Chương 2: Người Thứ Ba Không Tên


"Mùa hè năm lớp 11, Hằng yêu lần đầu. Còn tôi, lần đầu tiên biết cảm giác mất đi một điều chưa từng thuộc về mình."

Hè đến sớm hơn mọi năm. Ánh nắng tràn qua khung cửa lớp học, đổ dài xuống bàn gỗ nhẵn bóng. Mùa hè của tuổi 17 thường đến cùng với tiếng ve, kỳ thi giữa kỳ, và những trái tim bối rối lần đầu biết đến rung động.

Với tôi, đó là mùa của sự im lặng.

Với Hằng, là mùa của tình yêu đầu tiên.

Cậu ấy bắt đầu nhắn tin ít hơn, không còn ngồi cùng tôi trong giờ nghỉ. Tôi không trách. Bởi tôi biết lý do. Cả lớp đều biết. Hằng đang hẹn hò với một anh học sinh lớp 12 đội trưởng đội bóng rổ, cao ráo, hoạt bát, và luôn đợi cô ở cổng trường mỗi chiều tan học.

Một ngày nọ, Hằng đến lớp với ánh mắt lấp lánh. Cô ấy ghé vào bàn tôi, gõ nhẹ lên quyển sách Toán tôi đang mở:

"Tớ có chuyện muốn kể! Nhưng nhớ là đừng cười đấy nhé!"

Tôi ngước lên, bắt gặp ánh mắt trong veo như thể cả thế giới chỉ còn nụ cười ấy.

"Tớ... có bạn trai rồi."

Tôi siết chặt bìa tập. Tim đập nhanh, không vì vui mừng.

"Là tiền bối lớp 12, cậu biết không? Tên là An, tụi tớ quen nhau ở câu lạc bộ thể thao. Hôm qua, tớ tỏ tình anh ấy trước đấy!"

Tôi khẽ nhếch môi:

"Chúc mừng cậu."

Chỉ vậy. Không hơn.

Hằng dường như không nhận ra ánh mắt tôi khi ấy. Cậu ấy mải mê kể về những lần nhắn tin đêm khuya, những lần cùng đi ăn kem sau giờ tập, và những cái nắm tay vụng về đầu tiên sau rạp chiếu phim.

Tôi nghe tất cả, như thể đang đọc một cuốn tiểu thuyết tình cảm mà nhân vật chính không phải mình.

Tôi không rõ từ khi nào mình bắt đầu thấy Hằng nhiều hơn sau giờ học, không phải vì cô ấy chủ động, mà vì tôi lặng lẽ theo sau. Cứ mỗi khi tan trường, tôi bước chậm lại, giữ khoảng cách vừa đủ. Để thấy cô ấy cười, chạy về phía người đó. Để rồi quay đi trước khi trái tim mình vỡ ra thành nghìn mảnh.

Một buổi chiều, trời đổ mưa đột ngột. Tôi đứng dưới mái hiên gần sân sau trường, vô thức nhìn về phía bãi xe. Hằng đang che dù cho anh An, tay cô ấy nắm chặt tay người kia, cười rất tươi.

Tôi bỗng bật cười một mình.

"Mình giống gì nhỉ? Một nhân vật phụ, thậm chí còn không có nỗi cái tên."

Lam, người từng học nhóm chung với chúng tôi ngồi cạnh tôi trong thư viện, vào một ngày khác.

"Cậu thích Hằng, đúng không?"

Tôi khựng lại.

"Sao cậu hỏi vậy?"

"Tớ thấy cách cậu nhìn cậu ấy. Cách mà người đang yêu nhìn người họ không thể có."

Tôi không trả lời. Chỉ lật trang sách.
Lam không nói thêm gì. Nhưng hôm đó, tôi nhận ra: mình không còn giấu nổi nữa.

Khoảng thời gian ấy, tôi vẫn là người đầu tiên nhắn tin "Chúc ngủ ngon" cho Hằng mỗi tối. Dù không phải người được đáp lại đầu tiên. Tôi vẫn mang đồ ăn vặt cô ấy thích, lặng lẽ để trên bàn trước khi ra về, và chưa bao giờ đòi lại khi cô ấy quên nói lời cảm ơn.

Một ngày kia Hằng khóc.
Cô ấy chạy ra khỏi lớp học, đôi mắt đỏ hoe. Tôi chạy theo sau, dừng lại ở hành lang phía sau phòng thể dục.

"Cậu ấy... không còn yêu tớ nữa."

Giọng Hằng vỡ ra như tiếng thủy tinh rơi. Tôi đứng đó, không biết phải nói gì, chỉ đưa cho cô ấy khăn giấy. Cô dựa vào vai tôi, lần đầu tiên. Và cũng là lần duy nhất.

Tối hôm đó, Hằng gọi cho tôi. Cô ấy say.

"Dung đấy à?... Cậu nghĩ có ai sinh ra chỉ để yêu một người thôi không?"

"Có."

"Vậy cậu thì sao? Cậu đã yêu ai chưa?"

Tôi cười, dù tim nhói lên từng nhịp.

"Rồi."

"Người đó... có biết không?"

"Không."

"Tại sao không nói?"

Tôi im lặng một lúc lâu.

"Vì người đó đã chọn yêu người khác. Và tớ... không muốn trở thành lý do khiến người ấy cảm thấy tội lỗi."

Sáng hôm sau, Hằng không nhớ gì về cuộc gọi. Cô ấy vẫn tươi cười như mọi ngày. Vẫn hỏi bài Toán, vẫn chọc tôi bằng mấy câu đùa ngớ ngẩn.

Còn tôi, vẫn ở lại phía sau. Như một cái bóng.

Cuối năm lớp 11, anh An tốt nghiệp. Hằng một lần nữa độc thân. Nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng điều đó làm tăng hy vọng cho mình.

Bởi vì... tôi chưa từng nằm trong lựa chọn của cô ấy.

"Có những người được sinh ra để được yêu. Và có người, chỉ để yêu người khác, mãi mãi không được gọi tên."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro