50


- Bé vào hỏi đi, bình thường ảnh thương em nhất mà!

- Gì, sao anh không tự đi mà hỏi? Bình thường anh bị người lớn mắng cũng là anh Hao nói đỡ cho mà

- Thì...anh đi hỏi anh Bin lớn rồi...

- Anh Bin lớn nói gì?

- Ông ý đánh anh!!

- Đáng đời tội nhiều chuyện

- Ơ kìa bé, anh cũng chỉ muốn họ làm lành thôi mà!

Kim Jiwoong nhìn thằng em ngố nhà mình sáng sớm đã bám lấy Han Yujin thì thầm to nhỏ liếc ngang liếc dọc vào bếp. Không quan tâm, anh mang cốc vào bếp định rót nước thì bắt gặp Zhang Hao đang bận rộn kiểm kê bánh kẹo cùng dì làm bếp.

- Hao à, sao em ở đây vậy?

- Mẹ nói muốn chuẩn bị đồ mang sang cho ông bà nên em giúp mẹ kiểm tra trước một chút. Anh muốn lấy gì hả?

- À, anh lấy cốc nước thôi... Bình thường anh tưởng giờ này em phải đi dạo phố sắm đồ với Hanbin rồi chứ?

- .........

Ai cũng nhìn ra đôi tình nhân ân ái này đang cãi nhau, nhưng thực sự không ai moi được nguyên nhân từ miệng của hai người. Thở dài, Kim Jiwoong rót một cốc nước đầy, trước khi ra khỏi bếp quay lại nhìn cậu em đang bần thần

- Có chuyện gì cũng nên giải quyết rõ ràng thôi em à. Anh đoán lần này có lẽ nghiêm trọng hơn mọi khi nên hai đứa mới như vậy, nhưng mà cũng sắp Tết rồi, đừng làm mệt mỏi, cũng đừng khiến mọi người lo lắng. Hai đứa còn có gia đình mà.

.................................

- Yo, Sung Hanbin! Hôm nay lại ra đây một mình hả? Không phải mấy năm nay đều không hẹn được cậu sao, cái gì mà hộ tống nóc nhà đi sắm Tết chứ. Sao, năm nay chán rồi à?

- Im đi

Sung Hanbin lạnh lùng nhìn cái người lắm mồm kia. Năm nay vì giận nhau nên Sung Hanbin không đi mua sắm với Zhang Hao như mọi năm. Buồn chán, cậu đi tới quán bar mà bạn cấp 3 mở, chỗ này tuy là quán bar nhưng không gian sáng sủa thoáng đãng, yên tĩnh sang trọng, không giống mấy kiểu đèn đóm nhạc nhẽo giật đùng đùng làm người ta đau đầu nhức óc.

Mọi năm, đám bạn của cậu đều rủ nhau tụ tập ở đây ăn chơi cuối năm, chỉ có Sung Hanbin vắng mặt đều đặn vì bận đi cùng anh người yêu, năm nay quyết định qua đây một chuyến không ngờ đụng phải đám bạn này.

- Ngại gì chứ? Giám đốc Sung đẹp trai sáng lạn, tiền đồ sáng sủa, chỉ có đứa ngu mới không biết quý. Nào, anh Sung thích em gái kiểu nào, tao kiếm ngay cho một em, chỉ cần sau này có chỗ tốt gì nhớ nghĩ tới anh em trước là được

- Bây giờ tôi muốn không gian riêng, cậu ra chỗ khác được không?

- Gì chứ, thành công rồi thì chê bọn này à?

- Junjae, đừng gây sự nữa, nhìn cậu ấy mệt mỏi thật mà...

- Gì, có khi em người yêu không phục vụ tận tình nên anh Sung tụt hứng đó, ai mà không biết anh Sung có vị người yêu thần tiên không cần lộ diện cũng quản anh ngoan như cún chứ...

- Cậu đi quá giới hạn rồi đấy...

- Gì chứ, anh ta còn chưa nói thì mấy cậu sốt ruột hộ làm gì? Tôi nói rồi, nhớ vụ cá cược của chúng ta không? Không ai chịu nổi con người hai mặt này đâu, cậu ta ..... Asaaaaaaaaaaaaaa....

Mọi người hốt hoảng, chỉ kịp nhìn thấy Sung Hanbin xoay người một cái, cái người lắm mồm kia ngay lập tức nằm xuống đất mồm đầy máu. Sung Hanbin lúc này mặt mũi lạnh tanh, ạp lực mấy hôm nay dồn nén đến đỉnh điểm, lại thêm hơi cồn trong người, Sung Hanbin như mất đi toàn bộ lý trí, lao vào đánh nhau với người kia.

Đám người kia thấy vậy cũng lao vào giải vây, tách hai người đang muốn phát điên lao vào nhau kia. Sung Hanbin choáng váng, cậu xoay người lấy áo khoác trên bàn muốn về, bỗng phía sau vang lên tiếng gió, tiếng mọi người gào thét ồn ào. Chống chịu cơn nhức đầu khủng khiếp quay lại, hình ảnh cuối cùng trong tầm mắt Sung Hanbin là một cái chai vỡ đang đâm về phía mình, và cảm giác được ai đó che chắn.

.................................

- Mợ đi nghỉ trước đi, Hanbin tỉnh lại cháu sẽ nói chuyện với nó

- Thật là, bao nhiêu tuổi đầu rồi còn không biết suy nghĩ như vậy?!

- Mợ, chuyện gì cũng từ từ đã, bây giờ...

- Con ở đây với nó đi, mợ qua với Hao

- Vâng

Trong cơn mê man, Sung Hanbin nghe được tiếng nói chuyện bên cạnh. Cố gắng lấy lại ý thức, cậu từ từ mở mắt, khung cảnh hiện ra là trần phòng ngủ quen thuộc. Lấy tay ấn vào cái đầu đang đau muốn bổ đôi, Sung Hanbin từ từ ngồi dậy nhìn quanh.

- Tỉnh rồi à, muốn uống nước không?

- Anh Jiwoong...

- Sao?

- Sao anh ở đây thế?

- Đoán xem...

Sung Hanbin phát hiện lúc này có vẻ là nửa đêm đến tờ mờ sáng, Kim Jiwoong đang ngồi ở sô pha dùng laptop. Anh rót một cốc nước ấm mang đến cho thằng em vẫn đang chết máy trên giường.

- Cầm lấy, nếu cảm thấy ổn thì vào nhà tắm tắm rửa chút đi, tắm xong anh đi lấy đồ ăn cho, ăn xong thì vào nói chuyện

- Em...

- Tắm được không?

- Được

- Thế đi đi

- Anh...

- Làm sao?

- Hao...

- Giờ mới nhớ đến người yêu à, lúc đánh nhau đầu óc em để chỗ nào rồi?!

Mặc dù cố gắng kiềm chế, nhưng Kim Jiwoong cũng không nhịn được gõ vào đầu thằng em một cái. Đẩy cậu vào nhà vệ sinh, anh đi xuống bếp hâm nóng lại cháo mẹ Sung chuẩn bị trước.

.....................

- Bây giờ có thể kể cho anh chuyện hai đứa không?

- .................................

- Rốt cuộc khó nói tới mức đó à, đừng bảo anh là hai đứa định chia tay nhé?

- Không đời nào!!! Anh đừng có nói gở!

- Thế thì còn gì mà nghiêm trọng đến mức hai đứa bất hòa với nhau suốt mấy ngày nay mà không giải quyết được?

- Thì... anh cungx biết mà, em bình thường có tăng động mấy thì cũng ít khi nói ra suy nghĩ của mình, Hao cũng vậy. Hai đứa sống chung lâu ngày thì cũng có nhiều chuyện phát sinh chứ, tuy là mỗi lần nói chuyện xong thì mỗi người cũng chịu lùi một bước, những trong lòng đôi lúc vẫn còn vướng bận. Cái này chắc cũng do tích tụ lâu ngày thôi, đợt trước thì em hôm nào cũng xã giao về muộn, Hao thì thường xuyên luyện tập đến sáng, cũng lo lắng cho đối phương nhưng nói thì không ai chịu nghe ai, rồi cuối cùng cũng chẳng biết là ai bắt được trước, thế là bọn em lại cãi nhau.

- Lần này không đứa nào chịu nhận sai?

- Vâng.

Hai anh em rơi vào khoảng không im lặng. Vấn đề của hai người không lớn cũng không nhỏ, nhưng vì không thể nói chuyện đàng hoàng với nhau nên mới dẫn đến tình trạng dở dở ương ương như thế này.

- Hanbin, anh mày cũng chưa yêu đương bao giờ nên không hiểu được suy nghĩ của mấy đứa, nhưng anh khuyên thật, anh em trong nhà còn có lúc cãi vã đánh nhau, hai đứa vốn từ hai người hoàn toàn xa lạ, cho dù có nhiều điểm chung nhưng cũng rất nhiều khác biệt từ suy nghĩ đến thói quen. Anh hy vọng em có thể tập chia sẻ lòng mình với em ấy nhiều hơn, rồi dần dẫn dắt để Hao cũng dễ dàng nói ra tâm sự của mình. Hai đứa đã xác định ở bên nhau lâu dài, nếu như cứ giữ khư khư mọi chuyện trong lòng, thì anh nghĩ tương lai hai đứa sẽ vất vả đấy.

- ... Vâng

- Sáng mai đi thăm Hao đi

- Anh ấy đâu rồi ạ?

- Đỡ cho em một cái chai, băng bó cánh tay, mẹ bảo qua phòng khách nằm rồi, sợ nửa đêm em va phải thằng bé

- SAO Ạ?!!?!?!?

- Giờ mới hoảng à? Còn vụ đấy đấy, sao ông tướng lại đi đánh nhau nữa rồi? Bao nhiêu năm anh tưởng chú phải bớt du côn rồi chứ?

- Lúc đấy em say quá, với lại... sao Hao lại biết em đang ở đó?

- Từ lúc chú lơ mơ là bạn chú đã lấy máy chú gọi về rồi, số của Hao ở ngay chỗ ưu tiên nên cậu ấy gọi luôn, Hao nghe xong cũng chạy vội đi, anh nói để anh đi cùng cũng không chịu.

- Rồi anh ấy còn làm sao nữa không? Một mình vào đấy đám người kia không động vào anh ý chứ?

- Chú nghĩ sao vậy? Người ta hơn chú một tuổi nhưng hơn chú mấy năm bằng cấp cũng có lý do đấy. Hao vào cửa là đã nhờ bạn chú gọi thêm bảo vệ vào rồi, chẳng qua lúc đấy thằng kia đập cái chai bất ngờ quá, bảo vệ không phản ứng kịp nên Hao mới nhảy vào đỡ rồi bị đâm vào tay, dọc từ cổ tay xuống bàn tay.

Hô hâp của Sung Hanbin nghẹn cứng lại. Đôi tay đối với người yêu cậu quan trọng cỡ nào, sao cậu không biết? Ngày thường đến cái bát cũng không nỡ để anh rửa, cái bàn cũng xót để anh lau, tối nào cũng vuốt ve xoa kem dưỡng tay cho anh; bản thân anh cũng cẩn thận, không bao giờ dám làm gì quá nặng để ảnh hưởng đến tay mình, vậy mà hôm qua, sau bao nhiêu năm gìn giữ, đôi tay này lại vì cậu mà bị thương.

Sung Hanbin thẫn thờ, cậu muốn lao sang nhìn anh ngay lập tức, nhưng Kim Jiwoong không cho cậu đi, nói Zhang Hao cũng chỉ mới nghri ngơi một lúc, bắt cậu nằm xuống, mai rồi qua. Cả đêm trằn trọc, Sung Hanbin trơ mắt nhìn đồng hồ nhích dần từng số.

Khi ánh nắng đầu tiên lọt qua khe rèm, đồng hồ điểm 7 giờ đúng, Sung Hanbin giật mình bật dậy, vội vã đi đánh răng rửa mặt, chạy qua phòng cho khách, nhưng không thấy anh đâu. Cậu hoảng loạn, nghĩ một chốc, Sung Hanbin đổi hướng chạy xuống sau vườn hoa hồng.

Trong sân vườn, nắng sớm ôm ấp từng nụ hoa xinh xắn, chiếc bạn nhỏ gần đó có một người đang ngồi thưởng thức một ly coffee, vẻ đẹp và khí chất của anh khiến cho bàn tay bị băng bó cũng trở nên đẹp đẽ lạ thường. Sung Hanbin đứng ngẩn ra nhìn Zhang Hao đang ngồi đọc sách. Cảm nhaanj được ánh nhìn của người kia, Zhang Hao quay sang nhìn.

- Chào buổi sáng.

Sung Hanbin bước về phía anh, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Zhang Hao, cậu khuỵu xuống ôm lấy bàn tay bị thương của anh. Vì cúi đầu nên Zhang Hao không nhìn thấy biểu cảm của cậu, chỉ nghe được tiếng xin lỗi nghẹn ứ trong cổ. Bàn tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc xù lên vì chưa trải chuốt kia, Zhang Hao nhẹ nhàng nói:

- Anh không sao, nhìn băng bó vậy cho nghiêm trọng chứ cũng chỉ là mấy vết xước thôi

- Có ảnh hưởng đến việc anh kéo đàn không?

- Nếu ảnh hưởng, anh sẽ đánh chết em rồi ném xuống sông rồi

- Hao nỡ nòng lòng nào...

- Sau đó anh cũng nhảy xuống, lỗi đầu em đi đầu thai qua kiếp khác đền bù cho anh

- Hao...

- Hanbinie...

Sung Hanbin ngẩng đầu nhìn anh. Lúc này, trông anh rất nghiêm túc.

- Hanbinie, ba ngày nữa anh sẽ về Phúc Kiến

- Sao lại vậy? Anh... anh giận cũng được, nhưng đừng...

- Hanbinie...

- Dạ?

- Ông bà anh muốn gặp cháu rể, muốn xem mặt con rể của bố mẹ anh.

Sung Hanbin chết máy. Anh Hao nhà cậu là con một, cho nên...

- Không biết, ba ngày nữa, Hanbinie có thời gian giúp anh thực hiện mong muốn của ông bà anh không nhỉ?

- Anh... muốn đưa em về nhà?

- Ừm, anh muốn dẫn Hanbinie về nhà.

Đôi tay run rẩy ôm lấy anh người yêu, những năm này không phải hai người không muốn về nhà của Zhang Hao, chỉ là công việc, cuộc sống, quan trọng hơn là bố mẹ Zhang nói ông bà vẫn chưa chấp nhận được chuyện của Zhang Hao. Hôm nay nghe anh nói muốn đưa mình về, Sung Hanbin cảm thấy năm mới của mình thực sự quá mỹ mãn.

- Hao à, sau này em sẽ không đi xã giao muộn nữa, nếu có trường hợp bất đắc dĩ, em nhất định sẽ cố gắng về sớm, hoặc nếu không sẽ đưa anh đi cùng

- Ừm...

- Em cũng sẽ không cãi anh, không uống nhiều rượu, không lén bỏ bữa...

- ...

- Em xin lỗi, sau này em sẽ nói nhiều hơn

- Hanbin...

- .........

- Anh cũng vậy.

- Dạ...

- Anh sẽ không tập đàn đến sáng nữa...

- Cũng không được cãi em, nhất định phải ăn cho béo lên.

- Được voi đòi tiên hả?

- Hao....

- Ăn ống đầy đủ, anh Hao của em là kẻ thù của bụng mỡ

- Hao thế nào em cũng yêu!

- Sến quá, tránh ra!

- Không tránh

Sáng sớm, ánh nắng nhạt ấm áp trải dài trên mọi con đường. Trong khu vườn nhỏ, tiếng cười vui vẻ của hai người như tiếng báo hiệu của một tương lai vui vẻ hạnh phúc. Cuộc sống không thể tránh khỏi những sự cãi vã, nhưng nếu biết cách thấu hiểu và chia sẻ, không có gì là không thể giải quyết.

Chặng đường phía trước của họ còn dài, hai người họ có nhau, bên cạnh họ có gia đình, bạn bè và cả lời những lời chúc phúc tốt đẹp. Không cần biết ngày mai ra sao, chỉ cần hôm nay khi nhìn vào mắt nhau, niềm hạnh phúc vẫn tràn ra từ trái tim, trên môi vẫn là nụ cười vui vẻ.

__________________ END____________________

Vậy là end ròi đó cả nhà. Lần đầu viết fic, có lẽ sự non tay và delay của t đã khiến mọi ng chíu khọ, cảm ơn tất cả những ai đã đi đến đây, cảm ơn tất cả những sự khoan dung với chiếc fic đầu tay của t.

Tương lai t vẫn sẽ yêu otp, yêu Jebiwon, vẫn sẽ viết fic đều, mong mọi người ủng hộ và quan tâm ạ.

Chúc mọi người luôn có thật nhiều niềm vui và may mắn, chúc ai cũng bóc album ra bía ra quýt, hy vọng tất cả đều yêu thương BinHao, yêu thương 9 anh em nhà mình.

Xin chào và hẹn gặp lại ở bộ fic tiếp theo nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro