Chị Không Biết, Nhưng Em Biết

Trong chương trình truyền hình thực tế về ca nhạc Em Xinh Say Hi với 30 chị em xinh tham gia đông đúc và rộn ràng, ai cũng biết Lamoon là cái đuôi nhỏ của Juky San.
Juky San – chị gái lớn hơn em vài tuổi , hát hay, cười hiền như nắng tháng ba, nhưng lại... vô tâm một cách ngọt ngào đến phát bực. Lamoon thì nhỏ hơn, nhưng trái tim lại ồn ào hơn tuổi. Cô lúc nào cũng dõi theo chị San – từ lúc chị ăn vụng bánh sau giờ tập đến khi chị ngủ gật trong phòng thu.

1. Một lần nọ, cả nhóm quay chương trình, Juky San vô tư chạy lại khoác tay một thành viên khác rồi rủ nhau đi ăn. Lamoon đứng chôn chân, tim hẫng một nhịp.
Tối hôm đó, cô không nói gì. Chỉ nằm quay lưng lại, gối mặt vào gối, im lặng một cách rõ ràng.
Juky San gãi đầu.
– Ơ? Em bị cảm hả? Sao không nói chị biết?
– Không sao. Chị đi ăn với người ta đi, mắc gì để ý em.
– Ơ? Ủa?
Chị gãi đầu một hồi lâu, rồi lén đặt lên bàn cạnh giường một bịch bánh ngọt Lamoon thích.
– Cho em nè. Chị xin lỗi. Mai chị ôm em cả buổi luôn chịu không?
Lamoon quay mặt lại, mắt đỏ hoe.
– Em không cần bánh... Em cần chị.
Juky San bối rối. Cô ngồi xuống giường, chạm tay lên mái tóc mềm của Lamoon.
– Ờ... Chị cũng cần em. Chị chỉ là... hơi khờ chút xíu. Nhưng chị biết, mỗi lần em dỗi, tim chị loạn hết cả lên.
Lamoon khịt mũi, nhỏ giọng:
– Khờ thiệt... Nhưng em yêu cái khờ đó của chị.
Từ hôm đó, dù Juky San vẫn hơi ngố và đôi khi lơ đễnh, nhưng tay chị luôn nắm tay Lamoon thật chặt. Lamoon vẫn hay giận hờn, nhưng đã học được cách thì thầm:
– Em giận đó. Nhưng đừng rời em nha.
Và Juky San sẽ cười, ôm Lamoon vào lòng, thì thầm:
– Không đi đâu cả. Chị chỉ biết mỗi em thôi.

2. Buổi tập nhạc và chiếc kẹp tóc

Một ngày khác, nhóm chuẩn bị cho sân khấu live stage. Mọi người tập luyện căng thẳng, riêng Juky San vẫn vô tư, thỉnh thoảng lại... quên lời.
Lamoon lúc đó đang buộc tóc, nhìn chị mà không khỏi thở dài:
– Chị ơi, tụi mình tập 5 ngày rồi, mà chị vẫn quên khúc của mình là sao?
– Thì... tại chị lo nhìn em nên quên đó mà.
Lamoon đỏ mặt, vờ tức giận:
– Đừng có giỡn hoài. Tập nghiêm túc chút đi!
Lát sau, lúc nghỉ giải lao, Juky San lén đi mua trà sữa cho cả nhóm. Khi quay về, chị đặt riêng cho Lamoon một ly có ghi chữ:
"Cho em – người khó tính nhưng dễ thương nhất quả đất."
Và còn kẹp thêm một chiếc kẹp tóc hình trái tim vào ly.
Lamoon cầm ly, môi mím chặt, nhưng mắt cười rõ ràng.
– Cái này không giúp chị nhớ lời đâu nha.
– Nhưng giúp chị nhớ rằng... chị thương em.

3. Chuyến du lịch bí mật của hai người

Sau buổi biểu diễn concert. Ai cũng về quê hoặc đi chơi cùng gia đình hoặc có lịch trình công việc riêng. Lamoon không nói gì, chỉ lặng lẽ đăng kí phòng ở lại khách sạn thêm vài hôm để nghỉ ngơi cũng như điều chỉnh lại tâm trạng của mình.
Sáng hôm sau, Juky San gõ cửa phòng em.
– Dậy đi, em ơi.
– Làm gì sáng sớm...?
– Đi chơi với chị. Em nói thích biển mà, đúng không?
Chị thuê một chiếc xe, không nói ai biết, chở Lamoon đi biển Vũng Tàu trong ngày. Hai người ngồi trên bờ cát, ăn bánh mì, nghe sóng, và không nói gì nhiều.
Lúc trời chạng vạng, Lamoon tựa đầu lên vai chị, thì thầm:
– Sao chị biết em buồn?
– Vì chị biết em thương chị nhiều hơn chị tưởng. Và chị cũng bắt đầu sợ... nếu không giữ lấy em, chị sẽ hối hận.
Lamoon không nói gì, chỉ xiết chặt tay chị.
Chuyến đi đó là bí mật nhỏ của hai người. Trong nhóm, không ai biết, nhưng từ hôm đó, Juky San hay lén nhìn Lamoon nhiều hơn, và ít vô tâm hơn một chút.

4. Khi Em Ghen (nhẹ thôi, nhưng thật lòng)

Nhóm có một buổi chụp hình tạp chí kết hợp với một anh trai siêu nổi tiếng – người mà ai trong nhóm cũng khá "mê", trừ Lamoon.
Juky San được phân cảnh chụp đôi cùng anh ấy, tạo dáng tình tứ – kiểu như "cặp đôi mùa đông", chị thì cứ cười tít mắt vì ngại, nhưng lại không hề nhận ra phía sau... Lamoon đang nhìn bằng ánh mắt "chị-đang-làm-cái-gì-vậy".
Sau buổi chụp, Lamoon không nói gì. Nhưng tối đó, chị San về phòng thì thấy cửa... bị khóa từ trong.
– Lamoon ơi, mở cửa cho chị coi.
– Bận rồi.
– Bận gì?
– Bận không thèm quan tâm người khác đang thấy gì.
Chị gãi đầu. "Ủa, ghen hả trời?"
Một lúc sau, cửa mở. Lamoon khoanh tay nhìn chị:
– Chị chụp đẹp ghê ha. Cười dữ lắm. Hổng có thấy chị ngại đâu hết.
– Chị ngại thiệt mà... tại người ta đứng gần quá, chị đâu có biết làm gì đâu. Với lại, chị đâu cười với người ta bằng ánh mắt như lúc nhìn em đâu...
Lamoon ngẩn ra.
– Gì?
Juky San kéo nhẹ tay Lamoon, áp trán mình vào trán em:
– Chị không biết dỗ người đang ghen cho lắm, nhưng mà... chị biết em giận là vì thương. Vậy thì em càng phải ở cạnh chị hoài để trông chị chứ?
Lamoon mím môi.
– Em mà không trông, chắc mai mốt chị ôm idol khác trên sân khấu mất.
Juky San bật cười, ôm Lamoon thật chặt:
– Không đâu. Chị chỉ muốn ôm một mình em thôi.

5. Cái Kết Ấm Lòng – Một Ngày Trong Tương Lai

Một năm sau, chuỗi concert sau nhiều đêm diễn của em xinh say hi chính thức khép lại. Trong hậu trường, mọi người ôm nhau, khóc nức nở.
Juky San quay sang Lamoon, mắt long lanh:
– Em nhớ không, hồi xưa chị còn không nhớ nổi lời bài hát...
Lamoon cười, lau nước mắt cho chị:
– Giờ thì nhớ lời mà còn viết nhạc tặng em nữa. Chị tiến bộ dữ hen.
Cả hai nhìn nhau, không cần nói thêm.
Tối đó, Juky San đăng lên Instagram một bức ảnh mờ – cảnh hai bàn tay đang đan chặt.. Caption chỉ vỏn vẹn:
"Chị không cần tìm gì nữa. Vì em là tất cả rồi."
Fan rần rần, nhưng ai cũng ngầm hiểu.
Vì ánh mắt chị nhìn em – từ trước đến nay – vẫn luôn khác biệt

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro