2
"Ai cũng cần một thời để nhớ. Ai cũng có lúc không hiểu nổi chính mình."
" Mái hiên mưa phùn
Đứng giữa nơi giao mùa
Dùng ngôn ngữ bình dị nhất
Giấu đi thề ước của kẻ phương xa."
"người có biết, ngày người rời đi, tôi và ông trời đã thi nhau khóc."
"người trao tôi một màu buồn cũ kỹ, sao tôi có thể nhuộm cả một trời hoa."
"Ta cũng sớm biết người đã đổi thay, chỉ là ta nói đợi, thì nhất định sẽ đợi."
"Thương hải thoáng chốc hóa tang điền, giang sơn xoay chuyển bao lần thiên thu?"
"Không lấy được mùa hạ, ta sẽ lấy nhau vào mùa đông.
không lấy được nhau lúc còn trẻ, ta sẽ bên nhau khi góa bụa về già."
"Trước khi buông tay, tôi cũng không nghĩ thế giới sẽ cô độc đến vậy.
hoa kia bừng nở rồi lại úa tàn, nhưng thời gian bên người sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa."
"Giữa những ngày rất xanh,
anh có một lần vì em mà dừng lại."
"nơi phố xưa một chiều gió nổi,
bởi yêu anh em ngược cả lòng mình."
"Bất chợt sau ngày nắng, hoa ban nở trắng rừng.
bất chợt sau say đắm, ta hóa đôi người dưng."
"Là sương vây trong mắt người,
hay là trăng trong lòng tôi đang khuyết?"
"giữa ba ngàn phồn hoa, chỉ vì người mà lưu luyến."
"đến cả hoàng hôn, đôi khi còn lỡ hẹn chân trời."
"cuối chân trời, mây và biển hôn nhau. bờ lặng lẽ, cúi đầu không dám khóc."
"Vì người lỡ hẹn một câu, mà ta lỡ cỡ chừng đâu một đời."
"những điều anh nói, tôi lắng nghe nhưng không hiểu. thứ tôi đắm chìm, anh bằng lòng nhìn chúng nhưng không đủ cảm thông."
"Vào những ngày thời tiết xấu, tôi lại lôi những vết rách trong tim ra, tỉ mẫn khâu lại, vì tôi sợ cô ấy trong đó rất có thể sẽ bị mưa ướt."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro