Khi trời đổ cơn mưa (Phần 2: Đưa em về tới nhà)
Dung mở cửa xe, để Hằng ngồi vào trước, rồi vòng qua ghế lái.
Không gian bên trong ấm hơn hẳn — mùi da xe trộn với chút hương tinh dầu nhè nhẹ. Hằng đặt túi trên đùi, hai tay đan vào nhau, ngồi khép nép.
Âm thanh mưa bên ngoài bị lớp kính chắn lại, chỉ còn nghe lộp bộp xa xăm. Trong xe, chỉ còn tiếng động cơ và tiếng thở đều của hai người.
Dung cài dây an toàn, liếc nhìn Hằng qua gương chiếu hậu:
— “Lần đầu tan làm muộn à?”
— “Dạ, hôm nay em chỉ dọn lại mấy hồ sơ thôi ạ. Em không ngờ là mưa nhanh vậy.”
Chị khẽ gật, mắt vẫn nhìn về phía trước.
— “Ở đây mưa thất thường lắm. Lúc nắng chang chang, năm phút sau đã như trút.”
— “Dạ…” – Hằng cười nhỏ, ánh mắt dõi theo màn mưa ngoài cửa sổ. Những giọt nước chảy dài thành vệt, phản chiếu ánh đèn đường nhòe nhoẹt.
Không khí im lặng một lúc. Chỉ đến khi xe hòa vào dòng người trên phố, Dung mới mở lời:
— “Em đã quen với công việc chưa?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Hằng hơi khựng lại.
— “Dạ… cũng đang cố ạ. Mọi người trong phòng tốt với em, chỉ là em vẫn thấy hơi chậm so với tiến độ.”
— “Không sao. Ai mới vào cũng vậy.” – Dung đáp, giọng trầm, đều đều. – “Chị thấy em khá cẩn thận. Cứ giữ cách làm của mình là được.”
Một lời khen đơn giản, nhưng lại khiến Hằng thấy lòng ấm lên. Cô không nghĩ tổng giám đốc lại để ý đến mình đến thế.
— “Em cảm ơn chị ạ.”
Dung khẽ mỉm cười — một nụ cười chỉ thoáng qua, nhưng đủ để Hằng thấy rõ qua ánh đèn đường hắt lên nửa gương mặt chị.
Trời vẫn mưa, càng lúc càng nặng hạt. Xe chầm chậm lăn bánh qua những con phố ngập nước. Ánh đèn pha phản chiếu qua những vũng mưa loang loáng.
— “Dự án sắp tới chắc bận lắm hả chị?” – Hằng hỏi, giọng nhỏ nhẹ.
— “Cũng tạm. Bọn chị đang tính ký thêm với một nhóm mới. Có thể em sẽ được phân sang hỗ trợ truyền thông.”
— “Thật ạ? Em cũng muốn thử sức ở mảng đó.” – Hằng hơi nghiêng người, ánh mắt sáng lên.
Dung liếc nhìn cô.
— “Vậy cố gắng nhé. Khi nào có kế hoạch cụ thể, chị sẽ báo.”
Câu nói đơn giản, nhưng giọng chị có chút gì đó mềm hơn bình thường.
Có lẽ vì không khí trong xe yên tĩnh, hoặc vì cơn mưa đã khiến giọng nói ấy trở nên trầm ấm hơn.
Một quãng đường ngắn trôi qua. Hằng nhìn ra ngoài, thấy những người chạy xe máy co ro trong mưa. Cô chợt nói khẽ, như để lấp khoảng trống:
— “Em thích mưa… nhưng không thích bị ướt.”
Dung khẽ cười.
— “Ai mà thích bị ướt.”
— “Dạ, em thấy mưa khiến mọi thứ chậm lại, nhẹ hơn… giống như người ta được nghỉ một chút giữa bộn bề.”
Dung không đáp. Chị chỉ lặng lẽ liếc sang cô. Mái tóc Hằng hơi ướt vì mưa lúc nãy, bám nhẹ vào má. Gương mặt ấy toát lên vẻ gì đó trong sáng, khiến chị vô thức dừng mắt lâu hơn.
Hằng cảm nhận được ánh nhìn ấy, nhưng chỉ cúi nhẹ đầu, giả vờ chỉnh lại túi áo. Không khí bỗng có chút lạ — không hẳn ngượng, chỉ là yên lặng hơn thường lệ.
Xe dừng ở ngã tư. Đèn đỏ phản chiếu lên gương mặt cả hai, nhuộm một sắc cam dịu. Dung nói khẽ, như chỉ để phá tan khoảng lặng:
— “Nếu mai mưa nữa, nhớ mang ô nhé.”
— “Dạ…” – Hằng đáp, giọng nhỏ như gió.
Câu nói nghe đơn giản, nhưng lại khiến ngực Hằng nhói nhẹ — một cảm giác vừa ấm vừa lạ, như thể có điều gì đó len vào giữa hai người mà cả hai đều chưa kịp gọi tên.
Xe tiếp tục lăn bánh. Ngoài kia, mưa vẫn chưa dừng.
Tốt lắm 🌧️ Vậy mình viết tiếp nhé — đây là **phần 3 (kết chương 4: Khi trời đổ mưa)**.
Giọng kể vẫn nhẹ, gần gũi, mang chút dư âm của một buổi tối mưa mà hai người đều thấy lòng khẽ xao.
Xe rẽ vào con đường nhỏ dẫn ra khu chung cư. Mưa đã bớt dữ dội, chỉ còn rơi lất phất như sương. Hai bên đường, ánh đèn hắt lên những hàng cây đẫm nước, tán lá khẽ rung theo gió.
Dung giảm tốc, giọng chị trầm mà đều:
— “Nhà em ở tòa nào?”
— “Dạ, tòa B, chỗ gần cổng sau ạ.”
Dung gật nhẹ, cho xe dừng sát hiên. Mưa vẫn rơi đủ để ướt tóc nếu bước ra ngoài. Hằng nhìn bầu trời đen nhánh, chần chừ một chút rồi mới tháo dây an toàn.
— “Em cảm ơn chị đã đưa về ạ.” – Cô quay sang, giọng nhỏ nhưng chân thành.
Dung nhìn cô, ánh mắt dịu đi.
— “Không có gì. Mưa thế này, để em về một mình cũng không yên tâm.”
Hằng mím môi cười, tay ôm túi sát người. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ánh đèn xe soi lên gương mặt chị — không còn vẻ lạnh lùng như thường ngày, chỉ còn lại chút gì đó lặng yên, gần gũi đến lạ.
Một cơn gió lùa qua, kéo theo tiếng mưa rơi lộp bộp trên mui xe. Hằng siết chặt quai túi, toan mở cửa thì Dung nghiêng người với lấy thứ gì đó từ ghế sau — một chiếc áo khoác mỏng.
— “Khoác tạm đi. Mưa còn lất phất, kẻo cảm lạnh.”
Hằng khẽ ngạc nhiên, định từ chối, nhưng ánh mắt chị khiến cô không nỡ nói không. Cô đón lấy áo, mùi hương quen thuộc thoáng qua — hương gỗ nhẹ, trầm, và ấm.
— “Dạ… em cảm ơn chị.”
Dung chỉ gật nhẹ.
— “Mai gặp ở công ty nhé.”
— “Dạ.”
Cô mở cửa bước ra, hơi lạnh ập vào. Mưa hắt vào vai, nhưng nhờ chiếc áo khoác, Hằng thấy ấm lạ thường. Cô quay lại cúi đầu chào, nụ cười nhẹ hiện trên môi.
Dung vẫn ngồi trong xe, ánh đèn từ bảng điều khiển hắt lên gương mặt chị. Chị nhìn theo bóng Hằng chạy vội qua hiên, rồi khẽ quay đi, gõ ngón tay lên vô-lăng.
Bên ngoài, cơn mưa mỏng dần, để lại mùi đất ẩm và hơi lạnh cuối ngày.
Hằng dừng trước cửa tòa nhà, ngoái lại nhìn. Chiếc xe đen đã hòa vào dòng xe thưa thớt ngoài phố, chỉ còn lại ánh đèn đỏ nhòe đi trong màn mưa.
Cô khẽ siết chặt vạt áo đang khoác, mỉm cười không rõ lý do.
Cảm giác trong lòng như một vệt sáng nhỏ — mờ nhạt nhưng ấm áp, vừa đủ khiến cô thấy muốn gặp lại ai đó vào sáng mai.
Ở đâu đó giữa tiếng mưa, vẫn còn vương lại giọng nói dịu dàng:
“Nếu mai mưa nữa, nhớ mang ô nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro