CHƯƠNG 3: Cafe Ký Túc

Tháng tư, nắng Sài Gòn như chảy mật.

Những hàng phượng đầu cổng trường bắt đầu đỏ rực, gió phả vào sân những cơn hanh hanh ngọt ngào. Tuổi trẻ của người ta cũng như thế đấy, có chút khờ dại, có chút chói chang, và luôn mang theo hương vị của điều gì đó chưa kịp gọi tên.

Dung ngồi trong quán cà phê nhỏ cạnh ký túc xá, quán quen của sinh viên trường Văn. Bàn gỗ cũ, mấy chậu xương rồng bé xíu trên bệ cửa sổ, radio đang bật bài "Hoa Sứ Nhà Nàng" giọng hát cũ kỹ, dịu như một vệt nắng cuối chiều.

Cô mang laptop ra, định viết tiếp một bài luận dang dở. Nhưng màn hình mở mãi vẫn trắng trơn. Những con chữ chạy trốn đâu mất.

Trong đầu chỉ còn đọng lại giọng nói của Hằng, câu nói ấy, từ hôm mưa rơi:
"Nếu không có mưa, chắc tớ chẳng bao giờ biết mình có thể yên lặng cạnh một người lâu đến vậy."

Chỉ một câu thôi, mà Dung đã nghĩ về nó suốt mấy ngày. Lạ thật, tuổi trẻ, đôi khi chẳng cần quá nhiều, chỉ một ánh nhìn, một câu nói, đã đủ khiến tim người ta chông chênh.

Tiếng chuông cửa reo khẽ. Dung ngẩng lên và bắt gặp Hằng đang đứng ở ngưỡng cửa.

Áo sơ mi trắng, quần jeans, vai đeo bản vẽ. Ánh nắng phía sau lưng khiến đường viền quanh người cô ánh lên, như được khắc bằng nắng.

"Cậu đến sớm thế." Hằng cười, kéo ghế ngồi xuống đối diện.

"Tớ định viết bài, nhưng chẳng viết được."

"Sao lại chẳng viết được?"

"Không biết. Có lẽ vì trời không mưa." Dung đáp, nửa đùa nửa thật.

Hằng bật cười, âm thanh khẽ mà ấm. "Thế tớ sẽ mang cơn mưa đến cho cậu."

"Bằng cách nào?"

"Uống cà phê cùng tớ."

Dung ngước lên, bắt gặp ánh nhìn ấy, sáng và yên, nhưng có một lớp gì đó mơ hồ ẩn sâu. Cô khẽ cười: "Được thôi. Nhưng mưa này, chắc vị đắng lắm."

"Đắng mới thật." Hằng đáp.

Cả hai cùng gọi cà phê sữa đá. Hằng khuấy chậm rãi, nhìn lớp bọt xoay vòng như đang vẽ điều gì đó bằng mắt.

"Dung này."

"Hả?"

"Cậu có bao giờ nghĩ, nếu mình không học Văn, thì sẽ học gì không?"

Dung nghiêng đầu: "Có chứ. Hồi nhỏ tớ thích vẽ. Nhưng vẽ mãi toàn méo, nên thôi."

"Biết đâu nếu cậu học Kiến Trúc, chúng ta đã là đối thủ rồi."

Dung bật cười: "Không. Chắc tớ chỉ là người đứng ngoài nhìn cậu thiết kế."

"Và tớ sẽ vẽ một ngôi nhà có cửa sổ mở về phía cậu." Hằng nói, giọng nhỏ đi, nhưng Dung nghe rất rõ.

Tim cô bỗng khẽ đập nhanh, như ai gõ nhẹ lên mặt hồ. Một câu nói tưởng chừng bâng quơ, mà lại khiến cả buổi chiều trở nên dịu hơn.

Trên tường quán treo nhiều tấm ảnh đen trắng, ảnh những đôi bạn học sinh, những mùa lễ tốt nghiệp, những chiếc ghế trống bên khung cửa.

Dung nhìn chúng, bất giác hỏi:
"Cậu có sợ tốt nghiệp không?"

"Sợ." Hằng trả lời, không chút do dự. "Sợ rằng mọi người sẽ đi mất. Mà tớ thì chẳng biết phải giữ ai lại."

"Cậu muốn giữ ai?"

"Không biết... Có thể là người khiến tớ thấy yên lòng."

Dung im lặng. Có một điều gì đó chạy qua ngực cô, như luồng điện nhỏ.

Cô cố mỉm cười, cố giữ giọng bình thường: "Yên lòng là điều khó đấy."

"Ừm, Nên tớ vẫn đang tìm." Hằng đáp, mắt nhìn cô, sâu và lặng.

Một lát sau, Hằng lấy trong túi ra một tờ giấy vẽ, đặt lên bàn. "Nhờ cậu xem giúp."

Đó là bản phác sơ đồ công viên nhỏ nơi có cây cầu cong, hàng ghế đá, và một hồ nước tròn ở giữa.

"Đẹp quá." Dung nói, tay khẽ chạm lên đường bút chì mềm.

"Cậu thấy gì trong đó?"

Dung nhìn kỹ, rồi đáp: "Tớ thấy... cô đơn."

Hằng hơi giật mình. "Vì sao?"

"Vì giữa khung cảnh này, không có người."

Một khoảng im. Rồi Hằng nói: "Cậu tinh ý thật. Tớ cố tình không vẽ ai, vì tớ sợ... nếu vẽ, họ sẽ phải đi mất."

Dung nhìn cô, ngỡ ngàng. Câu nói ấy, nhẹ, nhưng cứa một đường rất mảnh trong tim.

"Cậu hay sợ mất người khác à?" Dung hỏi khẽ.

"Chắc là vậy." Hằng đáp, cười mà như không. "Từ nhỏ đến giờ, tớ quen với việc người ta rời đi rồi."

Dung muốn nói điều gì đó, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác muốn được che chở, muốn giữ lại nụ cười kia khỏi tan biến.

"Nếu tớ không đi thì sao?" Dung nói, gần như vô thức.

Hằng ngẩng lên, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.
"Thì tớ sẽ vẽ cậu vào."

Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh dường như ngừng lại. Radio vẫn hát, gió vẫn khẽ lay cửa, nhưng cả thế giới thu lại trong đôi mắt Hằng.

Trời dần ngả hoàng hôn. Những vệt nắng cuối cùng rớt trên bàn gỗ, loang như mật ong.

"Dung." Hằng nói, giọng dịu đi "Tớ nghĩ, có những người mình chẳng cần định nghĩa. Chỉ cần biết họ tồn tại trong một góc nhỏ đời mình là đủ."

Dung nhìn cô, mỉm cười. "Nhưng đôi khi, biết họ ở đó cũng khiến mình sợ. Sợ một ngày họ không còn."

"Ừ." Hằng khẽ đáp "Thế nên, hôm nay uống thêm ly cà phê này, để có cái mà nhớ."

Cả hai bật cười, rồi im lặng. Trong yên tĩnh, tiếng muỗng chạm ly vang nhỏ, lan ra như tiếng gió khẽ gõ.

Đêm xuống. Quán bắt đầu thưa khách. Hằng đứng dậy, mang balo lên vai. "Tớ về đây. Cậu có về cùng không?"

Dung gật đầu. Họ đi song song dưới hàng cây. Đèn đường loang trên mặt đất những đốm sáng vàng.

"Dung." Hằng gọi.

"Gì thế?"

"Nếu mai trời mưa, cậu có đến thư viện không?"

"Có. Nhưng chỉ đến nếu cậu ở đó."

Hằng khẽ cười, không nói gì. Cơn gió đêm thổi qua, cuốn theo mùi cà phê còn sót trên tay áo.

Về đến ký túc, Dung mở cửa phòng. Trên bàn có một mảnh giấy nhỏ gấp tư, không biết ai bỏ vào khe cửa.

"Cà phê hôm nay hơi đắng. Nhưng nếu có cậu, chắc sẽ ngọt hơn. – DH."

Dung nhìn dòng chữ, tim bỗng như bị ai đó bóp nhẹ. Cô chạm tay lên ký tự cuối, môi khẽ cười.

Ngoài cửa sổ, gió khẽ lay rèm. Đêm Sài Gòn lấp lánh, và trong lòng cô, một cảm giác vừa lạ vừa quen như thể mình đang bước vào một điều gì đó chưa từng có tên.

Cô mở sổ, viết vội vài dòng:
"Có những buổi chiều, người ta đến, chỉ ngồi đối diện mình,
mà làm cả thế giới trở nên yên bình lạ thường."

Dung ngẩng lên nhìn bầu trời, nơi đèn thành phố lẫn vào mây. Tự dưng, cô thấy thèm một cơn mưa. Không phải để trú cùng ai đó, mà chỉ để biết mình vẫn còn có thể rung động như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro