Chương 7
Yeolan khóa xe xong quay sang, thấy Juky vẫn ngồi nguyên như tượng, mắt nhìn thẳng vào khoảng không ở sân nhà, ánh đèn vàng của hiên phản chiếu lên gương mặt cô — đẹp nhưng mệt, sắc nhưng đầy tâm sự bị kìm nén.
"Đi xuống chưa bà nội."
Yeolan hất cằm, giọng vừa cà khịa vừa sốt ruột vì phải để bạn gái ở nhà đợi quá lâu, cộng thêm sợ con người mặt lạnh này đói đến chết.
"Chứ đứng đực ra làm gì? Hương nấu xong hết rồi. Mày mà còn ngồi lì nữa là nó tưởng tao bắt cóc mày đó."
Juky vẫn không nhúc nhích, ngồi yên như pho tượng, nếu thật sự thờ mà có linh thiên thì có thể cũng có người tỉnh đi mất, vì thật sự cô đã ngồi bất động ở đó trông có khác nào tượng đâu.
Yeolan thở dài.
"Tính ngồi đây nhớ em Mun tới rã người luôn hả? Nhớ tới mức không dám vào nhà luôn? Hay nhớ người khác?"
Câu cuối vừa buông ra, không khí ngay lập tức chùng xuống
Juky quay sang liếc Yeolan — cái liếc đủ làm người khác lạnh sống lưng.
Nhưng Yeolan không rút lại câu nói, thậm chí còn nhướng mày thách thức.
Vì cô thừa biết: im lặng của Juky, hiếm khi là rỗng. Nó thường là dấu hiệu cảm xúc đang dồn thành cục, rối như tơ
"Đi vào."
Juky nói, giọng khô và ngắn. Như thể chỉ cần Yeolan nói thêm một chữ nữa, cô sẽ chạy đi mất.
Trái với không khí âm u ngoài kia, trong căn hộ lại là một không gian đối lập, ấm cúng - xinh đẹp, người đứng bếp cũng xinh đẹp như căn nhà này vậy.
Mùi đồ ăn thơm nghi ngút. Nắng chiều đã tắt nhưng bếp vẫn ấm.
Ngô Lan Hương — tóc buộc gọn, tạp dề in hình mèo, đang dọn tô canh cuối cùng lên bàn — ngẩng lên và cười tươi như nắng:
"Ôi trời ơi, nay Lan mời được cả Idol bận nhất hệ mặt trời tới được nhà tụi mình ăn cơm luôn hả?"
Juky khựng lại nửa giây.
Một nửa vì bất ngờ.
Một nửa... vì không có sức mà chống trả.
Yeolan bật cười lớn nhất từ đầu buổi.
Hương chống nạnh, tiếp tục:
"Lần trước rủ thì bảo bận lịch. Lần này rủ thì trốn. Lần sau chắc Lan phải book lịch trước ba tháng như người ta book tour diễn quá."
Juky hít một hơi sâu.
"Em đừng chọc nữa."
"Ủa sao không chọc? Người ta nói ai mới né mới chột dạ nha."
Hương tinh quái nhìn Juky từ trên xuống dưới như đang soi profile hẹn hò.
"Hay là né... Lamoon?"
Juky đang ngồi đó uống nước ly nước Yeolan mới rót cho cũng được một trận sặc liên hồi, trông vo cùng chật vật khiến Yeolan đập bàn cười như điên.
"Nè Hương," Yeolan thêm dầu vô lửa, "Công ty đồn rần rần nha. Nhỏ Moon nhìn bà này như nhìn người yêu bỏ trốn đó."
"Ủa vậy đó hả?" — Hương khoanh tay, mắt sáng lên như tìm thấy drama trong nhà mình.
"Không lẽ nay chị Juky... chọn đúng hôm để tới đây khai thật luôn?"
Juky đặt cốc nước xuống cạch — không mạnh, nhưng đủ để hai người kia ngậm miệng 2 giây.
Cô bình tĩnh nói:
"Hai đứa bây đừng có mà chọc kiểu đó. Không có gì hết."
Hương ngồi xuống đối diện, nhìn Juky rất nghiêm túc:
"Không có gì mà né? Không có gì mà mặt mày như người vừa bỏ quên cả thế giới ngoài kia?"
Juky im lặng.
Yeolan liếc Hương — ra hiệu "nhẹ nhẹ thôi", nhưng Hương lắc đầu.
Cô biết Juky chỉ mở lòng khi có người đủ kiên nhẫn kéo lớp vỏ ngoài của cô ra, hai cái người này rõ ràng có gì đó khó nói, người chật vật khổ sở, kẻ muốn dang tay ra giúp nhưng lại muốn đối phương ngõ lời, rồi lại trốn tránh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro