Pháo Hoa Cho Hai Chúng Ta
Trong một buổi concert lớn của các em xinh say hi tại sân vận động Quốc Gia Mỹ Đình, sân khấu rực rỡ ánh đèn, khán giả reo hò không ngớt. Juky San – nữ ca sĩ xinh đẹp, tài năng , xuất hiện lộng lẫy trong ánh hào quang. Bên cạnh cô là Lamoon – giọng ca trẻ tuổi, tươi sáng như ánh mặt trời buổi sớm, khoảng khắc hai chị em cùng 28 em xinh còn lại đầy hào hứng khi cùng nhau bước ra giao lưu với khán giả.
Lamoon, với đôi mắt long lanh và nụ cười rạng rỡ, cứ tíu tít muốn đứng cạnh chị Juky San. Cô bé ríu rít kể chuyện, cố tình pha trò, hy vọng được chị chú ý. Thế nhưng Juky San lại đang mải mê cười nói, tương tác với các chị em đồng nghiệp khác. Cô không hề nhận ra ánh mắt hơi chùng xuống và nụ cười dần tắt trên môi Lamoon.
Hậu trường sau phần giao lưu, không khí giữa hai chị em trở nên lặng thinh. Lamoon ngồi xếp bằng ở góc ghế sofa, mặt phụng phịu, lưng quay về phía chị. Juky San bước vào, gọi nhẹ:
– "Moon ơi... Em ăn bánh không nè?"
Không có tiếng trả lời.
Chị lại gần hơn, chìa ra một miếng bánh gato nhỏ xinh:
– "Có sô-cô-la em thích nè..."
Lamoon vẫn không đáp. Cô bé vẫn dỗi – lần này là thật sự.
Juky San bắt đầu tung chiêu: khi thì giả vờ té khẽ để gây chú ý, lúc lại hóa thân thành MC pha trò, diễn sâu như đang trong một tiểu phẩm. Một lúc sau, Lamoon bật cười – rất nhẹ – nhưng vẫn làm mặt lạnh:
– "Em vẫn còn giận đó..."
Juky San nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh, không cười nữa, mà dịu dàng nói:
– "Chị xin lỗi. Chị đã không để ý em... Chị sai rồi. Nhưng chị thật lòng không muốn em buồn đâu."
Lamoon liếc mắt nhìn chị, im lặng. Không trả lời, nhưng cũng không quay mặt đi nữa. Cô bé khẽ gật đầu, như ngầm đồng ý tha thứ – nhưng với điều kiện... lần sau mà còn thế, thì biết tay!
Đêm concert chạm đến phần kết thúc. Tất cả các ca sĩ cùng nhau trình diễn một ca khúc cuối, ca khúc chủ để của chương trình. Giai điệu ngân vang, ánh sáng dần tắt, rồi bất ngờ – đoàng! – pháo hoa rực rỡ bừng lên giữa bầu trời đêm.
Juky San và Lamoon đứng cạnh nhau, ngước nhìn ánh sáng lung linh. Không ai nói gì. Rồi bất chợt, Lamoon quay sang nhìn chị. Ánh mắt hai người chạm nhau – không cần lời giải thích, mọi giận hờn dường như tan biến trong giây phút ấy.
Juky San khẽ dang tay. Lamoon lao vào ôm chị thật chặt. Giữa tiếng pháo hoa nổ vang, hai giọng ca – một trưởng thành, một ngây thơ – đã hiểu nhau hơn bao giờ hết.
Tình cảm của chúng ta, như pháo hoa đêm ấy – rực rỡ, ấm áp, và không gì có thể thay thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro