2
Đêm ấy, gió bấc luồn qua từng kẽ vách, thốc một luồng lạnh vào cái lều tranh vốn chẳng mấy khi kín. Đứa bé nằm trong cái ổ rạ Dung lót vội ban chiều, lúc thì rên ư ử, lúc lại khóc thét lên từng chặp, tiếng khóc cứa vào đêm tối nghe thắt cả ruột.
Dung thì ngủ say như chết. Thứ con nít leo trèo cả ngày, tối đến đặt lưng xuống là mê mệt chẳng biết trời đất. Chị Tính phải cúi xuống vỗ vỗ đầu nó cái “bốp” nhẹ, gằn giọng:
"Dậy! Nó khóc từ nãy đến giờ đấy!"
Dung giật mình, dụi mắt, mái tóc tơ lòa xòa trước trán. Nó ngồi bật dậy, thấy chị đang bế đứa nhỏ mà mặt chị tái dại đi. Chị áp tay lên má đứa bé, rồi buột miệng:
"Nóng ran… sốt rồi."
Nghe thế, Dung cuống cuồng tụt khỏi giường. Nó chạy chân đất ra gian bếp tối om, lôi trong góc ra nắm rơm khô, nhóm vội cái bếp lửa. Lửa bén rơm, sáng bập bùng soi cái mặt bé tẹo của nó – vừa sợ vừa sốt ruột.
Dung múc nước đổ vào nồi, tay run run mà vẫn cố làm thật nhanh. Chị Tính đứng trước hiên, dỗ mãi đứa nhỏ mà vẫn chẳng yên. Cái giọng ầu ơ của chị khàn hẳn đi vì lo, thế mà chị cứ cố hát, câu được câu chăng:
"Ầu ơ… em ơi… nín nào…"
Đứa nhỏ chẳng nín. Càng nóng càng vật vã, mặt đỏ bừng như quả gấc. Tiếng khóc của nó kéo cả đêm dài lê thê.
Dung sau khi đun nước thì bắc nồi xuống, dốc từng gáo ra cái chậu nhôm nhỏ. Chị Tính nhận lấy cái chậu vắt khăn, lau khắp người đứa bé. Lau đến đâu, hơi nóng phả ra đến đấy. Lau mãi cũng không hạ.
Dung lại chạy ra sau nhà, mò trong bóng tối bụi rau diếp cá bên mé ao. Nó bứt một nắm, mang lên giã nát rồi pha vào bát nước ấm. Nó đưa cho chị:
"Chị… cho nó uống tí… cho mát ruột."
Chị Tính đỡ lấy, nhưng tay không vững, đứa nhỏ cứ khóc lồng lộn khiến chị càng quýnh. Chị là người từng gánh liên lạc băng rừng vượt suối, chạy bom chạy đạn không biết sợ, vậy mà đêm nay lại bối rối như kẻ mất phương hướng.
Dung thấy thế bèn trèo lên giường, ôm lấy đứa nhỏ, khẽ đỡ đầu nó, thổi thổi cho nguội bát thuốc rồi nhỏ từng thìa một vào miệng bé. Đứa nhỏ vừa uống vừa khóc nấc, nấc đến đỏ lựng cả khóe mắt.
Thời gian lết từng chút. Lửa bếp sắp tàn, gió đêm càng lạnh. Đến tận hai giờ sáng đứa nhỏ mới chịu lim dim mắt, hơi thở thưa dần rồi ngủ thiếp vào lòng Dung như củ khoai bé xíu.
Dung thở phào, ngồi bệt xuống chiếu. Chị Tính cũng sát theo, lưng dựa cột, mái tóc rối bù, mặt bệt ra vì mệt. Cả hai không ai còn sức mà lên giường nữa.
Dung vừa gắng đặt đứa bé nằm xuống cái ổ rạ, vừa thì thầm.
"Đêm đầu tiên mà khổ thế này…"
Chị Tính khẽ hừ một tiếng, nhưng không còn là tiếng cộc cằn ban ngày. Nó mềm đi, nhỏ lại như sợ làm nhỏ thức giấc.
"Từ giờ còn khổ dài…"
Dung quay sang, định hỏi thêm, nhưng mắt nó đã díp lại. Chị Tính cũng gục xuống ngay bên cạnh, tựa đầu vào mép bàn, ngủ vật.
Trong căn nhà trước, ba hơi thở – một lớn, một nhỏ, một tí hon – quyện lại vào nhau trong đêm tối. Và đó là đêm đầu tiên của một gia đình mới… dù chẳng ai trong họ kịp nhận ra điều ấy.
---
Sớm hôm sau, chị Tính dậy từ lúc gà còn chưa buồn gáy. Trời tháng Mười một tối sầm, gió hun hút như xé, mưa phùn bay nghiêng cả mái lá. Chị vấn lại búi tóc, khoác tạm cái áo nâu sòng bạc phếch rồi đi sang gian buồng nơi Dung đang ôm khư khư con bé ngủ say.
Chị cúi xuống, đưa mu bàn tay ướm lên trán đứa nhỏ. Vẫn còn nóng hâm hấp. Chị thở dài một tiếng, mắt lo, nhưng miệng chẳng than. Trong bụng chị đắn đo phải lên chợ Cháy nhờ bác Ất cắt cho thang thuốc. Nghĩ vậy nhưng sờ vào túi, chỉ có hai đồng lẻ, chưa đủ mua nổi một thang.
Ấy thế, chị vẫn đội nón lá, lầm lũi bước ra ngõ, để lại phía sau một làn khói bếp mỏng lẩn quẩn.
Dung tỉnh giấc lúc trời vừa chạng vạng sáng, mưa mỗi lúc một nặng hạt. Nó trở mình thì thấy đứa nhỏ đã mở mắt từ khi nào. Con bé nằm im như con mèo non, hai tay đưa lên miệng gặm nham nháp, đôi mắt tròn xoe nhìn Dung chăm chăm. Dung biết ngay là nó đói. Con bé này lạ lắm—đói chứ chẳng khóc ầm lên như lũ trẻ trong xóm.
Dung tất tả xuống bếp, múc nồi cháo loãng hôm qua đem đun lại, bẻ thêm mấy lá diếp cá héo héo sau vạt ao bỏ vào cho con bé ăn đỡ nóng người. Mùi cháo tanh tanh xộc lên, nhưng con bé vẫn há miệng đớp từng thìa, mắt lim dim như thấy ngon.
Mãi đến trưa, chị Tính mới về. Người chị ướt sũng, nón lá lấm tấm nước mưa. Tay trái cầm túi lá thuốc, tay phải chìa ra cho Dung cái bánh giò còn nóng hổi. Dung mừng quýnh, nhảy cẫng lên, bóc lớp lá rồi cắn một miếng to bằng hai ngón tay. Mồm nó phồng lên như con sóc, vừa nhai vừa cười, đôi mắt híp lại. Từ sáng đến giờ chỉ húp cháo loãng, nay được miếng bánh mềm, nó khoái chí lắm.
Chị Tính đặt thang thuốc xuống bên phản. Con bé nằm ngoan, hai chân đạp đạp trong cái áo nâu rộng thùng thình. Chị cúi xuống, giả bộ cau mày.
“Ơ, cái mặt này… trông có giống người ốm đâu.”
Mồm chê nhưng tay chị lại khẽ véo vào má nó, động tác nhẹ như sợ làm đau.
Dung bê miếng bánh giò sang, ngắt một tẹo nhân thịt dúi cho em. Chưa kịp xong, chị Tính đã nhíu mày, gõ nhẹ lên đầu nó một cái.
“Con nít chưa đủ răng, cho ăn linh tinh lại đau bụng, đêm lại mất ngủ cả nhà bây giờ.”
Dung chun mũi, lí nhí: “Vâng…” Rồi nó cúi xuống, thơm đánh chụt vào má đứa nhỏ, thì thầm: “Chị xin lỗi nhá.”
Một lúc sau, Dung ngẩng đầu, giương đôi mắt đen hỏi chị.
“Thế… chị đặt tên cho em bé là gì ạ?”
Chị Tính đang vắt lại mớ áo ướt, nghe vậy chỉ đáp trống không.
“Khờ.”
Một cái tên cụt lủn, nghe vừa thô vừa buồn cười. Nhưng giọng chị lại mềm, như nửa mắng yêu, nửa thương mà không nói thành lời.
---
Chăm con bé Khờ được độ hơn ba tháng, nó cứng cáp trông thấy. Mặt mũi sáng sủa, hai má lúm lúm như bánh bao mới hấp. Mỗi lần chị Tính bế nó theo ra chợ đầu làng, ai cũng dừng lại khen rối rít
“Ôi dào, trẻ con nhà ai mà kháu thế, trắng trẻo thế này sau lớn xinh lắm đây.”
Nghe người ta khen thì chị chỉ cười trừ, nhưng trong bụng lại thấy ấm ran. Cái cảm giác nở mũi, vừa tự hào vừa ngượng ngượng ấy lùa vào tim chị lúc nào chẳng hay—như một thứ tình thân mảnh mà bền, càng ngày càng len vào.
Trưa hôm ấy có người giao liên tìm tới. Nhiệm vụ lần này có công, cũng được kha khá. Chị tính bụng làm chuyến này xong, về mua dăm ba cân gạo, rồi mua hai cái bánh giò cho Dung, đỡ tội nghiệp cái thân trẻ con suốt ngày ăn cháo loãng.
Trước khi đi, chị dặn Dung.
“Ở nhà trông con bé cẩn thận. Có gì sang gọi bà Sùng bên cạnh, đừng có làm liều nghe chưa.”
Dung gật đầu cái rụp, ôm con bé Khờ đang ngủ say trong tay, hai chân lấm lem đất mà vẫn đứng nghiêm như lính nhỏ.
Chị đi. Một ngày… rồi hai ngày… Sang đến đêm ngày thứ ba, cửa nhà vừa kẽo kẹt mở, Dung đã nghe tiếng chân chị kéo lê ngoài hiên. Nó chạy ra, thấy chị khập khiễng, áo quần sũng nước, tóc bết sương, mặt mũi lấm lem bụi đường. Vậy mà chị vẫn cười—một nụ cười hiếm lắm như dỗ nó yên tâm.
Lần đầu tiên Dung nhìn thấy chị cười như thế, lòng nó nghẹn lại. Nó òa lên khóc, lao đến ôm lấy chị thật chặt, ôm như sợ chị biến mất.
Trong nhà, đúng lúc ấy, tiếng khóc của cái Khờ cũng bật lên. Con bé khóc đến đỏ bừng cả mặt, đang ngồi bệt ở sàn đất lại lộm cộm lạch bạch bò ra đến tận thềm—chẳng hiểu sao mà nhanh thế.
Chị Tính giật mình, cúi xuống bế thốc con bé lên, vừa lau nước mắt vừa dỗ.
“Ôi dời, ngoan… chị về rồi đây…”
Rồi chị vòng tay ôm cả Dung vào ngực, kéo hai đứa vào lòng một lúc. Mùi mưa, mùi trẻ con, mùi đất lạnh lẫn vào nhau, nhưng lạ thay lại thành thứ mùi ấm đến nao người.
Đêm hôm ấy, mưa rả rích suốt, gió quất vào mái lá lộp bộp. Nhưng trong căn nhà nhỏ cuối xóm, ba con người nằm sát bên nhau, hơi ấm quện lại, yên ả như chưa từng có sóng gió nào trên đời.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro