Chương 3
Quán Rooftop – 7:42 PM
Gió đêm thổi mạnh, ánh đèn vàng hắt xuống bàn kính, làm ly mojito của Han Sara ánh lên màu xanh lạnh.
Lamoon ngồi đó, hai tay đan vào nhau thật chặt, khớp ngón tay trắng bệch. Nàng cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng có những thứ — như nỗi tức bị gả bán — không thể che giấu nổi trong đôi mắt.
"Em... có nghe nhầm không?" Han Sara tựa lưng, nhướn mày. "Hôn ước từ lúc ba ngày tuổi? Với cái thằng nói như livestream 24/24 kia?" Han Sara trợn mắt không tin nổi.
Lamoon thở ra một hơi dài, lạnh buốt như cắt vào đêm.
"Không nhầm được chị. Mẹ em run còn hơn em."
Han Sara trầm ngâm, giọng có phần nhỏ lại rồi tiếp tục dò hỏi. - "Ông Minh muốn... khơi lại cái đó thật à?"
"Ừ. Ổng bảo là duyên trời định."
Lamoon bật cười khan, giọng đầy dã thêm phần gay gắt. -"Em thề luôn, duyên trời định gì... chẳng qua ổng thấy ship couple rần rần nên nổi hứng collect con dâu cho xong."
Han Sara nhíu mày. "Rồi ba mẹ em?"
"Cũng rối loạn. Nhưng lại kiểu... sợ mất lòng. Sợ 'đối tác cũ'. Sợ chuyện bùng nổ scandal."
Lamoon cắn môi. "Còn em thì... chả ai nghĩ em là người bị đem ra trao đổi."
Chị Han nhìn nàng thật lâu, rồi hỏi tiếp.
"Em tính sao?"
Lamoon im lặng vài giây. Rồi nàng nói, từng chữ như kéo từ đáy ngực:
"Em không cưới. Không gặp. Không để ai đặt dây vào cổ em."
Dừng một nhịp. Ánh mắt trở nên sâu và buốt.
"Nhưng để thoát khỏi cái hôn ước này... em cần một phương án mà người như em không giỏi lắm."
"Phương án gì?"
Lamoon đặt ly xuống.
"Ép bên kia từ bỏ trước."
Han Sara cười hẳn thành tiếng. "Nghe cũng được. Nhưng ông Minh là loại không dễ buông. Con trai ổng lại đang nổi... Suy nghĩ kĩ chưa?"
Lamoon xoay xoay chiếc vòng trong tay.
"Em nghĩ đến một người."
"Người nào?"
Ánh mắt Lamoon khựng lại một giây.
Giọng nàng thấp xuống, thành thật đến mức chính nàng cũng hơi bất ngờ về bản thân:
"Juky San."
Han Sara há hốc. "CÔ TA?". Chị nhận ra giọng mình có phần hơi lớn khiến cả quán chú ý đền đành cúi đầu xin lỗi rồi thấp giọng hỏi lại nàng để chắc chắn mình không nghe nhầm. - "Cái người đứng trên ban công mà mắt sắc như dao ấy?"
"Ừ. Người mà nhìn em một cái là phán thẳng: 'Nếu sợ thì đừng leo cao.'"
Lamoon hít sâu. "Chị biết tính Juky rồi. Không ai ép được cô ta làm thứ cô ta không muốn. Em muốn biết... nếu là cô ta, cô ta sẽ phá cái hôn ước này thế nào."
Han Sara đặt ly xuống, chống tay nhìn nàng như phân tích bệnh án.
"Ừ. Kiểu đó hợp với Juky thật."
Lamoon nghiêng đầu. "Chị nghĩ em điên đúng không?"
"Không." Han Sara mỉm cười nửa miệng. "Chị nghĩ... em đang bắt đầu tỉnh ra."
Juky San đặt điện thoại xuống bàn, mắt vẫn nhìn về hướng Lamoon. Đèn trần rọi xuống làm đôi mắt nàng tối lại, lạnh đến mức như sờ vào kim loại.
Yeolan chống cằm:
"Mày kéo tao ngồi lại nửa tiếng mà không giải thích cái quần gì. Nhìn ai vậy?"
Juky không trả lời ngay. Chỉ nhếch nhẹ cằm.
"Con thỏ."
Yeolan chớp mắt, nhìn theo — và thấy Lamoon cùng Han Sara ở bàn xa.
"A, hiểu rồi. Drama."
Juky liếc nhẹ. "Không phải chuyện của tụi mình."
"Thế sao không đi? Chỗ mới có DJ mà."
Juky San không chớp mắt, giọng lạnh:
"Nhìn mặt cô ta đi. Như vừa bị nhốt vào lồng."
Yeolan quay nhìn Lamoon lần nữa và nhận ra — đúng thật. Từ đôi vai căng đến ánh mắt hơi đỏ, Lamoon không giống một idol đến chơi... mà như một con thú bị dồn vào góc.
Yeolan thở dài.
"Mày đọc cảm xúc người khác như quét QR vậy đó."
Juky vẫn im, nhưng ở khóe môi lại hiện lên một đường cong rất mờ — gần như là... chua chát.
Rồi nàng nói, giọng thấp đến mức chỉ Yeolan nghe được:
"Bị ép cưới."
Yeolan suýt sặc. "Gì cơ?! Sao mày biết?!"
"Ánh mắt kiểu đó chỉ có hai loại: hoặc bị phản bội, hoặc bị tước quyền chọn."
Juky đặt tay lên ly nước. Ngón tay gõ gõ lên thành thủy tinh.
"Và cái cách nó siết tay... là chống trả trong im lặng."
Yeolan nhìn nàng nghi ngờ:
"Rồi. Giải thích đi. Mày quan tâm nó từ khi nào?"
Juky quay hẳn sang bạn mình, ánh mắt đanh lại:
"Tao không quan tâm."
"Nhưng mày ngồi nghe nãy giờ."
"Tao chỉ ghét kiểu bị ép buộc."
Giọng nàng sắc hơn gió.
"Nhất là ép kiểu... coi con người như món hàng."
Yeolan bật cười.
"Woa, ngực mày bằng sắt nhưng tim mày lại mềm phết nha."
Juky ném cho bạn cái nhìn bén như lưỡi dao. Yeolan giơ hai tay đầu hàng.
"Rồi rồi. Hiểu. Mày không quan tâm. Chỉ... tiện đứng nghe."
Juky lại nhìn sang bàn Lamoon — đúng lúc Lamoon cúi đầu, chạm ly với Han Sara, trông nhỏ bé đến lạ.
Đáy mắt Juky thoáng tối đi.
"Vậy mà vẫn cố tỏ ra mạnh."
Yeolan hỏi nhỏ:
"Giúp nó không?"
Juky bật cười khẽ — một tiếng cười lạnh, thẳng, như cắt đôi không khí.
"Không. Nó ghét tao mà."
Nhưng rồi nàng tiếp, chậm và sâu:
"Mà người như nó... ghét tao cũng tốt. Ít nhất không nhờ tao bằng cái giọng yếu đuối."
Hai người đi qua ngay gần bàn Juky. Lamoon không hề nhìn sang — nhưng Juky lại liếc một cái, sắc bén và trúng đích đến mức khiến chính nàng cũng hơi khó chịu vì bản thân.
Khi cánh cửa thang máy đóng lại sau Lamoon, Yeolan mới tặc lưỡi:
"Mày nhìn như có thể trói nó bằng mắt luôn rồi đấy."
Juky chống tay lên bàn, lạnh băng:
"Không. Tao đang xem thử nó sẽ chọn cách bứt dây hay để người khác cắt hộ."
Yeolan lắc đầu. "Câu nào của mày cũng nghe như triết học mà sao lúc chửi người ta thì độc vậy?"
Juky thong thả đứng dậy:
"Tuỳ đối tượng."
Hai người bước đi.
Ở phía sau, gió thổi tung chiếc khăn mà Lamoon sơ ý bỏ quên trên ghế. Juky khựng lại nửa giây — chỉ nửa giây — rồi bước tiếp, như thể cố ý phớt lờ.
Nhưng ánh nhìn của cô... lại dừng ở chiếc khăn ấy lâu hơn mức một người "không quan tâm" nên làm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro