Chương 1: Mùa Xuân Năm Ấy
"Tôi gặp Hằng vào mùa xuân năm lớp 10. Khi cậu ấy mỉm cười, nắng tháng 3 cũng không rực rỡ bằng."
Tại ngôi trường trung học nữ sinh nỗi tiếng, đầu tháng Ba. Sân trường lác đác hoa mận rụng xuống sân bê tông cũ kỹ, nhuộm ánh hồng nhàn nhạt trên nền xám ảm đạm của mùa đông còn sót lại. Tiết trời chuyển mùa khiến không khí ẩm ướt, lạnh nhưng lại có một chút dịu dàng len lỏi ở đâu đó.
Tôi, Trần Thị Dung - ngồi yên ở hàng ghế thứ ba từ dưới lên, bàn áp cửa sổ. Vị trí này luôn được mặc định là "chỗ của người vô hình". Gần cửa sổ, không bị chú ý nhiều, dễ phóng mắt nhìn ra bầu trời xám và tránh được những ánh mắt tò mò hay sự ồn ào ở nơi trung tâm lớp học.
Lần đầu tiên tôi gặp Hằng là vào ngày phân nhóm học thuyết trình môn Văn học. Giáo viên chủ nhiệm bước vào, đưa mắt nhìn quanh lớp rồi đọc danh sách ghép nhóm theo sổ điểm, hoàn toàn không có chỗ cho sự lựa chọn hay phản đối.
"Nhóm 4: , Trần Thị Dung, Nguyễn Lê Diễm Hằng,...."
Cái tên ấy, Nguyễn Lê Diễm Hằng vang lên giữa không khí nhốn nháo, ngay lập tức nhận được tiếng xì xào to nhỏ từ các bạn xung quanh. Tôi cũng ngẩng đầu, chỉ để bắt gặp một ánh nhìn sáng rực giữa ngày xuân u ám.
Hằng ngồi cách tôi ba bàn, giữa trung tâm lớp. Cô ấy có mái tóc dài qua vai, nhuộm nâu nhạt, mắt cong cong như trăng non và nụ cười luôn hiện diện trên gương mặt, một kiểu rạng rỡ khiến người ta lóa mắt. Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi đã nghĩ: "Có lẽ trên đời này, có người sinh ra chỉ để làm trung tâm vũ trụ."
Còn tôi, chỉ là vệ tinh lặng lẽ xoay quanh.
Buổi học nhóm đầu tiên được hẹn vào chiều thứ Năm, tại phòng học trống ở tầng ba. Tôi đến sớm như thường lệ. Mở tập, lấy bút, ghi lại các ý chính cần chuẩn bị. Ở tôi, mọi thứ đều có trình tự, logic và không có chỗ cho ngẫu hứng.
Tôi nghĩ Hằng sẽ đến muộn, vì những người nổi bật thường bận với lịch trình của riêng họ.
Nhưng rồi, cánh cửa mở ra. Hằng bước vào, trước cả các bạn cùng nhóm khác. Cô ấy mặc đồng phục gọn gàng, tay ôm quyển sách Văn học cổ điển dày cộm. Khi ánh mắt chạm vào nhau, cô ấy cười. Một nụ cười rất thật.
"Cậu là Dung đúng không? Xin lỗi vì hôm nay đến hơi trễ nhé. Tớ vừa từ câu lạc bộ thể thao về."
Tôi chưa từng nghe ai nói lời xin lỗi vì... đến sớm như vậy. Nhưng giọng nói ấy khiến tôi không nói nên lời. Chỉ khẽ gật đầu.
"Ồ, cậu đã chuẩn bị gần hết rồi à? Chà, tớ may mắn thật khi được ghép nhóm với học sinh gương mẫu như cậu."
Hằng ngồi xuống bên cạnh, không chút ngại ngùng. Mùi hương hoa nhài nhè nhẹ từ tóc cô ấy phả vào không gian, một mùi hương khiến tôi không thể nào quên được,
Những buổi học nhóm kéo dài hơn dự kiến. Hằng luôn chăm chú nghe tôi phân tích, ghi chú tỉ mỉ và đôi khi còn hỏi những câu bất ngờ:
"Cậu nghĩ nhân vật nữ chính trong truyện 'Ánh trăng mờ' có thật sự yêu không? Hay chỉ là sự thương hại?"
Tôi hơi khựng lại. Rồi đáp:
"Không phải ai yêu cũng dám nói ra. Có người chọn cách lặng im cả đời."
Hằng nghiêng đầu nhìn tôi rồi đáp:
"Lặng im... cũng là một cách yêu sao?"
Tôi nhìn cô ấy, lần đầu tiên nhìn thật sâu. Nhưng chỉ mỉm cười.
"Đôi khi, đó là cách duy nhất."
Mùa xuân trôi qua, như một cái chớp mắt. Hằng bắt đầu thân thiết hơn. Cô ấy hay ghé qua chỗ tôi trước giờ học, hỏi han đôi câu, đôi khi là những chuyện không đầu không cuối: món bánh yêu thích, bộ phim gần đây tôi xem, hay vì sao tôi không bao giờ tham gia câu lạc bộ.
Tôi không quen với sự quan tâm. Nhưng với Hằng, tôi không muốn từ chối.
Một chiều thứ Bảy, trời mưa. Tôi cầm ô đứng trước cổng trường, định về nhà. Bất chợt thấy Hằng hớt hải chạy ra, không mang dù. Cô ấy nhíu mày nhìn bầu trời xám xịt, thở dài.
"Lại quên mang dù nữa rồi..."
Tôi không nghĩ ngợi gì, tiến tới, đưa ô cho cô ấy.
"Dùng tạm đi. Tôi không sao."
Hằng mở lớn mắt:
"Thế cậu thì sao? Trời đang mưa rất lớn..."
Tôi chỉ nhè nhẹ lắc đầu.
"Tôi quen rồi."
Hằng đứng lặng một lúc. Rồi vội vã chạy đi, trước khi tôi kịp nói thêm điều gì.
Tôi ướt sũng trong cơn mưa đầu mùa. Nhưng trái tim thì không lạnh.
Một tuần sau, cô ấy trả lại ô, kèm theo một chiếc khăn tay gấp gọn và một lời nhắn nhỏ viết bằng mực tím:
"Lần sau đừng đứng dưới mưa nữa. Tớ sẽ cố nhớ mang theo ô."
Tôi vẫn giữ mảnh giấy đó trong hộp thư tay của mình, suốt ba năm trung học.
Mùa xuân năm lớp 10 qua đi, kéo theo một mối rung động âm thầm lớn dần. Không có gì rực rỡ, không lời tỏ tình, không hứa hẹn. Chỉ là từng ánh mắt, từng lần gọi tên, từng nụ cười nhẹ giữa giờ ra chơi – đủ để tôi khắc ghi cả đời.
"Nguyễn Lê Diễm Hằng là mặt trời. Còn tôi, là người canh gác bình minh cho cô ấy mỗi sáng mà chẳng ai hay."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro