Khi trời đổ cơn mưa (Phần 1: Cuối ngày làm việc)

Chiều dần trôi vào khoảng lặng. Văn phòng thưa người, chỉ còn lại vài ánh đèn mờ soi trên dãy bàn. Diễm Hằng cúi xuống xếp lại đống tài liệu lộn xộn trên bàn, chỉnh lại vài tệp hồ sơ vừa in lúc chiều. Cô không có việc gì gấp — chỉ muốn sắp xếp mọi thứ gọn trước khi về.

Không khí trong phòng giờ yên ắng lạ. Tiếng điều hòa khe khẽ hòa cùng âm thanh mưa rơi lác đác ngoài cửa sổ. Thành phố đã bắt đầu đổ cơn mưa đầu tối — nhẹ thôi, nhưng nhìn qua khung kính đã thấy mờ cả bóng đèn đường.

Hằng nghiêng người nhìn ra ngoài. Cô khẽ thở, chốc lát dừng tay.
Không biết bao giờ mới quen hẳn với nhịp làm việc nơi đây…

Cô thu đồ, định ra về thì mới sực nhớ: quên mang ô.
Một giọt nước lớn vừa rơi xuống mặt kính, kéo theo tiếng lộp bộp rải rác — báo hiệu cơn mưa sẽ không dừng sớm.

“Thôi rồi…” – Hằng lẩm bẩm, giọng nửa than nửa cười.

Cô tắt đèn, khóa cửa lại, đi ra hành lang. Cả tầng hầu như đã tắt hết đèn, chỉ còn lại dãy sáng vàng kéo dài đến thang máy. Khi bước xuống tầng trệt, Hằng dừng lại trước cửa kính lớn — mưa lúc này đã nặng hạt, ào ào như trút.

Cô nhìn quanh, không thấy ai, định quay lên tầng để đợi bớt mưa thì nghe tiếng bước chân từ phía sau.

Một giọng trầm quen thuộc vang lên:
— “Em chưa về à?”

Cô quay lại, bắt gặp **Dung** đang đứng ở hành lang, tay cầm túi tài liệu. Hôm nay chị không mặc vest, chỉ khoác áo len màu be, tóc buộc thấp. Ánh đèn hắt lên khuôn mặt khiến chị trông dịu dàng hơn mọi ngày.

— “Dạ… em định về, mà mưa bất ngờ quá nên chưa đi được ạ.”

Dung liếc ra ngoài trời, im lặng vài giây.
— “Trời mưa kiểu này, chắc còn lâu mới ngớt.”

— “Em nghĩ vậy ạ. Em cũng quên mang ô nữa…” – Hằng cười nhẹ, ngượng ngập.

Dung khẽ gật đầu. Ánh mắt chị dừng lại trên gương mặt Hằng thoáng chốc, rồi quay đi.
— “Nhà em xa không?”
— “Dạ, tầm mười lăm phút xe buýt thôi ạ.”

Chị không nói thêm gì, chỉ đưa mắt nhìn ra ngoài. Mưa trắng xóa, từng đợt gió tạt qua làm rung cả cửa kính.

Một lúc sau, Dung cất giọng, vẫn điềm tĩnh:
— “Đợi chị một lát nhé.”

Chị quay đi, biến mất sau khúc hành lang. Hằng đứng lặng, không hiểu chuyện gì.

Chưa đến năm phút sau, Dung trở lại, trên tay là chìa khóa xe.
— “Đi thôi. Mưa này đợi tới khuya cũng chưa tạnh đâu.”

— “Ơ, em… không cần đâu ạ, em có thể—”
— “Không sao.” – Chị ngắt lời, giọng nhẹ nhưng dứt. – “Chị tiện đường.”

Dung nói rồi mở ô, nghiêng sang che phần Hằng nhiều hơn. Hai người bước nhanh ra khỏi sảnh, tiếng mưa rơi dày đặc quanh họ.

Mùi nước mưa và hương nước hoa nhẹ từ Dung thoảng qua, hòa cùng hơi lạnh của gió khiến Hằng bỗng thấy tim đập nhanh hơn bình thường.

Cô im lặng bước bên cạnh. Trong khoảnh khắc ấy, mưa không còn quá nặng nề — chỉ còn lại âm thanh dịu êm phủ quanh hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro