1

Chuyến tàu từ Hà Tây lên Hà Nội chật như nêm. Một người đàn ông mặc quân phục sờn màu đứng chênh vênh giữa dòng người đông nghịt, một tay bế đứa bé đang khóc ngằn ngặt, tay kia xách túi đồ nặng trĩu. Ông cố ngó nghiêng giữa đám đầu người chen chúc, hy vọng nhìn thấy bóng vợ và đứa con còn lại... nhưng chỉ toàn những gương mặt lạ lẫm, bối rối, mệt rã.

Khi nãy có lệnh sơ tán mọi người tán loạn nháo nhào chen nhau chẳng biết ông lạc mất vợ và con khi nào. Gió tàu hun hút qua khung cửa sắt, tiếng còi rít lên cao vút. Cả khoang tàu rung nhẹ khi đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh.

Ông vẫn chưa thấy họ đâu.

Giữa cái đám đông hỗn độn, hai chị em sinh đôi đang xa nhau dần.
Một đứa nép vào ngực bố đỏ mặt khóc tức tưởi. Một đứa... đang dần dần chìm vào dòng nước đục ở rạch gầm, giữa những tiếng chân lính đuổi sát sau lưng.

Không xa chỗ ấy, là xác người đàn bà trẻ, quần áo rách bươm vì bom đạn. Cái số phận nghiệt ngã của chiến tranh chẳng còn để lại gì ngoài một tiếng nấc thoi thóp nhưng dưới rạch gầm tối om có một sinh linh trôi rạc trong chiếc giỏ rạ chòng chành.

------------------------------

Trời xẩm lại một màu chì, tiếng đùng đoàng vọng từ phía đồi xa dội xuống làm mặt đất rung nhẹ như có ai lật úp cả bầu trời. Khói súng quyện với hơi sương sớm khiến không khí đặc quánh, chỉ chực nghẹn nơi cổ họng.

Trên lối mòn qua bãi lau lúp xúp ven rừng, chị Tính người đàn bà ngoài ba mươi, dáng gầy khô, áo nâu đã sờn màu đang cắm đầu chạy. Chị là giao liên, ngày đêm vượt rừng vượt suối mang thư mật cho du kích bên dưới. Vậy mà chuyến này, chưa kịp qua đến bãi Cát Đá đã nghe tiếng quát phía sau, rồi hai bóng Tây hùng hổ lao tới, súng nổ chát chúa.

Chị không dám ngoảnh lại. Đạn xé gió rít qua tai, cắm phập xuống những mô đất ẩm. Đến chỗ rạch gầm, nước sâu và tối om, chị lập tức đổ người xuống, trườn vào bụi cỏ lau bên mép rạch rồi lặn nửa người xuống dòng nước lạnh ngắt. Hai tay bấu vào rễ cây mà nín thở.

Trên bờ, tiếng giày đinh giẫm thình thịch ngay trên đầu. Chị áp mặt vào nước, cơ thể run lên từng chặp, bùn lạnh ngấm vào tận da thịt.

Bỗng tay chị chạm phải vật gì nổi lềnh bềnh cạnh mình. Một cái giỏ đan bằng rạ, nhẹ hều nhưng... nhúc nhích.

Chị khựng lại.

Chị kéo nó sát vào lòng, liếc lên bờ một cái xem có ai không rồi mới hé nắp giỏ. Vừa nhìn, lòng chị thắt lại .

Trong giỏ là một đứa trẻ sơ sinh, người bé tí, đỏ hỏn, nửa khuôn mặt chìm trong nước, cái miệng nhỏ há ra như đang cố đớp chút không khí. Mặt nó tím nhợt, tay chân ngọ nguậy yếu ớt, tưởng như chỉ một làn gió thổi qua là tắt thở.

"Ối giời ..ơi..." - chị thầm kêu, cổ họng nghẹn lại.

Không thể ở dưới nước lâu, chị men theo gầm rạch, tìm được một gò đất hơi nhô. Chị đặt giỏ xuống, dùng răng cắn đứt dây rạ buộc quai rồi bế phắt đứa bé lên, áp vào ngực. Nó lạnh buốt, nhẹ như cọng rơm ướt.

Chị cúi xuống, lấy hơi, thổi từng nhịp ngắn vào miệng nó. Ban đầu chẳng có động tĩnh gì, khiến tay chị run lẩy bẩy. Rồi đứa nhỏ giật nảy, ho sặc sụa, nước ộc ra ướt nhẹp cả vạt áo nâu của chị. Một tiếng khóc mỏng tang, yếu ớt bật lên.

Chị thở hắt, ôm nó sát vào người, vừa vỗ nhẹ lên lưng vừa dõi tai nghe động trên bờ. Khi chắc lũ lính đã đi xa, chị mới lầm lũi men theo lối nhỏ, bước nhanh về phía xóm.

Đứa bé lạ lắm... Chẳng khóc mấy. Chỉ khe khẽ "ẹ... ẹ..." như mèo con, đôi bàn tay bé xíu túm vào cổ áo chị, co lại vì lạnh.

"Kháu khỉnh thế này... không biết nhà ai bỏ lại..." - chị thì thào, giọng nghẹn lại trong tiếng thở hì hục băng vội trên con dốc rừng

Chiến tranh đưa người ta đến đủ nỗi. Nhưng giữa cái tàn khốc mịt mù ấy, đứa trẻ nhỏ xíu đang thở he hé trong tay chị khiến chị thấy cần phải đem nó về.

Và thế là, giữa tiếng súng nổ thưa dần, tiếng gió lật mái rạ xào xạc, chị Tính cõng đứa bé áp vào ngực, lầm lũi đi trên con đường gập gềnh hun hút dẫn về căn nhà cuối thôn - nơi cuộc đời mới của nó bắt đầu.

---

Chị Tính ôm đứa bé bọc trong cái giỏ rạ về tới cửa lều tranh thì trời cũng xầm xì tối. Con mương nhỏ trước nhà váng một lớp bèo tấm, gió hun hút thổi mùi bùn ngai ngái vào tận hiên.

Dung đứa em gái của anh Quân - chồng chị đã hi sinh mới năm tuổi đầu đang ngồi chụm người nhóm bếp, hai tay đen nhẻm vì than, ngẩng mặt lên khi thấy chị bước vào. Mắt nó trợn tròn, chẳng biết chị lại "tha" cái gì về lần này.

Chị chưa kịp đặt chân lên thềm, đứa nhỏ đã khóc thét lên, người giật giật trong tay chị như con cá mắc cạn.

Dung lật đật đứng dậy, dáng người bé tí mà vẫn cố chìa hai tay ra đỡ

"Con... con ai mà chị mang về thế?"

Chị Tính cau mặt, mái tóc rối sũng nước bết vào thái dương, đáp cộc lốc.

"Nhặt "

Nói xong chị đặt cái giỏ xuống đất, xắn tay áo đi thẳng ra sau bếp như thể vừa vứt về một con mèo hoang. Đứa nhỏ rời tay chị lập tức khóc ré, tiếng khóc như muốn nứt cả mái rạ.

Dung giật mình ôm chặt lấy nó. Con bé gầy nhẳng, hai cánh tay bé tí của Dung vậy mà bế cái thân nhỏ 3-4 cân cũng chật vật, cứ phải gắng giữ cho khỏi tuột. Nó loay hoay mãi rồi bế đứa nhỏ ra chiếc giạc tre trước hiên.

Dung chạy vào nhà lấy cái áo nâu cũ mèm bung rộng ra, đặt đứa nhỏ nằm ngay ngắn lên rồi quấn lại như quấn cái bánh chưng. Không biết vô tình thế nào, được bọc kín trong lớp vải ấm, đứa nhỏ bỗng nín bặt, chỉ còn thở hắt ra từng hơi yếu xìu.

Dung cúi xuống, tay bé xíu khẽ vỗ lên hai má phính căng như hai cái bánh đúc.

"Ngoan nào..."
Rồi nó thì thầm, giọng non nớt mà thương đến lạ "Trông bụ bẫm thế này... chắc nhà cũng khá giả. Khổ thân."

Ở gian bếp sau, chị Tính lụi hụi bên nồi nước. Miệng chị không ngừng lầm bầm.

"Cái số đúng là... nghèo rớt mồng tơi mà còn gặp thứ đâu đâu về cho thêm miệng ăn..."

Nhưng tay chị thì khác. Chị thò vào vại gạo bốc hẳn một nắm đầy, đổ vào nồi nước đun sôi liu riu cho ra nước gạo trắng đục. Lúc bưng bát nước cơm ra, hơi nóng còn bốc lên mờ mặt.

Chị thổi nguội, rồi bảo.

"Đưa đây, tao mớm cho. Khóc mãi khát khô người giờ."

Miệng than,mày thì cau lại vẻ không hài lòng, nhưng khi đưa thìa nước gạo đầu tiên vào môi đứa nhỏ tay chị lại nhẹ đến bất ngờ. Đứa bé đói lả, mút lấy mút để. Chẳng mấy chốc cái bát con cạn sạch và nó lăn ra ngủ, khuôn mặt hồng lên chút hơi ấm.

Dung ngồi cạnh, ôm cái áo nâu quấn chặt lấy đứa bé, khẽ thì thầm.

"Chị ơi... mình nuôi nó thật hả chị?"

Chị Tính không đáp. Chị quay mặt đi, nhìn ra khoảng tối đen hun hút ngoài bãi mương, môi mím chặt. Chỉ trong khoảnh khắc đó, cái vẻ dữ dằn thường ngày của chị bỗng sụp xuống, phơi ra một nét gì mệt mỏi, khuyết lõm như vết thương chưa kín miệng.

Nhưng rồi chị khẽ cao giọng lại trở về cái cách nói cộc lốc.

"Còn biết làm sao. Đã lỡ thì phải nuôi."

Dung ôm đứa nhỏ chặt hơn. Trong cái lều rách nát giữa trời đêm ập xuống, lần đầu tiên có thêm một hơi thở nữa... yếu ớt nhưng ấm lạ kỳ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro