Dưới Cơn Mưa Ấy
P1 – Dưới Cơn Mưa Ấy
Mưa đổ ào trên mái kính quán cà phê nhỏ trong hẻm. Juky ngồi ở góc quen, tay xoay tách espresso còn bốc khói, mắt dõi ra ngoài trời xám.
Cô là kiểu người khiến người khác vừa nể vừa sợ — nói thẳng, ít cười, khó gần. Trên mạng, ai cũng biết Juky San là "phù thủy phòng thu" — người có thể biến một bản demo tầm thường thành hit. Nhưng không ai muốn làm việc cùng cô quá hai buổi.
Lạnh lùng, cầu toàn, cá tính khó chịu — những từ đó đi cùng tên cô.
Cho tới khi Lamoon xuất hiện.
Lamoon mới 23, vừa ký hợp đồng thực tập với hãng. Cô hát không quá xuất sắc, nhưng có giọng rất thật — kiểu giọng khiến người nghe cảm thấy ấm áp, như có nắng len qua rèm cửa.
Buổi đầu, Lamoon mang cốc trà sữa tới, nhẹ nhàng đặt lên bàn:
"Em nghe bảo chị chỉ uống cà phê, nhưng hôm nay trời mưa, uống ngọt chút có thể dễ chịu hơn đó."
Juky ngẩng lên, nhíu mày:
"Chị không uống mấy thứ ngọt."
"Không sao ạ, để em uống cũng được."
Lamoon cười, ngồi xuống ghế bên cạnh như chẳng nghe thấy sự lạnh nhạt.
Và từ hôm đó, Lamoon cứ như ánh nắng nhỏ, kiên nhẫn len qua từng kẽ tối trong cuộc đời Juky.
P2 – Một Nửa Dịu Dàng
Mùa mưa đi qua, Sài Gòn trở lại với nắng gắt và những buổi chiều đầy khói xe. Lamoon vẫn đến phòng thu như mọi khi — chỉ khác là giờ, người mở cửa đón cô luôn là Juky.
Không còn cái nhíu mày, không còn câu "em đến trễ 5 phút" khô khốc. Thay vào đó là giọng nói nhỏ mà thật mềm: "Uống gì không? Hôm nay chị pha cà phê hơi lạt."
"Em đoán chắc là chị thử bớt đắng đi rồi." Lamoon cười, đôi mắt sáng long lanh.
Hai người dần trở thành một thói quen trong thế giới của nhau. Không ai nói rõ "chúng ta là gì", nhưng Juky bắt đầu thấy trống rỗng mỗi khi Lamoon không ghé qua.
Một tối muộn, khi cả hai còn đang làm hậu kỳ cho bài hát mới, điện tắt. Chỉ còn ánh sáng xanh yếu ớt từ laptop phản chiếu lên gương mặt họ.
Lamoon khẽ nói: "Chị từng nghĩ sao người ta lại nói âm nhạc có thể cứu rỗi không?"
Juky đáp mà chẳng nhìn lên: "Chị không tin. Âm nhạc không cứu ai cả. Nó chỉ khiến mình cảm thấy bớt cô đơn hơn thôi."
"Vậy chị có đang bớt cô đơn không?"
"Từ khi có em thì có."
Khoảng cách giữa họ lúc ấy chỉ còn nửa nhịp thở. Ngoài kia, thành phố vẫn ồn ào, nhưng trong căn phòng nhỏ, tất cả như dừng lại.
P3 – Khi Mùa Bình Yên Tới
Một năm sau khi "Dưới Cơn Mưa Ấy" trở thành bản hit, Juky San rút khỏi showbiz. Không báo trước, không scandal. Chỉ là một buổi sáng, cô xóa lịch làm việc, đóng laptop, rồi biến mất khỏi mọi sân khấu.
Lamoon tìm thấy Juky ở Đà Lạt, trong căn nhà nhỏ trên đồi, nơi gió thổi qua hàng thông rì rào. Cô ngồi bên hiên, khoác chiếc áo len rộng, tóc buộc hờ, mắt nhìn về phía xa.
"Chị trốn kỹ thật đó." – Giọng Lamoon vang lên sau lưng.
Juky quay lại, cười nhẹ, nụ cười dịu mà hiếm khi thấy trên sân khấu. "Chị không trốn. Chị chỉ... mệt thôi."
Lamoon ngồi xuống bên cạnh. "Mệt vì người ta, hay vì chính mình?"
"Cả hai." – Juky nói khẽ. "Bao năm qua chị cứ cố chứng minh mình đủ tốt, đủ mạnh, đủ khác biệt. Nhưng càng chạy, chị càng thấy mình chẳng còn gì là của riêng mình nữa."
Lamoon cầm tay cô, nắm thật chặt: "Vì em không cần một người hoàn hảo, em chỉ cần chị là thật."
Những ngày sau đó, họ dọn về cùng nhau, nơi thung lũng có sương sớm phủ trắng mỗi sáng. Juky trồng hoa, Lamoon nấu ăn. Buổi tối, họ ngồi nghe nhạc cũ, đôi khi cãi nhau vì chuyện nhỏ nhặt, rồi lại làm lành bằng cái ôm lặng lẽ.
Không còn sân khấu, không còn ánh đèn, không còn khán giả. Chỉ còn hai người — đủ để thế giới bớt ồn ào.
"Chị vẫn hát mỗi ngày — chỉ là bây giờ, khán giả của chị chỉ có một người thôi."
Giọt nắng chiều vỡ trên vai họ, rực lên như một tấm ảnh không cần chỉnh màu.
Thời gian không làm con người trở nên hoàn hảo, chỉ làm ta hiểu rằng: khi đã tìm được người khiến mình bình yên, mọi điều khác – đều có thể buông xuống.
Juky từng là người gai góc, khó gần, sợ tổn thương. Lamoon không đến để thay đổi cô, chỉ đến để ở lại — để mỗi buổi sáng Juky tỉnh dậy, biết rằng: trên đời này, vẫn có người tin vào phần dịu dàng bên trong cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro