ii. khung cửa sổ nhìn ra sân trường

"nhìn tụi nhỏ hay là...em?"

phòng khám của bác sĩ dung đối diện trường mầm non. ngày nào cũng thế, khi không bận rộn với bệnh nhân, chị sẽ ngồi ở tầng hai, tách biệt với âm thanh máy móc và mùi cloramin(*) quen thuộc, vô thức quan sát sân trường bên kia. ánh nắng chiếu qua cửa sổ, hắt lên mái tóc của cô giáo hằng, khiến nó lấp lánh, vàng mịn như mật ong.

em cúi xuống bế một đứa bé, tay nhẹ nhàng xoa lưng nó, lũ trẻ ríu rít chạy quanh, có đứa tinh nghịch trèo lên cầu trượt, có đứa khóc lóc đòi bế.  dung không biết từ khi nào, tim chị lại nhảy lộn xộn mỗi khi thấy cảnh tượng ấy. vô thức, chị nghiêng người về phía cửa sổ, cố giữ dáng vẻ tự nhiên, nhưng vẫn muốn nhìn lâu thêm một chút nữa.

rồi bỗng một ngày nọ, như thể phát giác ra thói quen "quan sát" không mấy đàng hoàng của bác sĩ dung, cô giáo hằng bất chợt sang thăm phòng khám, dù gì cả hai cũng là hàng xóm mà. lúc ấy, dung vẫn đang mải mê sắp xếp dụng cụ, nghe tiếng chuông cửa, quay lại thấy em hằng đứng đó, tay còn cầm cặp tài liệu. ánh mắt em tươi cười, dịu dàng, vừa nhìn chị vừa nói:

"em chào bác sĩ dung, hôm nay chị rảnh sao mà ngồi một mình vậy ạ?"

chị khẽ giật mình, cố vặn ra một nụ cười tự nhiên nhất:
"à, tôi chỉ đang sắp xếp chút việc thôi. em tìm đến tôi có chuyện gì hả?"

em bước vào, nhẹ nhàng đặt cặp xuống ghế:
"em muốn hỏi vài điều về mấy bé, nghe nói chị hay khám răng cho tụi nhỏ, em nghĩ gặp mặt bác sĩ trực tiếp sẽ dễ hơn là gọi điện."

thấy cái gật đầu của đối phương, hằng tiếp tục:
"mấy bé vẫn ổn chứ ạ?" em ngồi xuống đối diện bàn, mắt khẽ lướt qua vài món dụng cụ sáng bóng, rồi lại dừng ở chị.

chị mỉm cười nhàn nhạt, đáp:
"à, ổn thôi. có vài cháu vẫn sợ mỗi khi nhìn thấy ghế nha khoa, nhưng nhìn chung vẫn hợp tác tốt."

em bật cười khe khẽ, ánh mắt cong cong:
"dạ, trẻ con mà. ở lớp chúng ngoan lắm, em chỉ cần hát vài câu hay bày trò chơi là tụi nhỏ quên ngay á. nhưng nghe đến bác sĩ với kim tiêm thì dù giỏi cách mấy cũng khó mà giữ bình tĩnh."

dung gật gù, ngón tay vô thức vẽ vòng tròn trên mép tờ giấy trắng, ánh mắt chốc chốc lại liếc qua nụ cười của em. cái cách em nói về bọn trẻ nhẹ nhàng như thể trong giọng nói thôi cũng đã có mật ngọt, lôi kéo chị muốn nghe mãi.

"công nhận, tụi nhỏ ở đây thương cô hằng ghê. tôi ngồi trên tầng nhìn xuống, thấy đứa nào chạy nhảy cũng bu lại bên em" chị buột miệng, xong mới nhận ra mình lỡ miệng khai ra cái tật lén lút quan sát mấy bữa nay.

em nhướng mày, cười như bắt được chuyện hay lắm:
"vậy ra bác sĩ dung hay ngồi nhìn sang trường em thật à? ra là em không nhìn nhầm rồi."

dung thoáng lúng túng, vội vàng chối bỏ:
"à... thì, chỉ là vô tình thôi. nhìn tụi nhỏ nô đùa tôi thấy dễ chịu mà."

em chống cằm, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào chị, giọng cố ý chậm lại:
"vậy chị dung nhìn ai nhiều hơn, tụi nhỏ hay là...em?"

dung cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh để che đậy cơn sóng dữ trong lòng, may mà cũng kịp nở nụ cười lấy lệ:
"tất nhiên là tụi nhỏ rồi."

"hì, em biết mà, đùa chị chút thôi" em gật gù, khóe môi vẫn cong cong, nhưng ánh mắt lại như ngờ vực câu trả lời của bác sĩ.

một khoảng lặng ngắn thoáng qua, chỉ còn tiếng kim loại lách cách khi chị dung sắp xếp lại khay dụng cụ. nhưng chính sự im lặng ấy lại làm cho cả hai nghe rõ từng nhịp thở, bắt gặp từng ánh nhìn của nhau.
rồi em bất ngờ nghiêng người tới gần, chỉ vào mô hình hàm răng trên bàn:

"cái này để làm gì vậy ạ? nhìn vui ghê á."

chị bật cười, đưa tay xoay xoay cái mô hình:
"à, để hướng dẫn tụi nhỏ chải răng đúng cách. nhưng thường thì tôi làm mẫu cũng vô ích, vì chỉ cần thấy cái này mở ra đóng lại là chúng nó cười khúc khích quên hết."

"có khi em phải mượn về lớp," em hóm hỉnh đáp, rồi bất giác nghiêng đầu ngắm chị. "chị dung nói chuyện vậy trông dễ gần hơn hẳn dáng vẻ nghiêm nghị thường thấy đấy"

dung hơi sững lại, không biết nên đáp lại em thế nào, bàn tay cầm cái mô hình hàm răng như bấu víu. cuối cùng, chị chỉ khẽ cười, giọng nhỏ đến mức như gió thoảng qua tai:
"vậy à..."

khi em đứng dậy, lấy lại chiếc cặp đã đặt trên ghế, chị bỗng thấy hụt hẫng kì lạ. giống như căn phòng vốn đang sáng bừng bỗng tối lại một chút.

"cũng muộn rồi, không làm phiền bác sĩ dung nữa, em xin phép ạ" em cười, bàn tay đặt hờ lên quai cặp, "thi thoảng rảnh, chị cứ qua bên em chơi, lũ nhỏ sẽ thích lắm đó."

dung gật đầu, giọng điềm tĩnh:
"ừ... nhưng mà tôi qua nữa thì e là khẩu hiệu 'không sợ bác sĩ' mà em dày công xây dựng với tụi nhỏ coi như đổ sông đổ biển hết."

em bật cười, niềm vui lan sang cả ánh mắt:
"không đâu. có em ở đó thì tụi nhỏ sẽ chỉ thấy chị dung là... người quen của em thôi."

câu nói tưởng chừng bâng quơ ấy lại khiến lòng chị bác sĩ nọ xao động. em bước ra khỏi phòng, để lại khoảng trống cùng âm vang dịu ngọt còn vương mãi. dung đứng yên, tay khẽ đặt lên mặt bàn lạnh, trong lòng dấy lên một ý nghĩ kỳ lạ: có lẽ từ nay chỉ ngồi ở tầng hai lén nhìn sang sẽ không còn đủ nữa.

(*) cloramin: loại hóa chất phổ biến được sử dụng để khử trùng, khử khuẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro