Oneshot
Một kẻ phạm tội liệu có đáng thương không ? Ngồi trong căn phòng giam chật hẹp , bốn bức tường lạnh lẽo như đang nuốt trọn hơi thở , kẻ ấy co ro nơi góc giường , dùng đôi mắt yếu ớt của mình ngước nhìn ánh sáng le lói len qua lỗ thông gió . Trong đôi mắt mệt mỏi vẫn còn chập choạng một niềm khao khát mong manh , được tự do , được sống một ngày bình yên như bao người khác . Kẻ năm nay còn trẻ lắm , chỉ mới hai mươi tư tuổi . Gương mặt từng xinh xắn , tươi vui giờ chỉ còn lại những đường nét nhợt nhạt và đôi môi khô nứt . Dáng vẻ đó khiến người ta không khỏi tự hỏi , từ bao giờ một con người lại có thể đánh mất chính mình chỉ vì một sai lầm lạc lối ?
Bên ngoài song sắt gió vẫn thổi , ánh sáng vẫn rơi xuống , bình thản như chưa từng có ai bị bỏ lại giữa thế giới này . Còn trong lòng kẻ ấy có lẽ tội lỗi đã thôi dày vò , chỉ còn lại nỗi ân hận và những câu hỏi không lời giải đáp . Ai sinh ra cũng từng có một ước mơ nhỏ bé , trách rằng trái tim quá trong trẻo , còn cuộc đời đôi khi nghiệt ngã , đẩy người ta đến bước đường cùng .
Vậy tội danh của kẻ là gì ?
Kẻ cũng chẳng biết vì sao mình lại phạm lỗi . Ngày nghe tòa tuyên án chung thân , trong đầu kẻ chỉ còn một khoảng trống mênh mông . Trước đó kẻ là một đứa mắc chứng tự kỷ , sống khép kín chẳng mấy khi dám nhìn thẳng vào mắt người khác . Kẻ thích vẽ tranh , thích những mảng màu dịu nhẹ , thứ có thể khiến lòng người thanh thản thêm một chút . Thế nhưng , gia đình lại xem điều đó là vô ích , là ảo tưởng , là thứ không nuôi sống nổi bản thân . Họ bẻ đi từng cây cọ , dập tắt từng giấc mơ . Từng mảng màu rơi vỡ theo tiếng quát mắng , và trong lòng kẻ , thế giới cũng bắt đầu nứt ra như vậy .
Chẳng ai hiểu kẻ cả .
Ngày qua ngày kẻ lặng im , dần thu mình vào bóng tối của chính mình . Đôi khi , kẻ dằn vặt , liệu bản thân đã làm gì sai hay sao ? Sao lại sinh ra trong một cuộc đời mà mọi thứ đều muốn bóp nghẹt mình ?
Bản án giáng xuống đầu như một nhát dao lạnh lẽo . Khoảnh khắc ấy kẻ mới thật sự nhận ra mình đã giết người . Giết chết chính người cha ruột của mình .
Ông ta đã đốt toàn bộ những bức tranh mà kẻ vẽ nên , những bức tranh duy nhất khiến kẻ cảm thấy thế gian này vẫn còn chút gì đó dịu dàng . Màu sắc ấy là hơi thở , là ngôn ngữ , là nơi trú ẩn cuối cùng của kẻ , vậy mà ông đã thiêu rụi tất cả bằng ngọn lửa của sự khinh miệt . Trong cơn giận dữ tột cùng , kẻ không còn nghe thấy gì ngoài tiếng tim đập trong tai , tiếng máu sôi lên trong đầu . Con dao trên bàn bếp trở thành đường ranh mờ giữa lý trí và tuyệt vọng . Ba mươi nhát đâm , mỗi nhát là một lần trái tim kẻ nứt ra thêm một chút . Đến khi mọi thứ lặng xuống , khi ánh nhìn người cha đã hóa đờ đẫn thân thể ông đổ gục , kẻ mới nhận ra mọi thứ đã quá muộn màng .
Đêm nối đêm trôi qua trong sự im lặng đến cùng cực . Kẻ bắt đầu đếm ngày bằng những vệt sáng nhỏ hắt qua ô thông gió . Mỗi buổi sáng khi ánh nắng ấy rọi vào tường , kẻ biết mình vẫn còn sống . Nhưng chẳng biết sống để làm gì nữa . Ân hận ư ? Có . Nhưng nỗi ân hận ấy không thể cứu vãn được gì . Nó chỉ là một lưỡi dao cùn cứa mãi vào tim đến rướm máu nhưng không khiến người ta chết đi được . Kẻ vẫn nhớ ánh mắt người cha khi ngọn dao đâm xuống . Không phải sợ hãi , mà là đau buồn . Ánh nhìn ấy ám ảnh kẻ từng đêm , như ngọn lửa không thể tắt cháy âm ỉ trong lòng . Giờ đây chỉ còn kẻ cùng với đôi tay đã từng tạo nên cái đẹp , lại bị xiềng xích vì đã phá hủy chính thứ mình yêu thương nhất .
Kẻ từng mơ về bầu trời , về tự do , về một ngày nào đó có thể lại được cầm cọ , vẽ nên một mảng trời của riêng mình . Nhưng giờ đây bầu trời ấy chỉ còn là một ô vuông nhỏ trên cao , nơi ánh trăng treo lơ lửng thầm lặng trong đêm dài .
Gục mặt lên đầu gối , cố nhắm mắt lại để cho thời gian trôi qua nhanh hơn . Ngày và đêm chẳng còn khác biệt nữa , chỉ là hai mảng tối nhạt đan xen , bào mòn ý thức .
Sự sợ hãi màn đêm không ngừng bủa vây , tựa như có hàng trăm bàn tay vô hình đang lần mò quanh thể xác . Kẻ sợ thứ bóng đen đặc quánh ấy , sợ nó đang len vào từng kẽ hở của tâm trí , nuốt chửng thế giới nhỏ bé còn sót lại trong lòng . Có lẽ , chính nơi đây bóng tối không chỉ ở ngoài bốn bức tường , mà còn sống bên trong kẻ , chậm rãi và lặng lẽ như một sinh vật quái ác .
Khi người đã chìm sâu vào ảo mộng , xung quanh dường như được ánh trăng soi rọi . Một vùng trời với rất nhiều hình vẽ và những câu thoại có lẽ nửa đời sau này người sẽ chẳng bao giờ thốt nên lời . Có cánh chim đang bay chao lượn , có vườn hoa hướng dương đồng loạt hướng về nơi có tia sáng . Có một đứa trẻ đang mang cặp , có một thiếu nữ đang vẽ tranh , có một cuộc đời đã từng rất tươi đẹp .
Người tên từng tên là Juky San , một cái tên rất xinh đẹp mà người bà đã qua đời do bệnh nặng để lại . Nhưng giờ người là tù nhân số 5555 in hằn trên ngực áo không thể phai mờ . Nước mắt khẽ trượt khỏi bờ mi , em mơ thấy được trở về vòng tay bà , mơ được vẽ tặng bà những bức tranh đẹp đẽ . Vì chỉ có bà mới trân trọng những gì em gửi đến , bằng cả tấm chân tình của mình em khao khát một lần được trở về làm đứa nhỏ ngày qua ngày rong chơi . Em ghét nơi này , nơi chôn vùi tất cả của em .
Nhưng giờ đây em đã không còn nơi để quay về .
[...]
Ngày hôm sau , một đoàn thiện nguyện đến trại giam . Họ vẫn giữ thói quen nửa năm ghé một lần , mang theo ít quà , vài lời hỏi thăm , và thu lại những món đồ thủ công mà các phạm nhân làm ra để đem bán gây quỹ . Trên những chiếc bàn gỗ xếp dọc hành lang , la liệt đủ thứ: vòng tay , chuỗi hạt , những món gốm sứ thô mộc nhưng chứa đựng sự kiên nhẫn của đôi tay từng run rẩy . Mỗi sản phẩm đều được kiểm tra cẩn thận , quy trình nghiêm ngặt chẳng khác gì một xưởng nhỏ trong đời sống ngoài kia .
Không ai nói ra , nhưng có lẽ trong lòng nhiều người đây là dịp hiếm hoi để họ được chạm lại vào cảm giác được tin tưởng , dù chỉ là chút ít .
Lần này đoàn thiện nguyện đến có một chút bất ngờ . Không chỉ có những món đồ thủ công quen thuộc , mà khắp gian phòng còn treo năm bức tranh , những bức tranh được vẽ bằng nét cọ tinh tế và mãnh mai . Giám thị mỉm cười , chậm rãi nói rằng:
"Tất cả đều là tác phẩm của một phạm nhân trong trại ."
Câu nói ấy khiến không khí chợt lặng đi . Vài người trong đoàn nhìn nhau thấp giọng hỏi , nửa tò mò nửa kinh ngạc .
"Ở đây có họa sĩ đang thụ án sao ?"
Không ai trả lời ngay . Chỉ có ánh sáng hắt qua song sắt , rọi lên từng khung tranh , nơi thế giới của một tâm hồn bị giam cầm vẫn đang thổn thức , sống động hơn bao giờ hết .
"Cũng không hẳn . Tôi không chắc có nên chia sẻ hay không . Nhưng người vẽ những bức tranh này đang thụ án tù chung thân ."
"Là tội gì thế ?'
"Giết người , giết...cha ruột của mình."
"...Cô có biết nguyên nhân không ? " Không khí chợt lặng đi . Cô gái trong đoàn thiện nguyện người vừa say mê ngắm tranh , khẽ siết chặt quyển sổ đang cầm trong tay . Giọng nàng nhỏ lại dè dặt mà vẫn không giấu nổi sự tò mò .
Người giám thị thở dài , nhìn về phía những bức tranh đang hắt ánh sáng nhạt của buổi trưa lên mặt kính .
"Con bé còn rất trẻ . Khi bị bắt mới mười tám tuổi , giờ cũng vừa hai mươi tư . Tôi từng dự phiên tòa năm ấy...người cha đã đốt sạch toàn bộ tranh mà nó vẽ . Trong cơn phẫn nộ nó đã cầm dao đâm ông ta... ba mươi nhát."
"...thật vậy sao..."
"Đúng vậy , con bé được chuẩn đoán mắc chứng tự kỷ từ rất sớm . Khi bị bắt trên người đã có rất nhiều vết thương cũ mới có đủ , vì sống trong hoàn cảnh bị bạo lực gia đình . Cô biết không , không hiểu vì sao tôi lại thương đứa nhỏ này , nhưng pháp luật vẫn phải tuân theo cô à ."
"À quên , trong số những món đồ được quyên góp thì có một số dụng cụ vẽ tranh . Tôi có thể gặp riêng tù nhân đó để tặng cho em ấy không ?"
"Được chứ , cô ngồi đây đợi chúng tôi một lát ."
Kết thúc cuộc trò chuyện , nữ giám thị rời khỏi phòng tiếp đoàn bước dọc hành lang dài dẫn đến khu giam đặc biệt , nơi giam giữ Juky San . Dù bị xếp vào diện phạm nhân nguy hiểm , em ấy lại không mang dáng vẻ bặm trợn hay dữ dằn . Ngược lại , làn da trắng gần như phát sáng vì thiếu nắng , đôi mắt đượm vẻ trầm lặng của người đã quá quen với bóng tối .
Khi cánh cửa sắt mở ra , cảnh tượng bên trong khiến bà thoáng khựng lại . Juky San ngồi thu mình trên chiếc giường đơn , cằm gác lên đầu gối , trong tay là một quyển sách cũ về tranh sơn dầu . Em đọc chăm chú đến mức không hay biết có người bước vào . Từ ngày bị giam ở đây chẳng biết đã bao lần em mơ được chạm tay vào bảng màu thật , thứ duy nhất có thể khiến những gam xám trong thế giới em trở nên sống động . Nhưng mọi ước mơ đều chỉ dừng lại ở những trang giấy đã sờn góc , quyển sách ấy là cả bầu trời mà người giám thị lặng lẽ trao cho Juky San .
"Juky à , có người muốn gặp em này ."
"Là...là ai vậy chị..e-em không đi được không ?" lắp bắp trong sợ sệt .
"Không cần sợ đâu , người đó có mang hoạ cụ đến muốn tặng em đó ." Vỗ vai em .
"Th..thật vậy sao ạ ? "
"Đúng rồi , nào chị dẫn em đi nhé ."
"Vâng..."
Bước ra khỏi phòng giam , Juky khẽ nheo mắt lại . Ánh nắng tràn vào bất ngờ như một lưỡi dao sáng chói rạch qua gương mặt xinh đẹp nhưng gầy gò của em . Đã quá lâu rồi em không bước ra khỏi bóng tối chật hẹp ấy , nơi ánh trăng là nguồn sáng duy nhất . Mái tóc ngắn ôm sát gương mặt càng khiến đường nét của em thêm mong manh . Bộ đồ tù màu xanh lá nhạt rộng thùng thình trên ngực áo là dãy số hiệu lạnh ngắt nằm đó , đánh dấu một cuộc đời bị đóng khung , bị tước mất tên gọi .
Juky bước theo sau nữ giám thị , từng bước nhỏ rụt rè như sợ mặt trời có thể thiêu cháy mình bất cứ lúc nào . Mỗi bước chân trên hành lang dài đều vang lên rất khẽ , giống như em đang cố thu mình lại giữa thế giới rộng lớn ngoài kia , thế giới mà em không còn biết cách thuộc về .
Đến nơi gặp mặt , Juky San bị yêu cầu đứng im để nhân viên an ninh khóa còng tay lại . Tiếng kim loại lạnh lẽo khép vào cổ tay gầy guộc khiến em hơi run lên .
Em được đưa đến ngồi xuống chiếc ghế sắt cố định giữa phòng . Khi ngẩng đầu lên , bỗng khựng lại . Người đối diện em là một phụ nữ trẻ tuổi , dáng người thanh mảnh , đôi mắt sáng và hiền hòa nhưng lại có chút gì đó sắc bén của một người từng đi qua nhiều tổn thương . Đường nét gương mặt nàng dịu dàng đến mức khiến căn phòng phủ màu xi măng lạnh lẽo cũng đơm hoa .
Juky San , người đã quen với việc chỉ nhìn tường đá và màn đêm , lại thấy tim mình lệch nhịp . Em ngẩn ngơ vài giây , không biết do choáng ánh sáng hay vì người phụ nữ ấy đẹp quá mức em từng tưởng tượng .
Nàng mỉm cười rất nhẹ .
Nụ cười ấy làm người tử tù vô thức cúi đầu , hai tay bị còng khẽ siết lại , như một đứa trẻ bất ngờ được đưa đến trước một thứ gì đó quá đẹp để dám chạm vào .
"Em tên là gì ?" Giọng nàng rất nhẹ , sợ rằng chỉ cần cao thêm một chút thôi cũng đủ khiến người kia giật mình , thu gọn vào chiếc vỏ mỏng manh của bản thân . Nàng đã được báo trước về tình trạng của em , nên từng từ , từng nhịp thở đều được tiết chế sao cho mềm nhất , dịu dàng nhất .
Juky San hơi cúi đầu , mái tóc ngắn rũ xuống che gần nửa gương mặt . Em siết nhẹ cổ tay , nơi chiếc còng kim loại đang in từng đốm lạnh vào da thịt .
"E... em..." Giọng em khàn nhỏ , dính lại vì chưa được dùng đến lâu ngày .
"Em...Juky... Juky San." Cái tên thốt ra run rẩy như một bí mật bị đào lên sau lớp bụi thời gian . Em ngước mắt lên một chút , vừa đủ để nhìn thoáng qua gương mặt người phụ nữ đối diện rồi lại vội vàng né đi vì thấy tim mình đập quá mạnh .
"Chào em , Juky San ." Âm điệu của câu chào đơn giản ấy khiến em bất giác chớp mắt , không hiểu vì sao lòng lại thấy ấm đến thế .
"Chị đã biết về em , hôm nay chị có mang đến mấy thứ ." Nàng khẽ đẩy túi đồ lên phía trước , ánh mắt vẫn giữ sự mềm mỏng đầy tôn trọng . Lần lượt bày từng món lên mặt bàn sắt lạnh lẽo , một vài khung canvas trắng tinh , gọn gàng , sạch sẽ như những trang giấy chưa ai động vào . Một khay màu lớn với đủ loại sắc độ , đỏ , lam , chàm , vàng , những thứ Juky San chỉ từng thấy qua hình minh họa trong quyển sách cũ . Một bộ cọ mới , lông mềm , phần thân cầm còn thơm mùi gỗ . Và hai cây bút chì , đơn giản thôi , nhưng nằm trong tay người yêu hội họa lại trở thành vật báu .
Mỗi món được đặt xuống là mỗi lần trái tim em giật thót , đôi mắt em mở lớn hơn một chút , không dám nhưng cũng không thể rời khỏi những sắc màu trước mặt .
Bàn tay bị còng của em co lại trên đùi , run nhỏ đến mức khó nhận ra .
"Những thứ này...là...cho em...sao ạ..?"Ngước lên , đôi mắt đen to lem ánh sáng nhìn thẳng vào nàng lần đầu tiên . Trong đôi mắt ấy , không phải sự hoang mang của tội phạm nguy hiểm , mà là sự rung động thuần khiết và biết ơn đến nghẹn lại của một đứa trẻ lần đầu được trao lại giấc mơ đã bị đánh cắp .
Ánh nắng nghiêng qua ô cửa , rơi lên những món đồ khiến chúng phát sáng , trong khoảnh khắc đó Juky trông như một bông hoa bé bỏng vừa được ai đó dịu dàng tưới nước sau quá nhiều năm hạn hán .
"Ừm , là cho em . Chị đã thấy những bức tranh của em vẽ rồi , chúng thật sự rất đẹp , chị thật sự rất ấn tượng ."
"Nhưng mà...mắt trái của em bị gì vậy ?"
Nàng hơi nghiêng đầu, quan sát thật kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn của đối phương dưới vệt nắng nghiêng . Chỉ khi đứng gần như thế , nàng mới nhận ra một chi tiết mà từ xa không thấy rõ , mắt trái của em có gì đó không bình thường . Mí mắt hơi sưng , góc mắt hằn một vết sẹo mảnh , và tròng mắt không hoàn toàn đều màu với mắt phải .
Câu hỏi ấy không phải kiểu tò mò thiếu tế nhị . Nó mang sự quan tâm chân thành , thứ khiến người nghe cảm thấy được nhìn thấy không phải như một tội nhân , mà như một con người bình thường khác .
Thoáng giật mình . Cơ thể em co lại theo bản năng , tựa con thú nhỏ quen sống trong góc tối bất ngờ bị chiếu rọi . Em cúi gằm mặt .
"Em...không sao đâu..."
Nhưng đôi vai đang run lên rất khẽ đã nói ngược lại .
Nàng không vội , không ép hỏi . Chỉ im lặng đặt nhẹ một khung canvas về phía người kia thay cho lời trấn an: em có quyền nói hoặc không nhưng chị vẫn ở đây .
"Mắt trái là do ba... đánh... từ hồi em còn nhỏ . Có lần... ổng dùng cả gạt tàn...nên nó nhìn không rõ lắm..." Bàn tay còng lại của em siết đến trắng bệch .
Còn nàng , đôi mắt thoáng ửng đỏ vì một nỗi xót xa khó kìm . Không phải thương hại . Mà là đau đớn thay cho một đứa trẻ đáng lẽ không nên chịu bất cứ điều gì như thế .
Nhìn đồng hồ treo tường rồi thở nhẹ , giọng hơi tiếc nuối như chính nàng cũng không muốn cuộc gặp kết thúc nhanh như vậy .
"...đến giờ chị phải đi rồi ." Nói rồi , nàng lục nhẹ trong túi áo khoác , từ đó lấy ra một gói kẹo nhỏ được bọc đơn giản nhưng sạch sẽ , màu giấy hơi nhăn vì đã để trong túi từ trước .
"Cho em cái này nữa." Mở lòng bàn tay ra , đặt gói kẹo vào tay Juky một cách nâng niu khác thường . Không phải kiểu đưa cho tù nhân , mà là cách người lớn trao cho một đứa trẻ sợ sệt thứ gì đó để xoa dịu .
Bởi bàn tay Juky San đang bị còng , nàng phải nhẹ nhàng kê tay mình phía dưới lòng bàn tay em , đỡ lấy rồi khẽ gấp những ngón tay lạnh buốt của em lại để giữ gói kẹo trong đó .
Giây phút ấy thoáng thôi nhưng cả hai đều cảm nhận rõ hơi ấm truyền qua da thịt .
Juky mở to mắt nhìn gói kẹo , cứ như thể đây là món quà kỳ diệu nhất thế gian .
"Cái này...chị cho em nhiều quá.."
"Không nhiều đâu , em xứng đáng được nhận nhiều hơn mà . Chị nghĩ em chắc sẽ thích đồ ngọt ." Đưa tay đến xoa nhẹ mái đầu nhỏ kia .
"Cảm... cảm ơn chị ." Tiếng nói khàn nhỏ vang lên . Một câu cảm ơn run rẩy , chân thành đến mức có thể khiến bất cứ ai nghe cũng thấy nhói nơi ngực .
Nàng mỉm cười , quay bước về phía cửa .
Nhưng khi ánh nắng hắt vào từ ngưỡng cửa , nàng dừng lại , ngoái đầu nhìn Juky lần cuối . Thời khắc đó , Juky San người vẫn luôn cúi gằm né tránh mọi ánh nhìn . lại bất giác ngẩng đầu lên .
Không run , không trốn tránh . Lần đầu tiên sau nhiều năm , em chủ động đối diện một con người khác . Em muốn nhìn thật lâu . Khắc thật sâu gương mặt ấy vào trong trí nhớ mờ mịt của mình , sợ rằng chỉ cần chớp mắt , hình ảnh ấy sẽ biến mất mãi mãi .
Lông mi của Juky run lên nhẹ như cánh bướm . Hốc mắt em hơi ửng đỏ nhưng không phải vì đau . Mà vì một thứ cảm xúc khác thứ mà em không biết gọi tên . Đối với một kẻ sống trong bóng đêm gần nửa đời người , nàng Không chỉ là người mang đến màu sắc và giấy vẽ . Mà là ánh sáng . Cảm giác muốn giữ lấy thứ gì đó . Bởi em hiểu rõ nếu hôm nay buông lỡ , những ngày sau sẽ chỉ còn bốn bức tường và bóng tối nuốt chửng .
Bóng dáng ấy khuất dần sau cánh cửa kim loại nặng nề , âm thanh khóa chốt vang lên cạch một tiếng khô lạnh , tách Juky San khỏi thế giới bên ngoài một lần nữa . Nhưng lần này trong lòng em có thứ gì đó khác . Tiếng còng tay bật ra , nhẹ nhưng đối với em nó như một hơi thở giải thoát . Hai cổ tay gầy lập tức đỏ lên nơi từng bị ép bởi vòng kim loại . Em rụt tay về ôm trọn tất cả những món đồ nàng mang tới vào lòng , khung canvas , bộ cọ , khay màu , bút chì và cả gói kẹo vẫn còn hơi ấm từ tay người con gái ấy . Siết chúng vào ngực mình , như ôm một vật báu không được phép rơi vỡ . Cánh tay em run run , nhưng vẫn ôm chặt nâng niu như thể đó là các món đồ thủy tinh dễ vỡ vụn .
"Thôi em giữ hết đi , chị biết thứ này quan trọng với em thế nào .
Đứa nhỏ gẩng lên , đôi mắt đen lấp lánh ánh nước , không dám nói lời nào sợ cổ họng nghẹn lại . Em chỉ gật đầu , nhỏ nhẹ chậm rãi nhưng chân thành đến mức khiến người đối diện thấy nhói lòng .
Không ai nỡ lấy đi những thứ ấy .
Không ai nỡ dập tắt chút ánh sáng hiếm hoi vừa được trao vào tay đứa trẻ bị bỏ rơi trong bóng tối suốt nhiều năm .
"Đi thôi Juky San , về phòng ."
Cuối cùng thì gương mặt ấy cũng ánh lên chút niềm vui rồi , em trở về phòng với tâm trạng tốt hơn một chút . Khi thấy giám thị rời đi , mới cẩn thận đặt từng thứ lên giường . Nhìn vào mấy món đồ mà nụ cười đột nhiên nở trên môi , mang cây bút chì đã được gọt nhọn đầu lấy một quyển tập cũ của mình đến .
Để em nhớ
Để em nhớ
Để em nhớ gương mặt của chị xinh đẹp đến mức nào .
Nét chì xám mảnh như hơi thở bắt đầu trượt trên trang giấy trắng , đầy thành kính vì mỗi đường vẽ đều là một lời cầu nguyện thầm thì em gửi đến chị . Dựa vào ký ức còn nóng hổi trong tim , Juky San bắt đầu phác họa khuôn mặt ấy , khuôn mặt đã khiến cả thế giới tối tăm của em bừng lên trong thoáng chốc .
Đầu tiên là đường viền mặt mềm mại , rồi đến sống mũi cao , thanh thoát . Chỉ cần nghĩ đến nàng , bàn tay em tự tìm được hướng đi . Nó đi qua đôi môi đỏ mọng nơi nụ cười ấm áp đã làm tim em nghẹn thổn thức , được em tỉ mỉ tô bóng , từng nét mảnh sợ làm nó mất đi sự mềm dịu vốn có . Rồi đến đôi mắt , đôi mắt lấp lánh , sáng trong chứa cả bầu trời nắng ấm . Dừng lại một chút , cố nhớ thật rõ độ cong của đuôi mắt , ánh sáng rơi trên đồng tử , vẻ dịu dàng khi nàng nhìn em .
Khi hoàn thành đôi mắt , trái tim Juky San thắt lại . Giống quá , giống đến mức em thấy sợ . Giống như nàng đang nhìn mình từ trang giấy , một cái nhìn khiến em vừa muốn khóc , vừa muốn cười . Cuối cùng là mái tóc xoăn sóng nhẹ nhàng , buông mềm xuống vai . Khi đặt bút xuống , nhìn bức phác họa hoàn chỉnh . Một hơi thở nghẹn nơi ngực , một nụ cười hé lên , nhỏ mà đủ làm đôi mắt em rưng sáng . Trên trang giấy cũ nát ấy nàng hiện ra đẹp như trong ký ức , đẹp đến mức trái tim vốn khô cằn của em bỗng trở nên nhẹ nhõm .
Để em nhớ
Để em không quên
Để mỗi khi bóng tối tràn về , em còn có gương mặt ấy để níu lấy sự sống .
Ôm lấy bức phác họa còn chưa kịp khô nét chì , em nằm xuống giường , cơn buồn ngủ kéo đến từng đợt như sóng vỗ , mí mắt em nặng trĩu . Lần đầu tiên sau nhiều tháng , tim không còn đập trong hỗn loạn sợ hãi . Không còn tiếng gào trong đầu , không còn những hình ảnh tối tăm chực nuốt lấy mọi suy nghĩ . Chỉ còn lại gương mặt ấy . Đẹp đến mức em muốn mang theo vào cả giấc ngủ .
Khẽ khàng nhắm mắt.
Chẳng hiểu vì sao , cũng chẳng muốn truy hỏi lý do nữa...
Giờ đây , em không còn sợ.
Em chỉ muốn ngủ một giấc thật dài , thật an yên .
_____________
Ngày đông phủ một lớp trắng dày trên sân trại , lạnh đến nổi hơi thở của người ta hóa thành khói . Giờ nghỉ trưa các tù nhân co cụm lại thành từng nhóm nhỏ , tay xoa vào nhau để sưởi ấm , miệng ríu rít bàn chuyện ngày mai là ngày gặp người thân. Có người cười khúc khích , có người mắt sáng long lanh như sắp khóc vì mong nhớ . Không khí rộn ràng đến mức ai cũng bị lây .
Chỉ trừ em .
Juky San ngồi tách biệt một góc sân , nơi tuyết rơi chưa kịp đọng nhiều dưới bóng của mái hiên . Đôi tay lạnh cóng của em vẫn kiên nhẫn nặn từng nắm tuyết , vo lại , gò vào thành một chú vịt nhỏ xíu tròn trĩnh . Làm xong , em không chạy đi khoe với ai chỉ ứng dậy , quay lưng lại đám đông đang rộn rã tiếng nói cười .
Lấy từ trong túi áo ra bức chân dung em vẽ bằng chì , nâng nó lên , che gió cho nó như thể sợ tuyết vô tình làm ướt .
"Chị nhìn nè..."Giọng em nhỏ và khẽ , như chỉ đủ để hai chị em nghe thấy .
Chìa chú vịt tuyết mới nặn ra , đôi mắt vì lạnh mà đỏ lên nhưng lại ánh lên vẻ tự hào ngây ngô của một đứa trẻ chỉ cần một người duy nhất để chia sẻ niềm vui . Hễ làm xong một chú vịt tuyết , em lại mang đến khoe với bức chân dung ấy . Như thể nàng đang ở ngay đó . Như thể chỉ cần em cố gắng tạo thêm một con nữa , nàng sẽ mỉm cười với em lần nữa .
Suốt những tháng ngày dài đằng đẵng ấy , khi mùa thu úa vàng rồi trôi sang đông buốt giá , em vẫn âm thầm lặp đi lặp lại một việc duy nhất: tập vẽ chị .
Những tờ giấy cũ bị tẩy xóa đến bạc màu , có nơi rách mỏng như lá lúa vì nét chì bị miết quá tay . Có những đêm khuya thật khuya , khi cả khu trại đã chìm vào im lặng , ánh đèn vàng lạnh lẽo rọi xuống bàn tay gầy của em , run run nhưng vẫn kiên trì .
Em phải vẽ thật nhiều , phải luyện cho thật thành thạo , phải nắm bắt cho được từng đường nét trên khuôn mặt ấy . Để khi em bắt đầu tô màu , chị sẽ hiện ra đẹp nhất . Không chỉ đẹp như trí nhớ , mà còn đẹp như một lời cảm ơn , một lời tạm biệt , một điều duy nhất em muốn để lại trước khi biến mất khỏi thế giới này . Nét chì của em không chỉ để phác lại gương mặt chị , mà để giữ chị ở bên em lâu thêm một chút .
Hơi thở dài trượt trên môi , em không mong ngày gặp người thân . Vì vốn đã không còn , không phải vì họ chết , mà vì em đã chết trong mắt họ .
Bị xóa khỏi gia đình như một vết mực lem .
Bị coi như điều ô uế phải tránh né .
Bị kết luận là "không còn cứu được nữa"
Em không giận . Chỉ là có một vùng trống trong ngực , trống đến mức chính em cũng chẳng biết phải lấp bằng thứ gì . Vì thế ngày gặp người thân không phải là cơ hội để em đoàn tụ . Mà là lời nhắc nhở rằng em chẳng còn nơi để thuộc về .
[...]
Chẳng mấy chốc ngày găp gia đình đã đến . Trong khi mọi người ngồi ngay ngắn đợi đọc tên đi gặp người thân của mình thì đứa trẻ ấy lủi thủi ở một góc sân nghịch tuyết . Bóng dáng nhỏ nhắn gầy gò , đôi tay đỏ lên vì chạm vào những bông tuyết trắng lạnh buốt . Đưa ống tay áo sờn cũ quẹt đi giọt nước mắt vừa lăn xuống gò má lạnh buốt , Juky San cúi đầu . Động tác ấy vụng về gần như run rẩy bởi chính em cũng không đoán trước được rằng mình sẽ khóc .
Em cũng biết tủi thân chứ...
Là con người , sao không biết đau ? Nghe tên từng người được gọi đi gặp gia đình , nhìn họ mừng rỡ chạy theo giám thị , ai nấy đều có người đợi mình trong lòng em sao mà không quặn thắt cho được .
"Sao em lại khóc ?"
"...Chị...chị...là chị ."
"Giám thị nói em ở đây , em đang làm gì đó ?"
"...em nặn tuyết ."
Nàng phì cười , ngồi xuống đối diện với em .
"Chị nặn cùng em nhé ." Bóc một nắm tuyết , làm thành một chú người tuyết nhỏ .
Juky San cũng làm thêm một con như vậy , nhưng lớn hơn một chút .
"Con nhỏ sẽ là chị , con lớn là em . "
"Nhưng sao em lại là con lớn ạ..?"
"Vì con lớn luôn bảo vệ con nhỏ mà . Chị muốn em làm con lớn , để chị có thể an tâm rằng em sẽ chăm sóc cho chị , dù chỉ là chú người tuyết này thôi ."
Juky San ngẩn ra một giây , tim đập nhanh , má ửng hồng vì ngượng ngùng .
Em vừa vui , vừa bối rối , nhưng cũng có chút tự hào . Con nhỏ mà chị coi trọng lại trở thành con lớn , dường như lần đầu tiên em được nhìn nhận , được tin cậy .
Em gật đầu , tay nắn lại chú người tuyết lớn một lần nữa , muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào trái tim .
"Vậy em sẽ là con lớn...để... bảo vệ chị."
Nàng kéo tay em đứng dậy , lấy chiếc khăn quàng của mình choàng lên cổ cho em .
"Tí nữa chị phải về , em ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé . Đây , chị có cái này cho em. " Lấy ra một bức ảnh của mình , đặt nó vào lòng bàn tay đối phương.
"Chị...không thể nán lại lâu thêm sao ?"
"Tiếc là không được , có dịp chị sẽ đến gặp em ."
"Chị có thể cho em biết tên được không ..."
"Được chứ , tên của chị là Lamoon ."
Lamoon để lại cho Juky San chiếc khăn choàng của mình , rồi tạm biệt em mà rời đi...
Ngay sau khi nàng rời khỏi , em xin giám thị trở về phòng giam của mình . Lấy khung vải bắt đầu đặt cọ vẽ nàng bằng khay sắc màu mình đã cất giấu . Nét cọ run run lướt trên lớp vải trắng , mảnh đến mức Juky gần như phải nín thở . Chỉ cần sai một đường thôi , chỉ cần lỡ tay một chút , cả bức hoạ nàng sẽ không còn đẹp nữa .
Và em không cho phép điều đó xảy ra .
Bàn tay gầy gò siết chặt cán cọ , từng chuyển động đều chậm , mềm , nhưng căng thẳng đến mức đôi vai cũng khẽ run theo . Ánh đèn heo hắt trong buồng giam phản chiếu lên lớp sơn dầu ướt , tạo nên những vệt bóng lung linh như giọt nước mắt còn lay lắt trên màu vẽ . Em nghiêng đầu , nhìn thật kỹ từng chi tiết sợ bỏ sót bất kỳ đường nét nào thuộc về nàng .
Khung tranh rất lớn , khi hoàn thiện bức vẽ , em dựng nó tựa vào bức tường . Màu còn ướt phản chiếu ánh đèn vàng . Đứng lại vài giây ngắm toàn bộ tác phẩm từ xa , như muốn khắc từng đường nét vào trong trí nhớ .
Ra khỏi phòng giam . Đến nhà tắm chung để rửa cọ . Âm thanh nước chảy vang lên , cuốn theo lớp màu đọng lại trên đầu cọ những sợi lông mềm dần trả lại hình dạng ban đầu sau cả buổi bị em ép làm việc không ngừng . Bàn tay em nhẹ nhàng xoay từng chiếc cọ , rửa sạch cả sự tập trung căng như dây đàn của mình .
"Ui xem ai kìa tụi mày , làm gì vậy ?" Một nhóm người đi đến , động tay động chân với em .
"Em..em ." Bị đẩy ngã , sợ hãi lùi ra xa tránh né bọn chúng .
"Em cái gì ? Bớt diễn cái nét đó đi , mày nghĩ ai cũng thích mày hả ? Giả tạo , mày vì sao mà vào đây còn nhớ không ? Không ai đàng hoàng mà giết cha như mày đâu . Thứ chó đẻ , mày chui từ đâu ra vậy ?"
"Thôi khỏi nói nhiều với mày làm gì , lên đi tụi bây tao đang chán không có gì xem ."
Hai người bước đến , lục lọi trên người em . Kiểm tra xem có thứ gì dùng được không , nhưng chẳng có gì ngoài tấm ảnh Lamoon mới tặng . Chúng lấy bức ảnh , lấy luôn chiếc khăn choàng .
Sau khi lục lọi xong , vẫn chưa đủ để thỏa cơn hả hê , một đứa trong nhóm liếc quanh rồi cúi xuống bên cạnh bồn rửa . Nó vặn mạnh giật ra một đoạn ống nước bằng kim loại , thứ mà chỉ cần nhìn thôi cũng biết sẽ đau đến mức nào .
"Để tao thử xem nó chịu được bao nhiêu ." nó nói giọng đầy thích thú méo mó.
Chưa kịp phản ứng , keng !
Cú đầu tiên giáng xuống vai em , sắc lạnh của kim loại xuyên qua lớp vải mỏng , đập thẳng vào xương . Toàn thân em giật nảy , hơi thở tắc lại trong cổ họng .
Kế đó là cú thứ hai , thứ ba . Chúng thay phiên nhau như đang chơi một trò tiêu khiển tàn nhẫn . Tiếng kim loại va vào da thịt vang lên từng nhịp nặng nề trong căn phòng chật hẹp . Mỗi cú đánh như kéo dài thêm vài giây khiến từng đốt xương trên người em nứt nẻ . Em chỉ biết dùng tay che đầu , tấm lưng nhỏ co lại run không phải vì sợ , mà vì đau . Đau đến mức mắt cay xè , nước mắt rơi mà em cũng không nhận ra .
Chịu đựng , em đã chịu đựng hết . Cho đến khi âm thanh đó vang lên .
*Xoẹt.*
Một tiếng nhỏ thôi . Nhưng nó xé toạc thứ gì đó trong lòng em còn mạnh hơn cả những cú đánh vừa rồi . Ngẩng đầu lên , mái tóc rũ xuống vì mệt và đau , nhưng ánh nhìn vẫn cố xuyên qua khoảng không mờ nhòe nước mắt .
Và rồi em thấy
Tấm ảnh Lamoon để lại cho em đã bị xé thành hàng chục mảnh , những mảnh nhỏ rơi lả tả như tuyết bẩn trên nền xi măng .
Chiếc khăn choàng vẫn còn hơi ấm của chị cũng bị giật mạnh , xé toạc từng đường , sợi len bung ra như thịt bị róc . Trong thời khắc đó , thời gian ngừng hẳn . Đau đớn nơi cơ thể biến thành thứ gì đó khác , nóng rát dồn lên cổ họng như muốn bùng nổ . Răng em siết chặt đến mức muốn gãy , bàn tay run lên , hốc mắt đỏ ngầu như chỉ cần chạm nhẹ sẽ trào máu . Nhịp thở đứt đoạn , gấp gáp , từng nhịp nghẹn lại vì cơn giận dữ thiêu đốt cả lồng ngực .
Chính cái cảm giác này .
Ban đầu nó chỉ là một đốm lửa nhỏ , một nhói đau trong ngực . Rồi đột ngột bùng lên , lan khắp từng mạch máu như có ai đang đổ kim loại nóng chảy vào cơ thể em . Máu bắt đầu sôi . Không phải nghĩa đen , mà là thứ bản năng hoang dại mà con người thường chôn giấu nơi sâu nhất . Nó trào lên từ bụng , chạy dọc sống lưng , châm vào từng đầu ngón tay đến mức chúng run bần bật . Tai em ù đi , tim đập mạnh đến nỗi nghe như tiếng đập cửa .
Tròng đen co lại , Juky chóp nhoánh túm lấy thanh ống nước trong tay ả kia . Không khác gì con thú dại , kẻ lao tới người đã phá hoại đồ của mình , cấu xé từng lớp da , bóp nát hơi thở của chúng . Mỗi cú vung ống nước đều chứa đầy nỗi tuyệt vọng tích tụ suốt bao tháng trời , dồn lại thành bạo lực thuần khiết . Không ai dạy em đánh . Nhưng ai cũng hiểu thứ đang vung xuống kia không phải là sức lực , mà là cơn thịnh nộ của một trái tim vừa bị xé rách lần nữa .
Thanh sắt hạ xuống liên tục , từng cú nặng nề như vũ bão nghiền nát từng lớp thịt , từng xương nhỏ của ả tù nhân dưới tay Juky San . Tiếng choang và bịch vang vọng trong phòng , trộn lẫn với hơi thở gấp gáp của kẻ , tạo nên một bản nhạc hỗn loạn của cơn giận dữ . Khi dấu hiệu sinh tồn cuối cùng của ả biến mất , kẻ đứng sững lại . Mồ hôi , máu và bụi bám đầy trên tay , nhưng ánh mắt vẫn sắc lẹm , lạnh lùng như thép liếc về phía nhóm người còn lại đang hoảng loạn .
Trong con mắt đó không còn dấu hiệu của nhút nhát . Chỉ còn lại sức mạnh tàn nhẫn của một kẻ bị đẩy đến bờ vực , buộc phải tự bảo vệ những gì thiêng liêng cuối cùng của mình . Kẻ đập vỡ tấm gương lớn , như một con thiêu thân lao đến dùng những mảnh kính vỡ ghim thẳng vào từng người .
Tiếng la hét vang lên khắp nơi , hoảng loạn tràn ngập . Một người hét toáng khi mảnh gương cắm thẳng vào ngực , tim đập loạn nhịp , máu trào ra đầy kinh hoàng . Một người khác ói máu khi bị đâm thẳng vào cổ họng .
Sự rối loạn bùng lên triệt tiêu hoàn toàn bất kỳ đường thoát hay phản ứng có ý thức nào . Ai còn tỉnh táo cũng bị nhấn chìm trong cơn hỗn loạn thuần túy , trong mùi sắt tanh của máu và kính vỡ , trong tiếng thét vang lên hỗn độn như tiếng quỷ vừa bị đánh thức .
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi đó , đã có hơn năm người ngã xuống , máu chảy thành xong nhuộm đỏ cả khu vực . Mọi thứ rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối , Juky San đứng yên như pho tượng , tay buông lơi ống sắt , nhìn đống hỗn độn mình gây ra mà chẳng còn nhận thức được gì . Giám ngục đã đến , vô số người tung cửa bước vào với súng chỉa thẳng vào em . Họ bàng hoàng nhìn hiện trường bằng cặp mắt không thể tin . Họ khoá tay em bằng mười chiếc còng số tám , áp giải tội nhân .
___________
Mấy ngày sau , phiên tòa xét xử được mở ra . Mâu thuẫn trong môi trường tù tội vốn dĩ là điều khó tránh , nhưng hành vi giết hại tổng cộng năm nạn nhân dưới tay Juky San là điều không thể dung thứ .
Chiếc búa của quan tòa rơi xuống , âm thanh vang dội khắp phòng , khép lại mọi tranh cãi và cân nhắc .
Bản án được tuyên: tù nhân số hiệu 5555 , chuyển đổi án tù chung thân thành tử hình .
Kẻ được đưa ra pháp trường trong buổi sáng trắng xóa của mùa đông . Những bước chân nặng nề in xuống lớp tuyết dày , để lại dấu vết cuối cùng của một cuộc đời ngắn ngủi và đầy thương tích .
Yêu cầu cuối cùng của người tử tù không phải là một bữa ăn , không một món gì xa xỉ hay đặc biệt . Em chỉ nhờ người ta khâu lại chiếc khăn choàng đã bị xé rách , chiếc khăn của chị , món quà duy nhất em xem như báu vật . Khi nó được trả lại , dù những đường kim vá còn thô và xiêu vẹo , em vẫn nâng niu choàng lên cổ mình như giữ lại hơi ấm cuối cùng của người đã từng nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng nhất .
Ngồi xuống chiếc ghế gỗ giữa sân tuyết , hai tay bị trói sau lưng , đôi chân cố định lại . Người ta bịt mắt em vì nhân đạo .
Gió mùa đông nổi lên , nâng những dải vải của chiếc khăn choàng , thổi tung vài sợi tóc rơi xuống gò má nhợt nhạt . Khoảnh khắc ấy , mùa đông như thì thầm gọi tên em lần cuối , mang theo cái lạnh mà suốt nhiều năm qua em đã quen thuộc . Sau lớp vải bịt mắt , em nhắm mắt lại thêm một lần nữa .
Em muốn nói với chị giấc mơ của em . Một giấc mơ thật đẹp , nơi em được giải thoát khỏi mọi gông xiềng , khỏi những nỗi đau không bao giờ có lời giải thích , nơi em được vẽ , được sống , được chạm vào thế giới không bằng nỗi sợ , một thế giới mà chị là điểm sáng duy nhất .
Cảm ơn chị...
vì đã đến trong cuộc đời em .
Dù chỉ một lần .
*Đoàn...*
____________
15/11/2025
Author: Sia_Celine
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro