Dung

.
.
"Con tên gì?

"Con tên Thùy Dung.."

"Trùng hợp ghê, cô cũng tên Dung . Mà là Trần Dung".
.

.

Nhà ngoại trưa hôm ấy như trùm dưới một tấm áo xám. Mưa chưa rơi, nhưng mùi oi ẩm và tiếng xì xào của người lớn khiến tôi thấy như trời sắp đổ xuống đầu mình.

Tôi Thùy Dung vừa tròn 4 tuổi ngồi lọt thỏm ở góc cửa sổ, nơi cái nong cũ ngoại vẫn phơi lúa mỗi mùa gặt. Sống lưng nong đã mục, sợi nan tre gãy chĩa ra, cứ cà vào lưng tôi đau nhói. Nhưng tôi không dám nhích đi chỗ khác. Cả gian nhà hôm nay như không có chỗ cho tôi.

Tôi đặt con thỏ bông lên đùi. Nó cũ lắm rồi một mắt bị rơi, tai bị rách, lông thì xù lên như cỏ cháy. Mẹ đã kề con thỏ này cho tôi vào mỗi đêm từ khi tôi còn bé tí rồi một hôm con thỏ bông bị dơ, mẹ cất đi cho đến hôm mẹ dúi nó vào tay tôi buổi sáng trước khi vào viện. Tôi lúc đó không biết đó là lần cuối mẹ ôm tôi.

Tôi cứ vuốt tai thỏ như vuốt sự an toàn cuối cùng trên đời.

Giữa nhà, người lớn ngồi san sát. Ai cũng có vẻ mặt nghiêm trọng đến mức tôi thấy mình nên nín thở cho đỡ phiền.

Rồi thình lình tiếng một bác họ vang lên.
“Giờ hai đứa nó mất dạng cả rồi, còn con bé này để sao? Nhà nội nó thì chối, nói không phải cháu họ. Nhà ngoại mình cũng đâu ai muốn nuôi thêm gánh nặng!”

Tôi co chân lại. Tim nhỏ bé trong lồng ngực đập như ai đánh trống dồn.

Những câu sau đó như kim châm vào tâm hồn non nớt.

“Con bé này là hậu quả của chuyện ngoài ý muốn.”
“Ba mẹ nó có yêu thương gì nhau đâu.”
“Vì nó mà con Hằng phải bỏ hết, không học được, không đi đâu được.”
“Thằng kia thì bị ép cưới, rồi giờ li hôn xong thì bỏ nhà đi giữa đêm… Giờ coi, chẳng còn ai.”

Tôi ôm con thỏ bông chặt đến mức đôi tay run. Tôi không hiểu thương là gì, ba mẹ ai cũng thương nhau hết cả sao? .

Tôi nhớ mẹ Hằng hay ngồi chải tóc cho tôi trước hiên nhà, gió phất qua làm tóc mẹ rối và mẹ cười nhỏ, nói rằng.

“Dung là tên đẹp, tên người mẹ thương nhất.”

Tôi thường hỏi người đó là ai nhưng mẹ không nói. Mẹ chỉ nhìn xa xăm rồi nựng má tôi. Bây giờ tôi mới lờ mờ hiểu có khi đó là người mẹ từng thương, nhưng không lấy được. Rồi ba một người đàn ông mà tôi hiếm khi thấy cười với mẹ.

Họ không cãi nhau lớn tiếng, nhưng sự lạnh lẽo giữa hai người còn đáng sợ hơn. Ba tôi hay ngồi ngoài sân, hút thuốc và tránh nhìn vào nhà. Còn mẹ thì thường đứng trong bếp, mắt đỏ hoe sau những đêm khó ngủ.

Có lần tôi thấy mẹ ôm mặt khóc trong bếp. Khi tôi hỏi, mẹ nói.
“Tại con đến mà mẹ với ba không còn đường lui.”

Tôi không biết “đường lui” nghĩa là gì. Nhưng cách mẹ nói làm tôi thấy mình giống… một lỗi lầm.

Rồi một đêm, ba bỏ đi thật. Không lời chia tay, không quay đầu lại. Cửa gỗ còn rung bần bật vì cú giật mạnh của ông. Mẹ đứng trong sân nhìn theo mà bàn tay run rẩy. Tôi láng máng hiểu mình sắp mất ba. Nhưng rồi mẹ vào viện. Và tôi mất luôn cả mẹ.

Bây giờ, ở góc nhà ngoại, giữa tiếng người lớn bàn chuyện như dội vào đầu, tôi mới biết mình mất luôn cả mái nhà.

Một bác khác hắng giọng.
“Đưa nó vào cô nhi viện là hợp lý nhất. Con nhỏ này ở lại cũng chẳng ai nuôi được. Giờ còn bé, tách ra cũng đỡ đau lòng.”

Đỡ đau lòng cho ai?
Chắc không phải cho tôi.

Tôi cúi xuống nhìn con thỏ. Mắt duy nhất của nó như nhìn trả tôi  một sự đồng cảm câm lặng. Tôi nhớ mẹ từng ôm thỏ vào ngực tôi bảo.
“Khi nào con không còn mẹ bên cạnh, ôm nó sẽ đỡ sợ.”

Sao mẹ biết?

Hay mẹ biết mình sẽ đi trước?

Tôi không khóc. Tôi không dám khóc.
Một đứa trẻ bốn tuổi vẫn có thể cảm nhận được rằng nước mắt đôi khi khiến người lớn khó chịu. Mà tôi đã gây ra đủ phiền phức rồi.

Tôi ngồi đó, lưng tựa nong rách, ôm con thỏ bông rách, nghe những người thân máu mủ của mình tranh luận xem đưa tôi đi đâu thì thuận tiện nhất.

Không ai hỏi tôi có muốn ở lại không.
Không ai gọi tên tôi.
Không ai giang tay bảo “đưa con bé lại đây”.

Trong tiếng quạt trần quay lạch phạch, tôi nhỏ bé như hạt bụi rơi xuống nền nhà, không ai buồn nhặt.

Và lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu rõ ràng
Thùy Dung — bốn tuổi  là đứa trẻ không được mong đợi, không ai cần.

Giữa thế giới rộng lớn này, thứ duy nhất tôi còn lại chỉ là… con thỏ bông mất một mắt, ôm chặt trong lòng tôi.

---

Đêm ấy, sau một ngày bị xoay vần giữa những ánh mắt né tránh và tiếng người lớn bàn bạc, tôi thiếp đi ngay trên cái phản gỗ ở gian nhà trước. Bụi bặm, cứng, lạnh… nhưng cơ thể bé xíu của tôi đã đuối đến mức không còn biết đau.

Tôi không nhớ rõ lúc chìm vào ngủ. Chỉ nhớ tiếng quạt trần kẽo kẹt, mùi nhang muỗi và bóng người lớn qua lại thưa dần.

Bà ngoại đi ngang. Tôi nghe tiếng dép nhựa của bà dừng lại bên cạnh. Có lẽ bà nhìn tôi lâu lắm, nhưng đôi mắt của trẻ con chỉ nửa mở nửa nhắm, tôi chỉ thấy dáng người gầy của bà run nhẹ trong bóng tối.

Bà thở dài một tiếng thở dài già nua, mệt mỏi, nghe như đá lăn qua ngực.
Rồi bà quay đi.

Tôi vẫn nằm im, ôm con thỏ bông sờn lông, nhưng trong lòng trống hoác.
Nếu bà đi luôn, tôi cũng chẳng trách được.
Một đứa như tôi… không ai thương cũng chẳng có gì lạ.

Một lúc lâu sau, tôi cảm nhận được thứ gì đó nhẹ và ấm phủ lên người mình. Mùi chăn cũ, mùi nắng thiu thiu, mùi bà ngoại lẫn trong mùi tro bếp. Tôi không mở mắt, nhưng biết bà đã quay lại.

Bà nhét góc chăn vào sát người tôi rất khẽ, giống như sợ làm tôi giật mình… hay sợ chính bà sẽ mềm lòng hơn mức cho phép.

Có lẽ trong lòng bà vẫn còn chút thương sót lại, nhỏ như hạt muối… nhưng với tôi, đêm đó nó là cả bầu trời.

---

Sáng hôm sau, tôi được bác cả úp cho một tô mì gói. Nước còn sôi nghi ngút, gói bột nêm đổ cả vào, mặn chát. Bác ngồi xổm trước hiên, rít điếu thuốc rồi phả thẳng vào mặt tôi, giọng khàn.

“Ăn nhanh lên, tao còn chở đi.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, cầm đôi đũa run run gắp từng sợi mì. Tôi sợ làm đổ, sợ làm bác bực, sợ bất cứ điều gì có thể khiến người lớn cáu vì tôi hiểu, trong căn nhà này, một đứa như tôi chỉ cần vướng chân họ một chút là phiền.

Tô mì nguội nhanh. Tôi vẫn ăn sạch.
Ăn xong, bác lôi tôi ra sân, đặt tôi lên chiếc xe máy cà tàng. Ghế xe rách nát, miếng mút vàng ố lòi ra. Bác không đội nón cho tôi, cũng chẳng buộc lại dây gì cả. Bác chỉ nổ máy rồi phóng đi, tiếng động cơ yếu ớt nhưng đủ làm ngực tôi đập thình thịch.

Chúng tôi đi rất lâu. Qua cầu, qua chợ, qua hàng loạt con đường mà tôi chưa từng thấy. Càng đi, cảnh vật càng vắng. Không còn nhà cửa, chỉ còn ruộng cỏ, rồi những bức tường xám phủ rêu.

Một nỗi sợ vô hình bắt đầu cắn dần trong bụng tôi.
Tôi ôm con thỏ bông chặt đến mức gần rách thêm.

Cuối cùng, xe dừng trước một căn nhà lớn, sơn bong tróc, cổng sắt lạnh ngắt. Biển hiệu bên trên lắc lư trong gió

CÔ NHI VIỆN ÁNH DƯƠNG

Bác không tắt máy, không nhìn tôi, chỉ túm ngay nách áo tôi, nhấc lên rồi quẳng xuống đất như vứt một con chó con. Tôi chạm đất bằng đầu gối, đau đến tê, nhưng không khóc. Có lẽ nước mắt tôi đã dùng hết từ lâu.

“Đi vô. Cút vô đó.”
Bác nói như hắt một cục rác đi.

Tôi gật. Như cái máy.
Không níu áo bác.
Một đứa trẻ biết thân phận mình không đòi hỏi bất cứ điều gì.

Tôi xách con thỏ bông, bước qua cánh cổng sắt nặng nề.

Bên trong, trẻ con đủ mọi lứa tuổi chạy nhảy ầm ĩ. Tiếng cười chói tai, tiếng chân đập xuống nền xi măng, tiếng gọi nhau inh ỏi.

Chúng khác tôi.
Quá ồn ào, quá tự nhiên, quá… quen thuộc nơi này.

Còn tôi đứa vừa bị bỏ rơi đứng im như một cái bóng lạc vào thế giới không thuộc về mình.
---

Cô nhi viện hôm đó ồn ào như một cái chợ nhỏ. Trẻ con chạy rần rần, tiếng dép nhựa quét trên nền gạch, tiếng cười chói tai vang lên liên tục. Tôi đứng ngay cửa, ôm con thỏ bông như ôm cái phao cuối cùng, mắt nhìn xoáy vào sàn nhà, mong ai đó nhận ra sự tồn tại của tôi.

Nhưng chẳng ai để ý.

Mãi cho đến khi một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vai tôi. Tôi ngước lên. Một cô gái trẻ, tóc buộc cao, khuôn mặt ít son phấn nhưng ánh mắt thì dịu dàng lạ.

“Con tên gì?” — cô hỏi.

“Th… Thùy Dung.” — tôi lí nhí.

Cô gật đầu, nắm tay tôi như nắm tay một chú mèo con sợ hãi, rồi dắt vào trong.
Cô nói tên cô là Ánh Dương ,là viện trưởng, nhưng giọng cô nhẹ đến mức tôi phải căng tai mới nghe được. Cô dẫn tôi đi quanh bếp ăn, sân chơi, phòng ngủ, phòng tắm. Căn phòng nào cũng lợp gạch men cũ, ánh đèn vàng như thiếu hơi.

Nhưng cô không nói gì thêm, như thể không muốn hứa hẹn điều gì.
Tôi cũng không hỏi.

Cả buổi hôm đó, tôi ngồi co gối ở góc phòng ngủ căn phòng chứa hơn mười cái giường nhỏ san sát. Những đứa khác chạy qua chạy lại, tụm năm tụm ba chơi gì đó. Thỉnh thoảng chúng liếc tôi, rồi quay đi như nhìn một món đồ lạ.

Không ai lại gần.
Không ai hỏi tôi đến từ đâu.
Không ai gọi tên tôi.

Tôi học cách lờ đi mỗi khi có ai đi ngang giường mình.

---

Sáng hôm sau, đến giờ ăn sáng  một cái khay nhôm với ít cháo loãng và chút rau muống mấy đứa tíu tít tìm chỗ ngồi. Chỉ có tôi là đứng lại với cái khay còn hơi ấm trong tay. Tôi không biết mình có nên đi theo hay không, hay có ai chửi nếu tôi làm vướng chân họ.

Tay tôi run lên. Cái khay khẽ lách tách.

Một đứa chạy ngang, không nhìn, không tránh.
Cả hai va mạnh vào nhau.

Chút canh cuối cùng trong khay hắt thẳng vào áo đồng phục trắng của tôi. Mùi tanh và nóng lan ra từ ngực áo.

Tôi không nháo.
Không khóc.
Không tức giận.

Tôi chỉ đặt khay xuống, cúi đầu, thì thầm một câu gần như không nghe được.

“Xin lỗi…”

Rồi bước đi, chậm và nhỏ như một chiếc bóng.

Buổi trưa hôm đó, khi cả đám trẻ xếp hàng ăn cơm, tôi trở thành đứa duy nhất không mặc đồng phục. Áo tôi đã dơ, nên cô Dương đưa cho tôi một chiếc áo bông trẻ con bị bạc màu. Nó rộng thùng thình, cổ áo xù lông, tay áo quá ngắn. Ai đi qua cũng nhìn.

Một đứa thì cười khúc khích.
Một đứa thì thì thầm: “Đồ nhặt ngoài đường về.”

Tôi im.
Như mọi lần.

---

Đêm đó, tôi về phòng ngủ. Không khí lẫn mùi ẩm mốc và mồ hôi. Tôi leo lên giường, định ôm gối nằm ngủ thì…

Gối của tôi bị rạch một đường dài, bông tràn ra như ruột cá. Tôi đứng chết trân. Cả phòng mười mấy đứa, đứa nào cũng giả vờ ngủ.

Tôi hỏi nhỏ.
“Ai làm… vậy?”

Không có tiếng trả lời. Hôm sau, đến lượt cái áo bông.Hôm sau nữa, chăn bị giấu đi.

Đến tối ngày thứ tư, tôi phát hiện con thỏ bông món quà cuối cùng mẹ để lại, thứ mà tôi ôm để nhớ mẹ bị rạch từ bụng đến tai. Bông xối xả rơi xuống đất như tim tôi vừa rách theo.

Tôi ngồi xuống đất, nhặt từng miếng bông rơi vãi. Không ai thương hại. Không ai xin lỗi.Không ai nói một câu.

Tôi không khóc.Tôi chỉ đi mượn một ống chỉ và cây kim nhỏ, rồi ôm con thỏ về giường.

Tôi khâu từng mũi. Tay tôi run, đường kim xiêu vẹo như nét chữ trẻ con.Đến khi lỡ đâm kim vào tay, máu rịn ra đỏ tươi.

Tôi giật mình. Nhớ lại doạn kí ức khi xưa bị thương mẹ từng nắm tay tôi và thổi rồi nói rằng.
“Đau thì thổi một cái là hết.”

Tôi đưa ngón tay lên môi, thổi liên tục. Nhưng càng thổi, máu càng rịn. Càng thổi, mắt tôi càng cay.

Rồi tôi bật tiếng nấc đầu tiên sau nhiều ngày. Không phải khóc ầm ĩ như những đứa trẻ khác. Chỉ là tiếng thút thít nghẹn lại trong cổ, nhỏ xíu, yếu ớt…

Một đứa trẻ bốn tuổi, lần đầu thực sự cảm thấy mình…một mình trên đời.

---

Sáng đầu tháng tám, đúng ba tháng kể từ ngày tôi bước chân vào cô nhi viện, một chiếc xe sang bóng loáng dừng trước cổng. Tiếng động cơ rền rĩ, mùi nhựa mới và xăng xộc vào mũi khiến mấy đứa trẻ xung quanh háo hức hẳn lên, chen nhau, nịnh nọt, ngoan ngoãn… chỉ mong được rước về.

Còn tôi, tôi đứng một góc, ôm con thỏ bông vừa vá vội vài mũi loằng ngoằng. Nó xù lông, mất một mắt, nhưng vẫn là tất cả với tôi thứ duy nhất nhắc tôi về mẹ.

Cô ấy bước ra. Bỏ mắt kính xuống, đi qua đám trẻ mà chẳng liếc nhìn ai, tiến thẳng về phía tôi. Lần đầu tiên nhìn cô, tôi không hiểu sao tim mình đập nhanh hơn. Cô ấy đẹp nhưng không kiểu đẹp choáng ngợp; vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh thoát, như thể ánh sáng ban mai vừa lọt vào gian phòng. Mái tóc dài chấm vai được buộc gọn, vài lọn rơi tự nhiên ôm lấy khuôn mặt thon, làm mềm nét sắc nơi đuôi mắt. Đôi mắt cô hơi sẫm, sâu và dịu, khiến tôi bỗng dưng muốn nhìn mãi.

Cô ấy mặc bộ váy màu kem, vừa vặn, thanh lịch, không cầu kỳ nhưng toát lên sự tinh tế, như biết đứng đúng chỗ của mình giữa thế giới. Những ngón tay dài, thon, khi cầm tay tôi, nhẹ nhàng nhưng vững chắc, mang lại cảm giác yên tâm chưa từng có.

Cô mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng, ấm áp nhưng không hề làm người ta cảm thấy áp lực. Lần đầu tiên, tôi nhận ra cô ấy đang cười riêng với tôi. Một cảm giác khó tả trào lên trong lồng ngực, vừa sợ hãi, vừa muốn tin rằng mình được chọn, được yêu thương.

Cô nhẹ nhàng nắm tay tôi, không nói lời nào. Chỉ nắm tay, đi chậm để tôi theo kịp. Tôi ngạc nhiên, ngơ ngác, nhưng chẳng biết phải làm gì khác ngoài việc bước theo. Xung quanh, những đứa trẻ nhìn tôi, đôi mắt vừa tò mò vừa ghen tỵ. Tại sao lại là tôi, một đứa chưa từng được ai quan tâm, chưa từng được gọi tên dịu dàng, chưa từng được ôm trong lòng?

Cô nhấc bổng tôi lên, ôm tôi vào lòng. Hơi ấm từ cơ thể cô truyền sang, khác hẳn cái lạnh lẽo mà tôi đã quen từ khi mẹ đi, từ những lần bị bỏ rơi trong cô nhi viện. Tôi gối đầu lên vai cô, cảm nhận nhịp tim cô đều đặn, cảm giác an toàn kỳ lạ nhưng thật.

Rồi cô theo viện trưởng đi làm giấy tờ nhận nuôi. Tôi vẫn trong lòng cô, nghe hai người nói chuyện, không hiểu gì, chỉ biết rằng cô sẽ không rời tôi. Khi xong thủ tục, cô ôm tôi ra xe. Chiếc xe sang bóng loáng, ghế da mịn, khác xa tất cả những gì tôi từng thấy. Cô đặt tôi xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi, nụ cười vẫn như ánh sáng ban mai:

“Giờ về ở với cô nhé, Thùy Dung.”

Tôi ngơ ngác, không nói gì, chỉ cầm chặt con thỏ bông. Một phần tôi vẫn sợ, sợ rằng mình không xứng, sợ rằng mọi thứ lại chỉ là tạm bợ. Nhưng trong lòng, lần đầu tiên, tôi cảm nhận được một điều lạ lùng rằng mình được lựa chọn. Mình có thể thuộc về ai đó.

---

=))) thất tình tôi đã cook ra con mã gì thế này=)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro