( ̄ε ̄ʃƪ) ; không ai khác ngoài anh

1, ooc n fanfic

2, phúc hậu x xuân bách

3, của mih, ở đây

4, thấy haerin xinh quá, vibe hợp cạ với manmas nên mih lên lẹ cn fic luôn

;

"ngắm nhìn mấy đôi yêu nhau, nhìn lại mình..."

;

xuân bách ngồi thở dài nhìn đôi chim cu sà xuống trước mặt. cậu ngẫm nghĩ, đẹp trai thế này, cười toả nắng sáng lấp lánh như mấy cái đèn đường. vậy mà vẫn độc thân, nói thô ra là ế.

trường giang liếc thấy thằng bạn mình cứ ngẩn ngơ nhìn đôi tình nhân, cũng thấy ngại giùm. anh vỗ nhẹ lên vai xuân bách, chọc quê:

"nhìn gì mà lộ liễu vậy ba? thấy ngại luôn á."

xuân bách rên rỉ, quay sang than thở:

"mày ơi, tao muốn có bồ để noel này còn mặc áo sì quít tơ chung."

trường giang nhướn mày nhìn cậu bạn rồi phán một câu xanh rờn:

"trời? xấu trai vậy cũng đòi có bồ hả?"

xuân bách ức nghẹn. anh em chí cốt mà tới lúc cần thì lời khuyên chỉ có nhiêu đó.

"tưởng mày đẹp dữ lắm?"

trường giang cười nhạt:

"đẹp mà, nên là noel này tao với ghệ còn tính mặc sì quít tơ chung rồi tự sướng luôn."

xuân bách chỉ biết nuốt cục tức vào trong, ngồi nhìn trời nhìn đất mà thấy tủi thân kinh khủng. bạn bè có đôi có cặp, đến cái mùa noel mà đứa nào cũng rủ ghệ đi dạo phố mặc đồ couple. còn mình thì chỉ có cái áo hoodie cũ rích với mấy tối lẻ loi nằm ôm điện thoại.

nghĩ đến đó, cậu quay sang nhìn trường giang, vẻ mặt như một kẻ sắp đưa ra một quyết định hệ trọng:

"mày nè, cho tao mượn ghệ mày mặc sì quít tơ chung một tối thôi, được không?"

trường giang suýt sặc nước. anh nhìn xuân bách với ánh mắt khó tin, rồi bật cười:

"mày khùng hả bách? ai đời đi mượn ghệ thằng bạn để mặc đồ đôi?"

xuân bách nhìn thằng bạn cười sặc sụa, trong lòng dậy lên một cảm giác chua xót. cậu khịt mũi, than thở:

"mày nghĩ coi, tao cao ráo, mặt mũi sáng sủa, cười còn tỏa nắng hơn mấy đứa hot boy. thế mà vẫn chưa kiếm được đứa nào mặc sì quít tơ chung với tao. thấy nhục không?"

trường giang cười xong mới nghiêm mặt lại, vỗ vai bách, cố gắng nói một cách an ủi nhất có thể:

"bình tĩnh đi bách, số mày chắc là đang để dành cho đợt sale lớn nhất. cứ từ từ, biết đâu đêm noel này mày tự nhiên lại vớ được ai đó, rồi không chừng sáng hôm sau còn có áo sì quít tơ mặc kín người luôn ấy chứ."

nghe tới đây, xuân bách có chút hy vọng, nhưng rồi lại thấy ngán ngẩm:

"mày nói nghe dễ như vậy, rồi đêm noel tao vẫn ngồi một mình ôm điện thoại coi mấy đôi khác chụp ảnh đăng facebook. còn mày chắc lúc đó đã mặc áo sì quít tơ tình cảm dạo phố với ghệ rồi."

trường giang chỉ nhún vai cười nhẹ, chọc thêm một câu:

"ai biểu mày lười tán gái chi. tự thân vận động đi cha, cứ tin là sẽ có ngày mày tìm được người mặc áo đôi, biết đâu còn là sì quít tơ đỏ sọc xanh giống hệt giấc mơ của mày nữa."

xuân bách nghe xong, chỉ biết cười trừ, lòng đầy nỗi băn khoăn về số phận tình cảm của mình.

\

trường giang ngồi xuống cạnh xuân bách, ánh mắt đầy nghiêm túc như thể sắp chia sẻ một bí kíp sống còn:

"nghe đây, tao sẽ hướng dẫn mày từng bước một để có người yêu. nhìn mày kìa, giống con mèo lạc mất chủ vậy."

xuân bách tròn mắt, vẻ mặt ngờ nghệch:

"có thật không? tao tin mày rồi đó."

trường giang khoanh tay, giọng điệu tự tin như một chuyên gia tình trường đích thực:

"bước một: tự tin, mày đã có cái này chưa? tự tin là chìa khóa mở cửa trái tim người ta đấy."

xuân bách gãi đầu:

"có chứ, tao lúc nào mà không tự tin... nhưng kiểu tự tin ngồi một mình, nhìn thiên hạ cười nói hạnh phúc, biết không?"

trường giang nhăn mặt:

"ừ thì... bước một là thế, nhưng mày phải thể hiện sự tự tin. đứng thẳng lưng, nhìn người ta như cả thế giới này chỉ có mỗi mày. đừng có dáng đi như thằng mắc mưa!"

xuân bách cúi đầu, gật gù như vừa ngộ ra điều gì đó:

"được rồi, bước một. còn bước hai?"

trường giang cười bí hiểm:

"bước hai, phải tìm đúng người. đừng có chọn mấy cô bận luỵ thằng khác. phải biết nhìn người, chọn ai đáng để mày bỏ công sức. đừng như tao, xông vào rồi bị vả."

xuân bách cười khổ:

"ừm... ừm."

trường giang thở dài:

"bước ba, thể hiện sự quan tâm. nhưng đừng quá... kiểu như sếp của người ta. hỏi thăm, nhưng đừng hỏi quá nhiều, dễ bị người ta cho là 'gắt gao' lắm."

xuân bách gật gù:

"à, hiểu rồi. không quá đụng chạm, nhưng phải tinh tế."

"chính xác. và bước cuối cùng, phải biết khi nào nên ‘thả thính’. cái này không dễ đâu, phải biết khi nào người ta bắt đầu lắng nghe. đừng làm như mày, nói chuyện mà người ta tưởng sắp bị bắt cóc ấy. phải nói chuyện để người ta không thấy bị ép buộc."

xuân bách trầm tư, thở dài:

"vậy là tao phải làm sao để có người yêu đây?"

trường giang vỗ vai cậu, cười khẽ:

"thì cứ làm theo tao nói. nhớ là phải chân thành, đừng làm trò giả tạo. thế là sẽ có người yêu thôi."

xuân bách mỉm cười, mắt sáng lên:

"ok, tao sẽ thử. cảm ơn mày, chuyên gia tình yêu!"

trường giang xoa đầu cậu, lắc đầu:

"cứ làm đi, rồi sẽ hiểu... thôi, giờ thì mày làm gì làm đi, tao sẽ đứng xa quan sát xem mày tán gái thế nào."

\

xuân bách dấn từng bước về phía cô gái với dáng vẻ tự tin, ngực ưỡn lên như thể vừa nhận nhiệm vụ tối quan trọng. phía xa, trường giang đứng khoanh tay, mắt nheo lại đầy vẻ ngán ngẩm:

"rồi, thằng này mà tán được gái thì tao về úp mặt vào tường…"

xuân bách đến trước bàn cô gái, dõng dạc hắng giọng:

"chào em! anh ngồi đây được không?"

cô gái ngẩng lên, có chút ngỡ ngàng, nhưng rồi khẽ gật đầu. từ xa, trường giang phấn khởi vẫy tay như thể đang cổ vũ hết mình. xuân bách nở nụ cười... mà chính cậu cũng cảm thấy nó hơi… kỳ cục:

"em thích đọc sách à? thật trùng hợp, anh cũng thích đọc sách. nhất là… à… mấy quyển về... cuộc sống…"

cô gái mỉm cười, đưa tay lật sang trang sách, giọng bình thản:

"vậy anh thích cuốn nào nhất?"

xuân bách đứng đơ một chốc, mắt liếc sang trường giang như cầu cứu. bên kia, trường giang cũng mím môi bực bội, nhắc vội như đang truyền lệnh từ sở chỉ huy:

"nói đi! nói 'cánh đồng bất tận' đi!"

xuân bách nghe lời, gật đầu thật mạnh:

"à, anh thích... cánh đồng bất tận…"

cô gái lại cười khẽ, gật gù. xuân bách thở phào, cảm thấy câu chuyện đang trơn tru hơn. thấy không khí dễ chịu, cậu bắt đầu nói nhiều hơn, chuyển sang chủ đề sở thích, thấy hình như đường đến trái tim cô nàng đang dần rộng mở.

đang lúc thăng hoa, cô gái bất chợt lấy điện thoại ra, cười khẽ rồi nhắn một tin gì đó:

"à, em xin phép nhắn cho bạn trai em chút nha."

cả người xuân bách cứng đờ, nụ cười đọng lại như một bức tượng sáp. còn trường giang từ xa thì há hốc miệng, cố nhịn không bật cười thành tiếng. thấy xuân bách đứng đờ như mất hồn, trường giang liền bước tới, vỗ vai cậu như một chiến hữu trong cơn hoạn nạn:

"thôi, mày ngồi đây đi, để tao qua... chào bạn trai của em ấy sau nhá!"

cô gái cười khúc khích, xuân bách đỏ bừng mặt, nghiến răng nhìn trường giang:

"mày bảo là tao không ế cơ mà…"

trường giang thở dài, khoác vai kéo cậu đi một nước:

"mày không ế, chỉ là trái tim mày... thích nhầm người thôi."

\

xuân bách lê bước dọc theo con đường lát gạch, đôi vai cúi gập xuống như thể đang gánh cả thế giới trên lưng. cậu khẽ thở dài, đôi mắt nhìn mông lung về phía trước, chân cứ đá những viên sỏi nhỏ rơi rớt trên đường đi. mỗi bước chân của bách như nặng nề hơn, lảo đảo trong ánh hoàng hôn, tạo nên bóng dáng lẻ loi, mệt mỏi.

"mày biết không, giang," bách khẽ cất giọng, âm thanh như chìm lẫn vào tiếng gió chiều hiu quạnh, "từ nhỏ đến lớn tao cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp rắc rối kiểu này. cứ tưởng chuyện yêu đương chỉ là chuyện đơn giản thôi, nhưng sao bây giờ lại thấy khó khăn thế…"

trường giang bước song song bên cạnh, nhìn xuân bách với vẻ cảm thông pha chút chọc ghẹo, đôi mắt ánh lên chút buồn cười. giang hơi nghiêng đầu, nhướng mày đầy vẻ tư lự:

"thế mày nghĩ tại sao mày lại gặp khó khăn thế? chắc tại mày hay mơ mộng nhiều quá."

xuân bách thở dài thêm một tiếng, mắt vẫn dán vào khoảng không phía trước, giọng cậu kéo dài và như nặng trĩu:

"mơ mộng á? tao cũng đâu phải kiểu người đó. chỉ là… cứ mỗi lần nhìn thấy người ta tay trong tay, đi cạnh nhau cười cười nói nói, tự nhiên tao thấy lòng mình trống rỗng, như có gì đó bị thiếu. giống như tao đang lạc lõng giữa những con người đã tìm thấy nhau, còn tao thì cứ mãi đứng một mình ở ngã ba đường…"

xuân bách ngẩng mặt lên, đôi mắt đượm buồn, dõi theo những đôi tình nhân dọc đường, ánh mắt lấp lánh trong chiều hoàng hôn. cậu khẽ nhếch môi, nụ cười hiện lên đầy chua xót:

"chẳng hiểu sao tao lại gặp toàn người đã có bạn trai rồi, hoặc là chẳng hứng thú với tao. có lúc tao tự hỏi, không biết có phải mình là kiểu người thất bại trong tình yêu không nữa. mày có bao giờ thấy cảm giác mình lạc lối như vậy không, giang?"

trường giang bật cười, tiếng cười của cậu vang lên nhẹ nhàng trong không gian tĩnh lặng. cậu vỗ vai bách như một người anh em thân thiết, giọng nói đậm vẻ hài hước pha chút thương cảm:

"mày nói chuyện nghe như đang đóng phim tâm lý ấy. thôi nào, bách, đừng tự hạ thấp bản thân. chuyện tình cảm không phải cứ vội là có ngay đâu. mày phải chờ, để nó đến một cách tự nhiên, đúng thời điểm, hiểu chưa?"

xuân bách quay lại nhìn giang, khuôn mặt thoáng chút ngờ vực, như chưa thể chấp nhận được sự an ủi quá nhẹ nhàng ấy. cậu thở hắt ra, cười khổ sở:

"nghe mày nói thì đơn giản. nhưng tao thì đến cả chuyện nói chuyện với con gái cũng lóng ngóng, chưa nói hết câu đã thấy mình như một thằng ngốc rồi…"

trường giang nhếch môi cười, ánh mắt lóe lên tia tinh nghịch, giọng cậu đậm vẻ chế giễu nhẹ nhàng:

"đấy, thế nên mày mới cần tao dẫn đường! chỉ là tao nói thật nhé, mày phải tự tin hơn. đừng có kiểu nửa vời như vậy, cứ như thế này, mày sẽ mãi mãi là... 'chiến sĩ tình yêu thất bại' đấy."

xuân bách bật cười, nhưng tiếng cười cậu nghe như tiếng thở dài. cậu vỗ nhẹ trán, đôi mắt trầm tư dán xuống mặt đường, giọng kéo dài mệt mỏi:

"có khi tao từ bỏ thật, giang ạ. tình yêu với tao chẳng khác gì cái bánh ngon để trong tủ kính, chỉ có thể đứng nhìn mà chẳng bao giờ với tới được. tao lúc nào cũng thấy mình ở bên ngoài, cứ như kẻ ngoài cuộc."

trường giang lắc đầu cười lớn, vỗ mạnh vai bách rồi kéo cậu đi, giọng nói đầy hào sảng:

"thôi, nghe mày nói như nhà triết học buồn bã ấy. bỏ qua đi, bách. tao thề là chỉ cần mày bớt ‘làm lố’ và có thêm chút tự tin, kiểu gì cũng có ngày mày sẽ gặp người thích hợp thôi. còn bây giờ thì về nhà uống trà, bỏ chuyện này sang một bên đã!"

\

phúc hậu ngồi trong một góc quán, than vãn với mấy thằng bạn, giọng như đang u sầu vì cuộc sống. gã không thể nào chịu nổi việc nhìn xuân bách cứ loay hoay tìm người yêu, trong khi chính bản thân mình - người đã yêu thầm cậu từ lâu - lại chẳng được cậu để mắt đến.

"thật sự luôn á, mấy thằng, tao thấy sao mà... tao yêu em lâu rồi mà nó chẳng để ý đến tao," phúc hậu thở dài, giọng nghe như thể cả thế giới đang chống lại anh ta vậy. "ẻm cứ đi tìm người yêu hoài, rồi tụi mày thấy không, thằng trường giang còn có kế sách, nhưng tao thì chỉ đứng từ xa nhìn. thế là sao? sao tao không được coi là một phần của kế hoạch tình yêu này hả?"

mấy thằng bạn nhìn nhau, không ai dám nói gì, chỉ biết cười trừ. minh hiếu thử vỗ vỗ vai phúc hậu, nhưng cũng chẳng biết khuyên gì. "ừ, mà... mày có thử tỏ tình thẳng thừng với nhóc đó chưa? thử xem sao."

phúc hậu gãi đầu, vẻ mặt khổ sở. "tao... tao làm gì dám, ẻm nhìn tao như một thằng anh trai thôi. làm sao mà... nói được."

đám bạn lại cười lớn, bảo khang liền trêu: "ừ, nếu mày cứ mãi đứng nhìn như vậy, chẳng bao giờ có cơ hội đâu. mày phải hành động chứ, chứ không thì tụi mày sẽ mãi mãi chỉ là anh em thôi."

phúc hậu nhíu mày, suy nghĩ thật lâu, rồi thở dài một tiếng, giống như đang cân nhắc việc đột phá qua vách tường tình anh em này. "thôi, có lẽ tao sẽ thử. không thử thì chẳng biết bao giờ mới đến lượt mình…"

phúc hậu tựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn không rời xuân bách đang cười đùa với trường giang ở một góc khác trong quán. tim gã đập thình thịch, nhưng cũng đầy bất lực. có lẽ, giờ chỉ còn cách quyết định, hoặc là cứ mãi là bóng mờ sau lưng xuân bách, hoặc là một lần dũng cảm thử bước ra ngoài cái bóng đó.

\


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro