Gót Hồng


Tối hôm ấy, gió rừng lùa qua khe cửa, mùi khói bếp còn vương trên mái tóc. Hằng ngồi bên ngọn đèn dầu nhỏ, tay thoăn thoắt vá lại chiếc áo đã sờn vai. Mỗi mũi kim lên xuống đều chậm rãi, đều đặn, nhưng ánh mắt cô thì dường như chẳng đặt ở từng đường chỉ — mà đâu đó ngoài màn đêm thăm thẳm kia.

Cạnh bên, rổ khoai nướng vẫn tỏa hơi ấm. Dung từ trong buồng bước ra, mái tóc còn ướt, mùi xà phòng thoang thoảng theo từng bước chân. Cô ngồi xuống ghế gỗ đối diện, khuỷu tay chống lên thành bàn, khẽ nghiêng đầu nhìn Hằng.
Ngọn đèn hắt lên nửa khuôn mặt, tạo thành những đường sáng tối chập chờn — đẹp mà khó đoán.

“Nghe nói… hồi trong Sài Gòn, người giúp cô chạy ra đây hả?” Dung hỏi vu vơ, giọng nhẹ như gió, như thể chỉ đang trò chuyện giết thời gian.

“Cũng không hẳn là chạy.” Hằng khẽ đáp, vẫn không ngẩng đầu lên. “Ảnh tên Năm Nhuận , người giúp tôi tìm nơi ở mới thôi"

Hằng không nói rõ , Dung hiểu cô mím môi, gật đầu . Một thoáng im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng côn trùng ngoài vách.

“Năm Nhuận...cũng không nên quá tin” Dung bâng quơ nói thêm, tay khẽ đảo rổ khoai. “Có những người… chưa chắc họ giúp mình vì lòng tốt.”

“Cô đang nói ai?” Hằng khẽ cười, giọng nửa đùa nửa thật, ánh mắt vừa ngước lên đã sáng hẳn trong ánh đèn vàng.

“Ờ thì… nói chung thôi.” Dung nhìn sâu vào mắt Hằng, rồi lại tránh đi, cầm củ khoai lên bóc vỏ.

Khoảnh khắc ấy, cô nhận ra có điều gì đó thoáng qua trong ánh mắt Hằng — không phải sự điềm nhiên thường ngày, mà là cái gì đó quá tỉnh, quá lặng… như người đã biết trước mọi thứ.

Hằng tiếp tục khâu, đầu hơi cúi xuống, đôi vai nhỏ rung nhẹ theo nhịp kim chỉ.
“Tôi biết,” nàng nói khẽ, “nhưng trên đời đâu phải ai cũng có lựa chọn để nghi ngờ đâu.”

Dung im lặng, bàn tay siết nhẹ củ khoai đến nứt vỏ. Gió ngoài hiên thổi qua, ngọn đèn dầu chập chờn.

Ánh lửa phản chiếu trong mắt Dung, một bên là lo lắng, một bên là tội lỗi — xen lẫn một điều gì đó khó gọi tên. Còn Hằng vẫn ngồi đó, lưng quay về phía cô, những đường kim dừng lại giữa chừng, như thể cũng đang nghe — và chờ.

---

Sáng hôm đó, sương còn đọng trên lá. Dung gánh nước về đổ vào giếng như mọi khi, tiếng gùi va vào vai rền nhẹ. Từ bóng tre ngoài sân, cô thoáng thấy một bóng người lấp ló — không rõ lắm nhưng dáng đi, cái nghiêng vai, cách hút thuốc đủ để nhận ra: Năm Nhuận Tim cô co thắt. Thời hạn một tháng — tiếng Năm Nhuận nói ngày đó vẫn như lưỡi dao treo trên đầu — bây giờ chỉ còn nửa tháng.

Cả ngày Dung như con chuột bị dồn vào góc . Cô đi làm, tay vẫn thoăn thoắt, mặt bình thản, nhưng mắt luôn dò , luôn quan sát Hằng như đang ngầm ra hiệu.

Mỗi tiếng bước chân lạ trên sân là một mũi kim đâm vào tim. Đến chiều, đúng như dự đoán, Năm Nhuận hênh hang bước đến căn nhà trên triền đồi nụ cười nhẹ như thường. Ông ta đến như khách, đeo cái vai diễn đồng minh đã mòn mỉm cười, hỏi han, kể mấy chuyện ở bản, nhắc đến Sài Gòn như kẻ thân tình.

Hằng vui vẻ như đứa trẻ gặp người thương bưng thức ăn mới mua, hỏi chuyện đời, cười xòa . Với nàng, Năm Nhuận là người đã đưa nàng từ cái ổ lửa Sài Gòn ra chốn này  là anh ruột trong nhà, là người có công lớn. Nàng tin, không còn lý do gì để không tin.

Cảnh ấy như đâm vào Dung một nhát dao sâu hơn mọi lưỡi dao cô từng cầm. Cô nhìn hai người nói chuyện, những tiếng cười, ánh mắt bình thản của Hằng — và nghĩ đến những lời nói và thái độ nghễnh ngãng của hắn .Cơn bực nổi lên thành hành động.

Khi Hằng đặt gùi xuống bước vào nhà chuẩn bị bữa, Dung đã đứng dậy như con thú bật người, rút dao găm từ ống áo, đặt mũi dao sát vào yết hầu Năm Nhuận. Cái cán dao ép vào da làm tay cô tê, nhưng mắt vẫn ánh lên tia sát khí chết chóc

“Mày tính cướp công tao à? Nói một tháng sao mày nhặng lên như chó chửa thế?” — cô nạt, giọng đanh lại .

Năm Nhuận khẽ nhếch cười, không vội vàng phản kháng, như đã đối mặt với kẻ liều một trăm lần trước đó.
“Tao tới để giám sát mày, nếu mày mà có ý khác tao sẽ xử cả hai.”

Hắn rít khói, đẩy đầu lọc thuốc vào mặt Dung. Khói vờn qua mũi cô, cay nồng. Hơi thuốc làm mọi thứ như chậm lại. Xung quanh tiếng lửa nồi bập bùng, tiếng tre kẽo kẹt, tiếng Hằng trong nhà mở bao thức ăn đang lục ít sắn và ngô. Ở ngoài Năm Nhuận cầm điếu thuốc khẽ gảy cho tàn rơi, mắt dò, giọng như ra lệnh.

"Nhanh thì cuối tháng , chậm thì tiếp theo sẽ là ngày dỗ của mày và nó"

Dung nhắm mắt một giây, cảm thấy hơi thở mình nóng lên. Trong đầu cô là chuyện một tháng, là sợi dây mệnh lệnh và hình ảnh Hằng ngủ dưới gốc cây hôm trước — ngây thơ, bất động, đầu tựa vỏ cây. Cô nhớ con dao ghim vào thân cây. Và giờ đây — nghe hắn ra lệnh , nhìn cái cử chỉ coi thường mạng người  cô muốn rút dao lên, xiết một cái, chấm dứt mọi thứ bằng chính đôi tay mình.

Nhưng một phần khác trong cô nép lại hình ảnh Hằng bồng gùi, đội vòng hoa, đội nắng về; nụ cười vừa mới trao chiều hôm trước. Cô tự hỏi nếu mình giết Năm Nhuận bây giờ, liệu có thật sự xong? Hay chỉ mở ra một chuỗi máu mủ khác mà nàng sẽ bị cuốn vào?

Trong lúc im lặng ấy, Hằng ôm theo con gà với mớ ngô khoai bước ra. Nàng vừa mang giỏ hàng vào, tay bưng mấy miếng khoai nướng, mũi còn vương mùi than. Thấy dáng vẻ bất thường ở sân, nàng dừng lại, nheo mắt. Dung vội giấu dao vào ống tay áo rồi vòng tay ôm cổ Năm Nhuận cười nói rôm rả. Hắn ta cũng phối hợp cười rồi nói to

"Lần đầu gặp mà cô nói chuyện nghe hợp tai phết đấy nhỉ"

"Hai anh em đang làm quen à" Hằng nói vọng rồi mỉm cười "Anh Năm Nhuận , nay em nấu ít cháo gà , anh ở lại ăn với tụi em"

Dung nghe giọng Hằng thì thoáng giật mình — như bị ai kéo khỏi vực. Cô căng người, cố biểu lộ vẻ bình thản bằng giọng lạ lùng
"Ảnh bảo không ở lại đâu , cô để đó mấy hôm nữa anh đến thì lại mời"

Năm Nhuận mỉm cười, giọng đều đều .
"Ừ , anh đến xem mày sống thế nào rồi về Sài Gòn , có gì gửi thư báo anh nhé"
Hắn buông điếu, khói chậm rãi tan, rồi quay lưng bỏ về. Trước khi khuất, hắn thò tay vào túi, rút ra mảnh giấy dúi vào tay Dung khẽ thì thầm  “Càng nhanh càng tốt"

Dung cầm mảnh giấy ,không đọc mà nhét vào túi . Hắn đi rồi, nhưng vết nhơ vẫn nằm đó, nặng như luận tội. Hằng quay lại, đôi mắt long lanh.

"Vào ăn khoai khẻo nguội"

Dung nhìn nàng. Dao vẫn giấu trong ống tay áo, nhưng giờ đây cán dao tròn ấm dần theo hơi túc của cô. Cô hắng giọng, cố giấu đi cái rung động đầu môi.
"Ừm , ăn khoai"

Hằng ngồi xuống, mắt vẫn dò. Một lúc sau, nàng mở miệng, như muốn thăm dò.

"Hai người thân nhau nhanh hơn tôi tưởng"

Dung khẽ gật, giọng cộc.

"Có gì đâu , nói chuyện hợp thôi"

Hằng im lặng. Trong ánh đèn dầu, khuôn mặt nàng thoáng lo. Nhưng rồi nàng mới mỉm cười
"Ừm.. vậy cũng tốt"

Dung nghe mà trong lòng như bị bóp nghẹt. Cô tưởng mình sẽ gằn giọng mắng, sẽ vạch trần mọi toan tính, nhưng rồi miệng cô lại im. Cô nhét dao vào ống áo, hạ thấp giọng.

“Ăn đi. Đừng nghĩ nhiều.”

Bữa tối vang lên tiếng lách tách, tiếng khoai nứt, tiếng thì thầm không dứt. Dung ngồi đối diện Hằng, cố ăn một miếng khoai, nhưng không nuốt trọn. Trong đầu cô, lịch trình một tháng liên tục hiện ra như một cái máy được lập trình sẵn.
.
.

Tối ấy, căn nhà lại chìm vào yên tĩnh. Chỉ còn tiếng dế kêu râm ran ngoài hiên, tiếng than trong bếp khẽ vỡ từng đốm đỏ. Dung ngồi im ở đầu bàn, hai tay vẫn còn vương mùi khói thuốc và kim loại.

Hằng ngồi đối diện, cẩn thận bẻ đôi củ khoai nướng. Hơi nóng bốc lên làm mờ khuôn mặt nàng, ánh mắt lặng yên như nước. Không nhìn Dung, nàng chỉ nói nhỏ, giọng đều và nhàn nhạt như đang nói về chuyện thường ngày.

“Ăn đi, không nguội.”

Câu nói đơn giản đến lạ. Không còn những cái cười nửa miệng, không còn đôi mắt e dè dò xét mỗi khi Dung bước lại gần. Nàng không hỏi Dung , cũng chẳng tỏ vẻ nghi hoặc. Mọi thứ quá im, im đến mức Dung thấy lưng mình lạnh buốt.

Hằng vẫn ăn, từng miếng chậm rãi. Khoai nứt, vỏ cháy xém, ánh than phản chiếu lên gò má nàng — cái dáng an nhiên ấy khiến Dung bối rối. Đã có lúc cô nghĩ hay là Hằng không hề biết gì? Nhưng nếu thế, sao cái nhìn thoáng qua ban nãy của nàng lại sâu đến vậy, như xuyên qua cả lời nói dối?

Dung cúi đầu, giấu ánh mắt. Trong đầu cô, từng mảnh ký ức cũ trồi lên những bản báo cáo, những cái tên được đánh dấu đỏ, và cả những lời đồn thổi từ Sài Gòn.

Diễm Hằng — người phụ nữ duy nhất từng được mời tham gia bàn chính trị ở miền Nam, người ta nói cô biết những thứ mà đàn ông cũng không dám hỏi. Cô từng bị săn, bị truy, bị bán đứng, nhưng chưa ai khiến cô gục ngã.

Và giờ đây, người ấy đang ngồi trước mặt cô, chỉ lặng lẽ ăn khoai, nói một câu tưởng như vô hại.
Dung rùng mình. Bỗng nhiên, cô thấy rõ một nỗi sợ rất lạ . Phải chăng kẻ đi săn không thật sự vác súng đi săn ? Kẻ ấy chỉ việc ngồi và nhìn con mồi chạy trốn trong vô vọng.

Phải chăng chính cô, kẻ được giao nhiệm vụ săn bắt, mới là người đang bị kéo vào lưới của Hằng — một tấm lưới dệt bằng sự im lặng, ánh nhìn và nụ cười dịu đến khó đoán?

Dung ngẩng lên, thấy Hằng đang nhìn mình. Ánh mắt ấy không lạnh, không dao động chỉ tĩnh. Nhưng trong đó có gì đó khiến tim cô khựng lại.

Nàng hỏi khẽ.
“Không ăn à?"

Giọng Hằng bình thản, mà sao nghe như giọt nước rơi vào sắt nung — tàn, nhưng sắc.

Dung đáp hững.
“Không. Cô ăn đi.”

Cô cố quay mặt đi, sợ rằng nếu nhìn lâu hơn, sẽ lộ ra điều gì đó mà ngay cả cô cũng chưa dám gọi tên.

Đêm ấy, khi Hằng đã đi ngủ, Dung vẫn ngồi bên bàn, ngón tay vô thức gõ lên cán dao. Trong lòng cô, nỗi lo lắng chẳng còn là về Năm Nhuận nữa — mà là về Hằng.

Cô nhìn về phía nơi Năm Nhuận đã khuất, rồi quay sang nhìn Hằng đang ngủ trong góc nhà — cuộn tròn như con mèo, mái tóc vàng nhạt ánh lên màu vàng cam của ngọn đèn dầu.

Mọi quyết định đều phải trả giá giữa lợi ích bản thân và mạng sống của Hằng. Cô tự nhủ phải có cách khác. Phải tìm một đường thoát nhưng thời gian thì eo hẹp, và cái giá cho một lựa chọn sai lầm là cả mạng người.

Trong lòng cô, một điều rõ ràng dần hiện cô không thể vừa làm đầy đủ chỉ thị, vừa để trái tim mình mềm yếu. Bắt buộc một trong hai sẽ phải chết thôi.

Cô ném ánh mắt vào trời đêm, nơi những ngôi sao mỏng mảnh như thủy tinh. Và nói với chính mình, thầm, lạnh.

"Sẽ còn cách khác , cách mà Hằng không tổn thương"

Câu nói không phải hứa hẹn, cũng không phải lời thề — chỉ là một bước chuẩn bị, một mũi dao khác, không khua, nhưng đã thủ sẵn.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro