Chương 8: Người Quen Trên Chiếc Ghế Lạ

"Có những người, dù đi qua cả thế giới, vẫn không thể rời khỏi tâm trí nhau. Nhưng khi gặp lại, mọi thứ đã khác. Không còn là những ánh nhìn ngây thơ, không còn là những câu nói vu vơ, mà là sự trưởng thành của hai người không còn chung một con đường."

Buổi chiều cuối đông, thành phố rét cắt da cắt thịt.

Tôi đang ngồi trong một quán cà phê nhỏ, nép mình bên cửa sổ nhìn ra phố xá vắng vẻ. Tiệm hoa "MOON" hôm nay nghỉ để tôi dành thời gian sửa sang lại góc làm việc của mình.

Bên cạnh, Sun cuộn tròn trên chiếc ghế bành ấm áp.

Bỗng cửa quán mở, gió lạnh lùa vào.

Tôi nhìn lên, và bất giác... tim đập nhanh đến lạ.

Một bóng dáng quen thuộc bước vào, là Hằng.

Ánh mắt cô ấy vẫn sáng, vẫn ấm áp, nhưng có vẻ trầm tư hơn xưa. Áo khoác dày, khăn len quàng cổ, mái tóc dài vẫn mượt mà như xưa.

Cô ấy nhìn quanh, rồi chạm ánh mắt tôi.

Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại.

Tôi không biết phải nói gì.

Cô ấy cũng vậy.

Cuối cùng, cô ấy bước tới, nụ cười ngập ngừng trên môi.

"Dung không biết đâu... tớ nhớ tiệm hoa này hơn cả những gì tưởng tượng."

Tôi gật đầu, cố gắng mỉm cười mà không để lộ sự bối rối.

"Hằng về rồi à... lâu rồi không gặp."

Chúng tôi ngồi đối diện nhau, mỗi người một tách cà phê đen đậm.

Hằng hỏi về cửa hàng, về Sun, về những bông hoa không có hồng đỏ.

Tôi kể về những ngày cô đi du học, về những lá thư không tên người nhận.

Cô ấy lắng nghe, mắt ươn ướt.

"Tớ... biết cậu luôn ở đây. Nhưng tớ không biết làm sao để quay lại." – Hằng thở dài – "Tớ đã cố gắng yêu ai đó khác. Nhưng trái tim vẫn lạc lõng, vì thiếu đi một người không bao giờ là của tớ."

Tôi im lặng, nhìn cô ấy bằng tất cả sự dịu dàng có thể.

"Tớ chưa bao giờ cần cậu yêu lại. Chỉ cần được yêu cậu theo cách của tớ là đủ."

Giây phút đó, tôi hiểu rằng, dù thế giới có thay đổi, dù mỗi người có con đường riêng, thì chúng tôi vẫn là hai người xa lạ quen thuộc, từng yêu, từng mất, từng chờ đợi.

Một khoảnh khắc lặng yên.

Một câu chuyện chưa có hồi kết.

"Diễm Hằng, nếu có thể, hãy ngồi lại đây một chút nữa. Không phải vì quá khứ. Mà là vì hiện tại."

Cô ấy gật đầu, ánh mắt lấp lánh một tia hy vọng mong manh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro