như vậy chưa rõ hay sao?

Winny xiết em chặt hơn, bàn tay luồn đến sau gáy em kéo lại hôn mạnh. Winny cậy mở môi Satang, nhanh chóng đưa lưỡi càn quét. Anh không để em thoát, vừa hôn vừa ép chặt. Bàn tay trên eo xoa nắn tấm lưng phẳng, bàn tay sau gáy luồn vào tóc giữ chặt.

Satang khờ dại trong hơi thở nóng rực của Winny, em không cách nào thoát ra được sự vây hãm này, chỉ có thể thuận theo anh. Winny thoát khỏi nụ hôn mê đắm khi Satang đã gần hết hơi mà mềm nhũn người suýt ngã. Anh nhìn lấy gương mặt em đã ửng đỏ, âu yếm đầy tình hứng, Winny ép em đối mắt với mình, giọng khàn khàn nói ra lời đã giấu sâu thẳm trong tim từ lâu.

- Em nhìn cho rõ, thấy anh không?

- Hum~ thấy...

- Nhìn cho kĩ, thằng này thích em, thích em lâu rồi, mê em đến điên dại.

Winny vừa nói vừa cười lên, anh đã muốn nói điều này từ rất lâu trước đó nhưng anh luôn cảm thấy Satang né tránh mình nên anh đã giấu nó đi. Bây giờ, chính hôm nay anh cũng đã biết rằng Satang thích anh, ngu khờ gì mà không thổ lộ để bế em về?

Satang còn chưa hết bất ngờ, Winny lại tiếp tục nói.

- Biết em quyến rũ thế nào không? Pheromone, hương sữa, ngọt lắm.

- Pheromone?

Satang lúc này mới chợt tỉnh, không phải em không có mùi pheromone sao? Sao Winny ngửi được? Em quay xuống người mình, đưa mũi ngửi ngửi, đúng là có mùi sữa ngòn ngọt.

- E...em có mùi pheromone...

- Lúc em phát tình nó đã có rồi. Satang, có phải trước giờ em luôn tránh né anh vì việc này phải không?

- Em...

Winny nhìn thấy em bối rối, lòng đã hiểu, anh ôm em vào lòng thật chặt, hôn lên cổ em một cái, giọng an ủi.

- Anh thích em, Thanawin thích em, vì em là chính em.

Satang tựa cằm trên vai anh, mắt rưng rưng như muốn khóc, em không biết rằng tình cảm đơn phương này thật ra từ lâu đã là song phương, sự tự ti sâu trong lòng được anh an ủi, em hạnh phúc ôm anh nức nở.

- Hức...Tang thích anh, em thấy mình không xứng, em không hoàn hảo...em...

- Không được nói, em bây giờ ổn rồi, không có cái gì xứng hay không xứng nữa. Chỉ cần biết, anh thích em, anh yêu em.

Nói rồi Winny lại hôn em, hôn em để trao hết những yêu thương không thể nói thành lời. Bàn tay to lớn cứ thế bao phủ lên lưng em, lướt qua từng tất da thịt. Winny đưa môi đến bên hõm cổ em, vừa hôn vừa mút, pheromone cứ phóng túng tỏa ra ngày càng dày đặt. Anh bế Satang lên để em ngồi trên bếp, mắt nhìn đến em đầy khao khát.

- Anh biết em chưa ăn gì nhưng anh nghĩ anh không đủ tử tế để tha cho em thêm lần nữa đâu.

Hơi thở nóng ấm được phả thẳng vào da thịt, Satang run rẫy lên, em mơ màng nhìn lấy Winny, mê tình khó cưỡng, nụ cười được nở trên môi em ma mị vô cùng. Hương sữa đã quyện chặt với rượu nồng, em mềm mại đầy lưu luyến cất giọng gọi mời.

- Tử tế, không hợp với Winny đâu.

---------

Đôi lời của tg

Ý là mình không biết chap sau có nên viết H không nữa☺

Chap trước mình chưa check kĩ nên có viết sai tên của Satang, có gì mọi người thông cảm nha, mình đã sửa lại rồi. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình nha, mình thích mọi người bình luận lắm á, hihi.

Này là acc tik của mình, mình sẽ hay đăng những đoản nhỏ mà mình nghĩ ra, mọi người thích thì có thể qua xem giải trí nhó.

Cảm ơn sự theo dõi của mn💞

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro