[Non-CP] Anh, cảm ơn anh làm đá kê chân trên con đường thành công của em!

Hài hước, tình cảm anh em
#Ngụy Đại Huân, #Mạnh Yến Thần

-----o0o-----

Tác giả: Đại Minh
https :// daming909 .lofter. com/post/ 30d3561a_2b9948aa9

__________

*Giả thiết Ngụy Đại Huân là em trai Mạnh Yến Thần

*Tình cảm anh em thuần tuý

*Ham muốn kiểm soát của bà Phó không đến mức thái quá, sếp Mạnh không có chuyện yêu mà không được

*Vui vẻ khôi hài

*Toàn bug, không cần truy cứu

__________

01

Lúc Ngụy Đại Huân được nhà họ Mạnh nhận nuôi, cậu gần như là đứa trẻ lớn nhất ở viện phúc lợi.

Cuối xuân đầu hạ, Ngụy Đại Huân vẫn nhớ ngày đó mặt trời hoá lớn trên đỉnh đầu, cậu dẫn theo một đám nhóc chơi diều hâu bắt gà. Hôm trước đó có lẽ đã có một trận mưa lớn, mặt đất ẩm ướt, nhưng Ngụy Đại Huân không mấy để tâm, hai chân lạch bạch chạy khắp nơi, trên trán lấm tấm mồ hôi, ống quần toàn là bùn đất.

"Này này, chạm được rồi, chạm được rồi, tới cậu làm diều hâu..."

Ngụy Đại Huân cười đùa reo vang, giọng nói lanh lảnh, nào ngờ trượt chân ngã cắm đầu xuống bùn.

Trong lúc cậu còn đang nhe răng trợn mắt với khuôn mặt lấm lem như con mèo hoa thì bất ngờ đối diện với một cặp mắt to tròn đen lúng liếng.

Chủ nhân của cặp mắt kia có khuôn mặt non nớt trắng nõn nhưng lại học người lớn đeo một cặp kính đen, toàn thân mặc âu phục, đứng ở bãi đất trống sạch sẽ gần đó, nhìn khuôn mặt lấm lem nhọ nồi của cậu mà mỉm cười để lộ hàm răng trắng nho nhỏ.

Ngụy Đại Huân ngơ ngác.

02

Thế là cậu được nhận nuôi bởi người lần đầu tiên gặp mặt đã thấy hết bộ dạng xấu xí nhất của cậu.

03

Có lẽ là đền bù cho khoảng thời gian quá bi thảm trước khi được nhận nuôi của Ngụy Đại Huân, gia đình nhận nuôi cậu không chỉ là doanh nhân giàu có, thậm chí còn đối đãi với cậu như con ruột. Điều này khiến Ngụy Đại Huân vô số lần phải tự hỏi chính mình liệu kiếp trước có phải đã giải cứu ngân hà hay gì đó không.

04

Được rồi, ngoại trừ mẹ đôi khi hơi... nghiêm khắc.

Thật ra, Mạnh Yến Thần ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đã ăn mặc vô cùng chỉnh tề—— Ừm, chính là cậu bé nhìn thấy Ngụy Đại Huân năm 6 tuổi ngã cắm đầu còn cười cậu—— Hiện tại là anh trai của Ngụy Đại Huân—— Không khó nhận ra người này gia giáo nghiêm khắc.

Ngụy Đại Huân ở viện phúc lợi tự do đã quen, về đến nhà họ Mạnh bị quản thúc không ít. Không cho chạy nhảy lung tung, không được lớn tiếng ồn ào, hoa dại quả dại ngoài đường cũng không được tùy tiện hái về nhà.

Ngụy Đại Huân sụp mí mắt uể oải ngồi trên ghế dương cầm, chán nản lật nhạc phổ, oán giận với Mạnh Yến Thần đang luyện đàn violin bên cạnh: "Anh, em không muốn học dương cầm."

Mạnh Yến Thần đang chà nhựa thông cho cây vĩ, nghe xong liền liếc mắt nhìn cậu, hỏi: "Vậy em muốn làm gì?"

"Em..." Ngụy Đại Huân nghẹn họng, đảo mắt lung tung, đoạn cậu nhìn bể bơi trong viện rồi đáp: "Em muốn đi bơi!"

"Vậy em đi đi." Mạnh Yến Thần gác đàn lên vai, không thèm để ý đến cậu nữa.

"Em không thích bể bơi, em muốn bơi ở ngoài sông..." Ngụy Đại Huân ỉu xìu, "Lúc trước ở viện phúc lợi, bên ngoài có một con sông nhỏ, nước trong vắt! Mùa hè em toàn bơi ở đó, còn thấy được cá nữa."

Tiếng đàn du dương vang lên chậm rãi.

Ngụy Đại Huân vẫn chưa từ bỏ ý định, đứng thẳng dậy nhìn chằm chằm Mạnh Yến Thần đang chuyên tâm luyện đàn: "Anh, anh thích đàn thật đấy, mẹ không thúc ép mà ngày nào anh cũng luyện tập chăm chỉ."

Ngụy Đại Huân mỗi ngày luyện đàn chẳng khác nào không trâu bắt chó đi cày, cứ phải đợi bà Phó nghiêm nghị nhắc nhở mới chịu đến phòng đàn cho có lệ.

Bản nhạc của Mendelsohn ngừng lại, Mạnh Yến Thần ngồi bên cửa sổ quay sang nhìn cậu, đôi mắt ngược sáng hơi tối lại. Thiếu niên không mấy biểu cảm, khóe môi mím lại, lời thốt ra chẳng khác nào ông nói gà bà nói vịt: "Mẹ muốn anh luyện đàn."

Trong khoảnh khắc ấy, Ngụy Đại Huân giống như bị ánh mắt của Mạnh Yến Thần định hình tại chỗ. Một lúc lâu sau, khi tiếng nhạc một lần nữa vang lên, cậu mới cúi đầu xuống ngoan ngoãn luyện đàn.

05

Haiz, trong nhà này làm gì có ai áp lực bằng Mạnh Yến Thần chứ. Thích thú cưng nhưng không thể nuôi, thích nghiên cứu nhưng không thể học. Trưởng tử trưởng tôn của gia tộc lớn từ khi sinh ra thì cả đời đã được vẽ sẵn, sao có thể so với nhóc con nửa chừng được nhận nuôi như mình chứ.

Ánh mắt Ngụy Đại Huân dành cho Mạnh Yến Thần đầy trìu mến, đổi lại anh trai cho cậu một cái nhìn xem thường như nhìn đứa ngốc.

06

Kỳ nghỉ hè, Ngụy Đại Huân say mê bộ phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp đang được chú ý trên ti vi, gần như đến độ mất ăn mất ngủ.

Xem rồi lại xem, đến một ngày hè nào đó, trong bữa cơm cậu đột nhiên tuyên bố một cách trịnh trọng với người nhà: "Con muốn thi học viện hí kịch! Con muốn làm diễn viên!"

Ngay cả Mạnh Yến Thần đã quen với sự thất thường của em trai cũng phải ngơ ngác, đôi đũa trên tay ngừng lại nửa chừng, đưa ra không được, thu về không xong.

Đối mặt với ba ánh mắt hỗn hợp khiếp sợ, hoài nghi và khó hiểu, Ngụy Đại Huân vẫn vững vàng nhai hết miếng thịt đùi gà trong miệng, sau khi nuốt xong mới đường hoàng mở miệng nhắc lại: "Cả nhà không nghe nhầm, con muốn bước chân vào giới giải trí."

07

Kết quả đương nhiên là bị bà Phó nhẫn tâm trấn áp.

08

Nhưng Ngụy Đại Huân vẫn không từ bỏ, trong nhà vẫn còn một người ủng hộ ước mơ của cậu.

Ngụy Đại Huân đương nhiên không thể đi học diễn xuất trong cấp ba ngay dưới mí mắt của bà Phó và ông Mạnh. May thay, Mạnh Yến Thần khi đó đã vào đại học, tốt xấu gì cuối tuần vẫn có thể giúp cậu giương đông kích tây, liên hệ thầy giáo lớp diễn lén đưa cậu đi học.

09

Ngày tháng bình yên cứ vậy trôi qua.

Mạnh Yến Thần ở công ty dược trầy trụa thực tập, Ngụy Đại Huân ở nhà hiên ngang đọc vở kịch Hamlet.

Có lẽ hai đứa nhóc quá ngoan, cha mẹ ở nhà thế mà không hề hay biết gì.

Thành tích của Ngụy Đại Huân ở cấp ba đội sổ, nhưng vẫn dư dả để qua vòng thi văn hoá.

Đợi đến lúc cha mẹ phát hiện ra điểm bất ổn, thư thông báo trúng tuyển Học viện Hí kịch Trung ương đã nhẹ nhàng đáp xuống bàn trà trước mặt họ.

Nhìn ba chữ Ngụy Đại Huân thù lù trên lá thư đỏ rực, bà Phó thiếu điều thở không nổi.

10

Đã đến nước này, bà Phó không thể không cho con trai mình đi học đại học, đành chấp nhận số phận.

Nhưng bà vẫn không cam lòng, trước ngày khai trường của Ngụy Đại Huân còn nói mát trên bàn ăn: "Đại Huân, nhà chúng ta không làm ở lĩnh vực giải trí. Đến lúc không được vai, con cũng đừng chạy về tìm chúng ta khóc lóc."

Ngụy Đại Huân cười hì hì: "Mẹ, con muốn khóc cũng không thể khóc trước mặt mẹ, con chỉ có thể tìm Mạnh Yến Thần khóc thôi. Khóc đến khi nào phiền chết anh ấy, sau đó thu mua công ty giải trí hậu thuẫn riêng cho con."

Bà Phó: "..."

Mạnh Yến Thần sắp tốt nghiệp, đến làm ở công ty con của gia đình: "..."

Không phải, không có. Anh mày bận muốn chết, ai thèm mua công ty giải trí gì cho mày chứ!

Anh trai nhà họ Mạnh chửi thầm.

11

Cậu trai Ngụy Đại Huân này, so với anh cậu Mạnh Yến Thần về mặt ngoại hình, e hèm, trông ra có chút chênh lệch.

Quãng thời gian ở đại học vừa bắt đầu, có mấy lần Mạnh Yến Thần đến trường của Ngụy Đại Huân đón cậu về, người không quen biết bọn họ lần đầu tiên thấy Mạnh Yến Thần đều sẽ không nhịn được mà nhìn chằm chằm: "Đại Huân, cậu và anh của cậu có phải đăng kí nhầm chuyên ngành không..."

Sau đó bị Ngụy Đại Huân giận dỗi chỉnh cho một trận.

12

Ngụy Đại Huân đương nhiên rất khó chịu.

Cậu giữ chặt Mạnh Yến Thần, hai người đứng trước gương, ánh mắt cậu liên tục đảo qua đảo lại hình ảnh hai người trên gương.

Bình tĩnh xem xét thì Ngụy Đại Huân tuyệt đối không xấu. Thân cao mét tám, mặt góc cạnh rõ ràng, sống mũi cao thẳng, khi cười rộ còn có lúm đồng tiền. Tuy không phải mắt hai mí, nhưng anh cậu rõ là cũng mắt một mí mà! Có thể thấy mắt một mí và hai mí tuyệt đối không phải tiêu chuẩn để đánh giá độ đẹp trai.

Vậy rốt cuộc là kém hơn ở đâu?

Ngụy Đại Huân vuốt cằm cẩn thận suy nghĩ.

Trong lúc đó, Mạnh Yến Thần vẫn ngoan ngoãn đứng yên một chỗ để mặc cho Ngụy Đại Huân dò xét từ trên xuống dưới. Trên người anh vẫn là bộ âu phục chưa kịp thay, tóc dùng một ít sáp hất ra phía sau lộ ra vầng trán, cặp mắt đen nhánh sau mắt kính gọng vàng sững sờ nhìn về phía trước, không biết đang nghĩ cái gì, có lẽ chỉ đơn giản là đang ngơ ngẩn.

Nhìn một lúc, tay của Ngụy Đại Huân từ từ buông xuống. Cậu nhìn chăm chú vào đôi mắt của Mạnh Yến Thần trong gương, đột nhiên hỏi: "Anh, gần đây anh ngủ không đủ giấc đúng không?"

Mạnh Yến Thần bị gọi hoàn hồn, mắt đối diện với Ngụy Đại Huân trong gương: "Vẫn ổn."

Thật ra đã liên tục nửa tháng làm việc quần quật không thể ngủ trước 12 giờ.

"Trông anh tiều tụy quá, tối cần em uống chút rượu với anh không?"

Mạnh Yến Thần mỉm cười, ánh mắt sau gọng kính thoáng thả lỏng: "Được thôi, đã lâu không cùng nhau uống rượu. Vừa khéo kể anh nghe xem gần đây cậu ở trường có gây ra chuyện mất mặt gì không, để anh đây được vui vẻ chút."

Ngụy Đại Huân: "..."

Mới đó còn cho rằng người này là vì tinh anh điềm tĩnh lại nhiều tiền nên mới đẹp trai hơn mình, giờ đây Ngụy Đại Huân chỉ cảm thấy mình nhất định là mù mắt rồi.

13

Cho nên vấn đề vẫn nằm ở thần thái.

14

Nhưng Ngụy Đại Huân quả thật không thể học theo bộ dạng thù sâu khổ nặng, lạnh lùng xa cách của anh mình!

Cậu vô lo vô nghĩ đã quen, chuyện gì cũng không để trong lòng, lúc nào cũng là dáng vẻ mỉm cười rạng rỡ hai mắt cong cong, tính tình dí dỏm hài hước, nhân duyên tốt đến mức trường kế kế kế bên còn có người đến tìm cậu hỗ trợ dàn dựng vở kịch.

... Nghĩ như vậy, tuy lúc còn nhỏ bị bà Phó ép học rất nhiều lễ nghi và môn học mà mình không hứng thú, nhưng ít ra hiện tại có thể học diễn xuất mà mình yêu thích. Không giống với Mạnh Yến Thần bị đẩy đi học tài chính kinh tế, đúng là may mà có anh trai tốt đi phía trước gánh vác giúp cậu.

Ngụy Đại Huân cẩn thận ôm kịch bản 《Nhà búp bê》 trong tay, lại nhìn anh mình bằng cái nhìn trìu mến.

15

Xuân đi thu đến, hạ qua đông tới.

Chớp mắt Ngụy Đại Huân đã tốt nghiệp Trung hí.

Thời điểm Ngụy Đại Huân tốt nghiệp, trong nhà xảy ra chuyện hệ trọng: Mạnh Yến Thần sắp đính hôn.

Khi vừa nghe tin, Ngụy Đại Huân kinh ngạc thiếu điều ngã ngửa. Không hề khoa trương chút nào, sự thật là cậu chưa từng nghe Mạnh Yến Thần nhắc tới anh có thân thiết với cô gái nào. Nói thật, Mạnh Yến Thần năm này tháng nọ toàn là bận công việc, mỗi lần gặp mặt trông ngày càng thanh tâm quả dục. Bảo Ngụy Đại Huân tin Mạnh Yến Thần sắp vào cửa phật còn đáng tin hơn là anh cậu muốn tìm một cô gái để kết hôn.

Nhưng có một số việc không thể không suy ngẫm, tin tức này thành thật mà nói dường như là lẽ đương nhiên.

Mạnh Yến Thần đã đến tuổi kết hôn, tổng tài hô mưa gọi gió, công trạng ở công ty con tăng cao mỗi năm. Tuy ba có ý muốn đưa anh về công ty mẹ, nhưng dù sao Mạnh Yến Thần vẫn còn trẻ tuổi chưa thể phục chúng. Cổ đông lớn trong hội đồng quản trị cũng có phe cánh của mình ở tập đoàn, tuyệt đối không dễ gì chịu nhượng quyền.

Liên hôn. Một từ ngữ không hợp xã hội hiện đại cỡ nào.

Nhưng nó giống như đã được định sẵn trong cuộc đời của Mạnh Yến Thần.

Từ lúc biết tin, Ngụy Đại Huân tự giác ý thức được bản thân đóng vai trò em trai tri kỉ thấu hiểu, đêm hôm gọi điện cho Mạnh Yến Thần hỏi thăm: "Anh, anh có cần em trai yêu dấu cùng làm vài chén, tán gẫu một chút không?"

"..." Bên kia không trả lời ngay, đến khi Ngụy Đại Huân hoài nghi đưa điện thoại ra khỏi tai để kiểm tra, mới nghe được giọng nói khàn khàn đè nén tức giận của Mạnh Yến Thần: "Ngụy, Đại, Huân, cậu xem bây giờ là mấy giờ rồi, anh khó khăn lắm mới ngủ được!"

16

Được rồi, hoá ra đương sự vẫn còn tâm trạng để ngủ, là cậu tự mình đa tình!

Sự quan tâm tự giác của Ngụy Đại Huân bị gạt phăng đi, cậu trợn trắng mắt, không bao giờ thèm quan tâm đến chuyện của Mạnh Yến Thần nữa.

17

Không quan tâm... mới là lạ.

Hai anh em cậu vẫn chọn thời gian ôm đầu gối trò chuyện một phen.

Mạnh Yến Thần ngồi bên lò sưởi ở góc tường, bên cạnh đặt vài chai Whisley mà hai người đã uống cạn. Nhìn ánh lửa bập bùng, anh hờ hững kể lại: "Đính hôn là ý của mẹ mà thôi. Hiện tại anh không muốn về tập đoàn, kết hôn cũng không gấp gáp. Anh đã xác nhận với bên kia, cô ấy cũng không có ý định này. Anh sẽ nói chuyện rõ ràng với mẹ."

"À, ra là thế." Ngụy Đại Huân uống một ngụm rượu, có cảm giác hướng đi câu chuyện lệch khỏi quỹ đạo.

Cậu cố gắng vận dụng đầu óc đã bị cồn làm tê liệt để tìm ra điểm không đúng ở đây... A, đúng rồi!

Không phải vì sao Mạnh Yến Thần không đính hôn, mà là anh có ý định gì với hôn nhân của mình hay không. Liệu có phải chỉ cần đến lúc cần thiết, anh cũng sẽ đem hôn nhân của mình ra làm lợi thế như lúc trao đổi lợi ích trên thương trường.

"..." Mạnh Yến Thần im lặng một lúc, mở thêm một chai vang đỏ, rót cho mình một ly, cũng rót cho Ngụy Đại Huân một ít.

"Anh, đọc sách, làm việc gì đó, anh nghe theo mẹ thì cũng đành. Nhưng kết hôn có nghĩa là sẽ đồng hành cùng một người đến hết nửa đời sau..." Ngụy Đại Huân thấy anh không nói gì bèn sốt ruột.

"Em cũng đã nói, đây là trao đổi lợi ích, là làm ăn." Mạnh Yến Thần cuối cùng cũng chịu mở miệng, anh bình tĩnh đáp lại: "Làm ăn không chỉ có mình anh bị ép liên hôn."

Lúc này đầu óc Ngụy Đại Huân lại vận hành, nhanh chóng hiểu ra ngụ ý của anh trai.

"Ý anh là..." Ngụy Đại Huân hạ thấp giọng, cẩn thận như sợ ai đó nghe thấy: "Anh định tìm một cô gái không thể không liên hôn giống anh để kết hôn, sau đó hai người... phần ai nấy chơi?"

Mạnh Yến Thần nghe xong thì im lặng, rồi bất ngờ bật cười. Là kiểu cười to sung sướng, hai mắt sau lớp kính híp lại.

Ngụy Đại Huân bấy giờ mới phát hiện mình bị chơi xỏ: "..."

Cậu tức giận: "Anh làm sao đấy! Em nghiêm túc quan tâm anh, thế mà anh lại trêu chọc em!"

"Ha ha ha ha," Mạnh Yến Thần vẫn chỉ lo cười, đôi mắt u ám ngày thường dưới ánh lửa bập bùng dịu lại đầy ấm áp. Anh bình tĩnh nhìn em trai bị chọc tức giãy nãy, cười nói: "Đừng lo lắng, em đã thấy anh chịu thiệt bao giờ chưa. Nếu anh thật sự không muốn thì không ai có thể ép anh được."

18

Giả vờ cũng hơi quá rồi.

Thế nào, không phải là lúc mẹ ép anh từ bỏ sinh vật học để chọn tài chính đấy sao?

Ngụy Đại Huân tặng cho anh trai một ánh mắt xem thường.

19

Chuyện đính hôn giống như những gì Mạnh Yến Thần đã nói, sóng gió nhanh chóng được dập tắt, không còn một chút gợn sóng. Anh trai của cậu vẫn ở công ty con làm một tổng tài mệt thiếu sống thiếu chết, mà Ngụy Đại Huân cũng vực dậy tinh thần bắt đầu hành trình ở giới giải trí.

20

Sự thật chứng minh, bà Phó nói mặc kệ là sẽ mặc kệ thật. Ngụy Đại Huân ký công ty nhà ai cũng chưa từng hỏi đến, khi không nhận vai diễn có sắp xếp công việc ở nhà hay không cũng chẳng thèm quan tâm.

Ngụy Đại Huân đáng thương nhắc tới chuyện này trên bàn cơm, bà Phó gắp một miếng thức ăn, lạnh nhạt đáp lại: "Mẹ thấy con cũng năng động đấy chứ, trên ti vi tham gia show tống nghệ này đến show tống nghệ kia, ở đâu cũng thấy mặt con."

Bà Phó cố tình nhấn mạnh hai chữ "tống nghệ", chọc trúng chỗ đau của Ngụy Đại Huân.

Cậu kêu lên: "Mẹ, con có đóng vài bộ phim mà!"

"Ồ? Ở đâu thế? Một bộ mẹ cũng chẳng thấy." Bà Phó cười với cậu, "Lúc đó mẹ đã nói gì, không có vai cũng đừng về nhà khóc."

Mạnh Yến Thần bình tĩnh gắp thức ăn, nói: "Ngày nào nó cũng gọi điện quấy rầy khóc lóc với con."

Ngụy Đại Huân: "..."

21

Thật ra, ba mẹ đều nghiêm túc xem hết mỗi một bộ phim và show của Ngụy Đại Huân.

Nhưng có vài thứ khi xem xong thì quả thật là tra tấn tinh thần của hai vị oai phong lừng lẫy một cõi.

Đêm khuya tĩnh lặng, dưới ánh sáng xanh của ti vi, ba Mạnh nghiêm túc bàn bạc với mẹ Phó: "Hay là, bảo Yến Thần thu mua một công ty giải trí đi."

Bà Phó: "..."

Không thể phản bác.

22

Sự nghiệp diễn xuất của Ngụy Đại Huân cứ như vậy kéo dài mười mấy năm không nóng không lạnh, chớp mắt cậu đã đầu 30.

Chính là kiểu nhân dân cả nước đã quen mặt, nhưng nếu bạn muốn người xem kể ra một tác phẩm tiêu biểu thì đối phương có lẽ sẽ hoang mang hỏi lại: "Cậu ấy có tác phẩm tiêu biểu à? Không phải cậu ấy tham gia tống nghệ thôi sao?"

Chuyện này có lẽ sẽ khiến Ngụy Đại Huân vừa bước vào nghề để trong lòng suốt một tuần, nhưng đối với một người lăn lộn qua mười mấy năm thì chỉ xem như đồ nhắm, kèm theo một chai rượu vang đỏ quý, nhai nhai, không cần chớp mắt cũng có thể nuốt xuống.

Cậu đóng một bộ không chút tiếng tăm, Mạnh Yến Thần an ủi cậu: "Vạn sự khởi đầu nan."

Đóng năm bộ chẳng ai hay, Mạnh Yến Thần vẫn khuyên cậu: "Không sao, từ từ sẽ được."

Mười bộ, hai mươi bộ... Ngay cả Mạnh Yến Thần cũng bắt đầu lung lay: "Hay là anh mở công ty cho em, em muốn có biên kịch, đạo diễn hay diễn viên nào, cứ nói với anh, anh thuê về hết cho em. Anh không tin không nổi được!"

Ngụy Đại Huân bình thản ăn dưa—— Dưa hấu mùa hè vừa ngọt vừa mát—— Tiện thể xoa dịu anh trai: "Em biết anh gấp, nhưng đừng vội chứ." Nói xong mới nhận ra mình bị văn hóa mạng ảnh hưởng quá nhiều, ông anh lạc hậu của mình chưa chắc hiểu những gì mình nói, cậu liền bảo: "Em nói anh, đường đường là chủ tịch tập đoàn Quốc Khôn, sao lại thiếu kiên nhẫn vậy? Hả? Anh như thế làm sao lăn lộn chém giết trên thương trường đao kiếm ì xèo, làm sao——"

"Đừng có lải nhải!" Mạnh Yến Thần trừng mắt với cậu.

Ngụy Đại Huân im thin thít, liên tục xua tay, nhanh chóng dỗ anh trai ăn dưa hấu giải nhiệt.

Hai anh em ngồi trên ghế sofa ở phòng khách chung cư của Ngụy Đại Huân, không thèm để ý hình tượng mà đặt mâm dưa hấu vây xung quanh—— Bởi vì không có ai chịu đi cắt dưa hấu thành từng khối nhỏ, cả hai đều cảm thấy không cần phải tỉ mỉ đến thế khi ở ngoài tầm mắt của bà Phó.

Trên ti vi đang chiếu bộ phim nào đó, Mạnh Yến Thần liếc mắt nhìn thử, hỏi em trai: "Phim mới của em à?"

"Đúng, đúng." Ngụy Đại Huân gặm miếng dưa để nước chảy đòng đòng, bèn luống cuống lấy khăn giấy lau khô, sau đó nhếch miệng cười với anh trai: "Đóng vai tổng tài đó."

Nghe giọng điệu hớn hở của Ngụy Đại Huân, Mạnh Yến Thần nổi gân xanh: "Nghe cách em nói, phim này đừng nói sẽ nổi đấy chứ."

Không sai, em trai lăn lộn giới giải trí nhiều năm, Mạnh Yến Thần trong tối ngoài sáng cũng giúp chút ít, từ đó sinh ra thói quen tìm hiểu dùng ngôn ngữ mạng. Cái gì mà nổi với bạo, mặc cho chúng nhiều đến mức không tưởng, Mạnh Yến Thần vẫn nghiêm túc học hỏi và ghi nhớ ý nghĩa của chúng.

"Làm sao em biết có nổi hay không." Ngụy Đại Huân vuốt cằm, liếc nhìn Mạnh Yến Thần bằng ánh mắt sâu xa: "Có điều, chung sống cùng tổng tài thật nhiều năm như vậy, em có cảm giác mình cũng học được vài ba phần tinh túy từ ai đó."

"... Ai chung sống với cậu chứ." Mạnh Yến Thần vỗ sau gáy Ngụy Đại Huân.

"Trời ạ! Tay anh toàn nước dưa hấu mà vỗ lên đầu em!"

23

Chẳng bao lâu sau, Mạnh Yến Thần liền biết được bộ phim này có nổi hay không.

Anh vừa đưa giao diện WeChat cho Ngụy Đại Huân xem, vừa kéo xuống số tin màu đỏ chưa đọc, tất cả đều là tin nhắn chúc mừng em trai anh phim mới bạo thoát vòng: "Ngụy Đại Huân, em nói thật cho anh biết, em lấy tiền mua thủy quân đúng không."

Ngụy Đại Huân hiện tại cũng đang luống cuống cầm chiếc di động đứng máy vì mớ tin tức ập đến đột ngột, nhìn anh trai với vẻ mặt mờ mịt: "Không có! Em lấy đâu ra tiền mua thủy quân chứ!"

"Lẽ nào là mẹ thấy em nhiều năm chẳng làm nên trò trống gì nên mới không nhịn được nữa..."

"Mạnh Yến Thần!" Một cái gối bay thẳng vào mặt Mạnh tổng.

24

Không bao lâu sau, bà Phó gọi điện đến, hiển nhiên cũng hết sức choáng ngợp vì trong phút chốc nhận được quá nhiều tin khen ngợi phim mới của con út.

Hai bên nói chuyện, mới phát hiện không phải người trong nhà bỏ tiền ra giúp đỡ.

Mạnh Yến Thần đặt điện thoại xuống, nhìn Ngụy Đại Huân thật nghiêm túc: "Em trai, cuối cùng em cũng nổi rồi."

25

"Anh, phải cảm ơn anh. Cảm ơn anh trở thành đá kê chân trên đường thành công của em! Nếu không có anh, em không thể nào diễn ra một tổng tài tự phụ lạnh nhạt, yêu mà không được, tiêu sái nhiều tiền một cách sống động như vậy! Mà lần này, chỉ là bắt chước ba phần thần vận của anh——"

"Cút!"

____________

Hết,

Nhưng có phiên ngoại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro