Chương 4: Đường Xa Vạn Dặm
"Chúng tôi không còn học chung trường. Không còn ngồi cạnh nhau trong những giờ Văn dài lê thê. Không còn cớ để gặp nhau mỗi ngày. Nhưng tôi vẫn luôn quay về nơi cũ.... Dù chỉ để nhìn thấy cậu bước qua cánh cổng ký túc xá từ phía xa."
Tôi đậu vào một trường đại học nhỏ nhưng cũng khá có tiếng tâm, nơi mà không một ai trong lớp tôi chọn, ngoại trừ tôi. Không có Hằng ở đó. Nhưng điều kỳ lạ là, tôi chưa từng thấy mình thuộc về nơi nào, kể cả nơi tôi từng gắn bó suốt nhiều năm. Ngoại trừ... nơi có Hằng.
Cô đậu vào đại học nghệ thuật như mong muốn. Tin nhắn cuối cùng của cô trước khi nhập học chỉ là:
"Tớ hy vọng cả hai mình sẽ sống cuộc sống thật đẹp ở nơi mới."
Tôi đọc tin đó ba lần. Rồi gập điện thoại lại, im lặng.
Những ngày đầu đại học, tôi sống như một chiếc bóng, đúng như cách tôi đã từng tồn tại. Nhưng lần này, không còn ánh mặt trời nào để tôi xoay quanh.
Cuộc sống trở nên máy móc hơn, học, làm thêm, về nhà. Đến một ngày, tôi xin làm trợ giảng cho một giáo sư dạy lịch sử hiện đại, chỉ vì ông ấy hay được mời giảng dạy ở cũ.
Lý do thật sự? Đơn giản là vì tôi muốn có cớ để quay về thành phố đó. Quay về gần Hằng hơn.
Tháng Mười một, tôi về nơi chốn cũ, lần đầu với tư cách sinh viên đại học. Không báo trước. Tôi đứng trước ký túc xá nữ trường nghệ thuật lúc chiều muộn. Không định nhắn tin. Chỉ định... nhìn. Nhưng rồi, đúng lúc đó, tôi thấy Hằng.
Cô ấy bước ra cùng một nhóm bạn. Vẫn nụ cười ấy, vẫn kiểu tóc cũ, nhưng giờ đã trưởng thành hơn, đẹp hơn, có gì đó khiến tôi thấy xa vời. Hằng đang cười nói cùng một bạn nữ khác, người có đôi mắt sáng và dáng vẻ lém lỉnh. Họ đi rất gần nhau. Rất thân thiết.
Tôi đứng cạnh một gốc cây to, nhìn theo cho đến khi cô ấy khuất bóng. Không ai quay đầu lại.
Một tuần sau, cô nhắn tin:
"Dung này, hình như tớ vừa mơ thấy cậu đứng trước ký túc xá? Kỳ lạ ghê..."
Tôi gõ dòng chữ:
"Không phải mơ đâu. Tớ có ghé qua thật."
Nhưng rồi lại xóa đi.
Cuối cùng, tôi chỉ trả lời:
"Có lẽ tại cậu nhớ tớ."
Những tháng sau đó, tôi tìm cớ về nơi cũ nhiều hơn. Mỗi lần chỉ để ghé qua trường cô, đôi khi lén để lại một lon cà phê sữa trước cửa phòng ký túc.
Hằng không bao giờ hỏi. Nhưng mỗi lần nhận được, cô ấy đều đăng ảnh lên story với caption: "Lại nữa nè."
Cô biết. Nhưng không nói gì.
Và tôi hiểu, đó là cách cô giữ ranh giới.
Tháng Ba năm hai, Hằng có người yêu mới. Lần này là bạn cùng lớp, nam sinh khoa mỹ thuật. Họ chụp ảnh cùng nhau ở bờ sông thơ mộng, đi lễ hội mùa xuân, và nắm tay nhau dưới tán hoa anh đào nở muộn.
Tôi biết tất cả, không phải vì cô ấy nói với tôi. Mà vì tôi luôn ở đó, phía sau màn hình.
Tối hôm đó, tôi đi bộ dọc bờ biển một mình. Biển cũng không rộng như người ta nói. Chỉ đủ để tôi giấu đi nỗi buồn.
Có những đêm, Hằng nhắn tin:
"Dung à, hôm nay tớ cãi nhau với bạn trai. Cậu có từng thấy mối quan hệ nào mà không cãi nhau không?"
"Có. Nhưng thường là khi một người không dám nói thật lòng."
"Cậu từng yêu ai sâu sắc đến mức im lặng chưa?"
"Đang yêu."
"Ai vậy?"
"Người không bao giờ đọc được dòng này."
Tôi gửi. Và ngay sau đó, xóa nó đi.
Tôi vẫn giữ thói quen mua hoa mỗi lần về trường cũ. Không phải để tặng ai. Mà để nhớ về một giấc mơ.
Cửa tiệm hoa trong con hẻm nhỏ gần ký túc xá trở thành nơi tôi ghé đến nhiều nhất.
Một lần, khi chọn hoa, tôi vô tình nghe chủ tiệm hỏi:
"con chọn hoa gì vậy?"
"Hoa oải hương và cúc dại. Bạn con thích những loài hoa ít ai chọn."
Chủ tiệm cười:
"Chắc người bạn đó đặc biệt với con lắm."
Tôi khẽ gật đầu:
"Rất đặc biệt. Là cả thanh xuân của con."
Cuối năm hai, Hằng gửi cho tôi một bức ảnh. Là bức vẽ phác thảo tay: một tiệm hoa nhỏ, có bảng hiệu gỗ với chữ "Moonlight flower" treo nghiêng nghiêng, phía trước là cô gái đang ngồi cạnh một chú chó nhỏ.
"Tớ vừa hoàn thành bài vẽ cuối kỳ. Nhìn kỹ đi, có giống ai không?"
Tôi cười. Chó thì chắc chắn là Sun rồi. Còn cô gái...
Có lẽ Hằng không hề biết, tôi đã từng nghĩ đến việc biến bức tranh ấy thành sự thật.
Và rồi, tôi bắt đầu lên kế hoạch.
"Tớ đã từng mơ về một thế giới có cả cậu. Nhưng rồi tớ nhận ra, giấc mơ của người khác... đâu phải ai cũng có quyền bước chân vào."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro