Chương 6: Chuyến Tàu Không Đợi Ai
"Tôi từng nghĩ chỉ cần đứng yên, người ấy sẽ quay đầu. Nhưng hoá ra, có những người sinh ra để đi về phía ánh sáng. Còn tôi, chỉ là người canh gác phía sau."
Tôi nộp đơn xin nghỉ việc thực tập vào đầu hè năm ba. Lý do không nằm trong văn bản.
Không ai biết rằng sau ba năm học xa nhà, làm thêm, học nhóm, và chạy theo một người chẳng bao giờ nhìn lại, tôi đã quá mệt.
Tôi bắt chuyến tàu sớm nhất về thành phố cũ.
Không phải để gặp Hằng.
Mà để... bắt đầu lại.
Tôi thuê một căn phòng nhỏ trên tầng hai của một ngôi nhà cũ trong hẻm gần trường cấp ba. Con hẻm ấy yên tĩnh, có một cửa tiệm cũ đang sang nhượng, không ai muốn thuê vì vị trí khuất, lại chỉ có một gian trệt bé tí.
Tôi đứng trước căn tiệm ấy rất lâu.
Hồi tưởng về một buổi chiều mưa năm lớp 12.
"Tớ muốn có một tiệm hoa nho nhỏ, không ai biết cũng không sao, chỉ bán những loài hoa không ai chọn..."
Lời nói tưởng chừng như là vô tình ấy, tôi đã nhớ suốt ba năm.
Và hôm nay, tôi đặt bút ký vào bản hợp đồng thuê mặt bằng, không một giây do dự.
Cửa hàng hoa "MOON" chính thức mở cửa vào đầu mùa thu.
Không biển hiệu hào nhoáng, không quảng cáo rầm rộ.
Chỉ có những kệ gỗ thấp, vài lọ thủy tinh trong suốt, và những đóa hoa thầm lặng: cúc dại, hoa lưu ly, oải hương, hoa thanh liễu, hoa ngô đồng.
Mỗi loài hoa đều từng được Hằng nhắc đến. Trong một câu nói vu vơ, trong một status buồn, hay một bức ảnh cũ không caption.
Tôi ghi nhớ tất cả.
Không phải để nhắc nhớ cô ấy.
Mà để chứng minh, những thứ nhỏ bé nhất, nếu ai đó đủ để tâm, vẫn có thể biến thành một thế giới riêng.
Tôi đặt tên cửa hàng là "MOON".
Không phải vì sự lãng mạn.
Mà là vì người mà tôi yêu, trong suốt cả thanh xuân chưa từng một lần thuộc về tôi. Hằng giống như trăng trên trời vậy, chỉ được nhìn ngắm chứ không thể với đến.
Ngày đầu tiên khai trương, chẳng ai đến.
Ngoại trừ một chú chó nhỏ tôi vừa nhận nuôi từ trạm cứu hộ. Màu lông trắng muốt, mắt nâu như chocolate. Tôi đặt tên nó là "SUN."
Cái tên ấy, Hằng rất hay dùng để gọi mọi loài động vật mà cô ấy gặp khi đi dọc đường hồi cấp 3, và cũng hay viết lên bìa vở hoặc đăng caption ảnh selfie.
"Tôi đặt tên như vậy... để mỗi lần gọi, cảm giác như đang nghe tiếng cậu nói."
Những ngày sau đó, tiệm hoa bắt đầu có vài khách vãng lai.
Một cô sinh viên tìm mua hoa lưu ly để tặng bạn thân. Một chú bác sĩ già ghé mua mỗi sáng để cắm lên bàn làm việc. Một em bé kéo tay mẹ vì thích "hoa tím tím giống trong truyện cổ tích".
không ai thắc mắc gì về cửa hàng. Cho đến một ngày.
Một đôi bạn trẻ bước vào. Cô gái hỏi:
"Chị ơi, sao không có hoa hồng đỏ? Em tưởng tiệm hoa nào cũng có."
Tôi cười, nhẹ nhàng đáp:
"Vì người tôi yêu thích cúc dại."
Thành phố vẫn xô bồ như trước. Nhưng trong con hẻm nhỏ ấy, thời gian như chậm lại. Tôi sống giữa những ngày không có Diễm Hằng, nhưng cũng không còn đau.
Tôi không mong cô biết.
Tôi chỉ mong, nếu một ngày đi ngang qua, cô có thể dừng lại, chỉ một giây, để thấy cửa hàng ấy mang cái tên liên quan đến mình. Một phần lặng lẽ của cô ấy đã sống ở đây suốt bao lâu mà cô không hay biết.
Tháng mười một, tôi nghe tin Hằng sắp đi du học.
Cô không nói với tôi. Chỉ vô tình biết được qua story của một người bạn chung.
Bức ảnh chụp vé máy bay, kèm dòng chữ:
"Chuyến bay đến Đức, bắt đầu chương mới của cuộc đời."
Tôi ngồi rất lâu trong tiệm, không làm gì cả. Ánh sáng chiều lặng lẽ chiếu qua khung cửa kính, rọi xuống chậu cúc trắng trước quầy thu ngân.
Tôi đặt một bức thư nhỏ dưới chậu hoa, không địa chỉ người nhận, không mong có hồi đáp.
Chỉ có một dòng:
"Nếu một ngày nào đó cậu thấy cửa hàng này, hãy nhớ rằng: có người từng biến lời nói vu vơ của cậu thành cả cuộc đời."
Tối hôm đó, tôi ôm SUN ngủ.
Chú chó nhỏ rúc vào lòng tôi, ấm áp như một kỷ niệm vẫn chưa chịu rời đi.
"Tôi không trách Hằng. Bởi làm sao có thể trách một ánh sáng... vì đã không quay đầu nhìn bóng tối phía sau?"
"Tôi chọn sống trong ánh sáng phản chiếu từ cô ấy. Dù lặng lẽ, nhưng chưa từng tiếc nuối."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro