v. tình trong như đã, mặt ngoài còn e


từ sau vụ đau răng, cuộc sống thường ngày của hằng tự nhiên bỗng đổi khác. khác ở chỗ: chị dung quan tâm em quá, nói đúng hơn là quá mức cần thiết.

sáng nào đi dạy, em cũng bắt gặp ánh mắt chị từ cửa sổ tầng hai phòng khám dõi sang, như thể muốn chắc chắn rằng em hàng xóm đã tới nơi an toàn. chiều tan lớp, lũ nhỏ ríu rít chạy ra chào, thế nào chị dung cũng có mặt ở đâu đó, bằng cách nào đó, hoặc là đứng bên hiên tiệm thuốc gần cổng, hoặc là giả vờ tiện đường ghé mua ít đồ, để rồi vẫn kịp nói một câu:
"hôm nay răng hằng còn ê không? hằng ăn gì chưa? tối nhớ hạn chế ăn đồ ngọt nhé."

nghe thì cũng bình thường thôi, nhưng với hằng, mấy câu hỏi đó cứ như đánh dấu một vệt đỏ chói lọi trong ngày. em không quen có người để ý chi li đến thế, nhất là lại từ một chị hàng xóm vốn dĩ mới quen được hai ba tháng. mà khổ nỗi, mỗi lần được hỏi, tim em lại đập nhanh hơn mức trung bình, mặt lại nóng bừng, miệng thì cứ ấp a ấp úng chẳng giống giáo viên mầm non trưởng thành chút nào.

sẽ không có gì nghiêm trọng cho đến khi lũ nhóc tinh tướng kia cũng nhận ra.

"cô hằng, con thấy cô dung thương cô lắm nha!"  một đứa nhóc hồn nhiên hô lên ngay giữa sân, trong lúc cả lớp đang chơi trò thả diều giấy.

"đúng đó! hôm qua con đi chợ với mẹ thấy cô dung mua toàn rau củ mềm mềm, chắc mua cho cô hằng ăn đó!" một bé gái lí lắc thêm vào, mắt long lanh như mới được mẹ mua cho bộ đồ chơi mới.

cả sân trường nhao nhao tiếng cười. hằng đỏ mặt tới mang tai, xua tay lia lịa:
"nói bậy nào! cô dung chỉ...chỉ quan tâm cô như hàng xóm thôi mà."

nhưng càng nói, tụi nhỏ càng khoái chí, đồng loạt đứng giữa sân trường mà hát đồng ca:
"cô dung thương cô hằng, cô dung thương cô hằng!"

hằng tái mặt, vừa xua tay vừa chạy lăng xăng ngăn tụi nó lại, nhưng càng ngăn thì càng to chuyện. có đứa còn thêm thắt:
"con thấy cô dung nhìn cô hằng hoài luôn đó nha!"

hằng muốn độn thổ ngay tại chỗ.

chưa hết đâu, chuyện này còn đến tai cả khu phố. hôm sau, bác tổ trưởng đi ngang qua, thấy chị dung vừa đưa cho hằng túi trái cây, liền chọc ghẹo:
"nha sĩ mà chăm lo tận tình cho cô giáo thế này, chắc cả khu sớm có tin vui thôi!"

chị dung mỉm cười, không vội thanh minh, chỉ lịch sự đáp lại:
"bác cứ nói quá. con chỉ muốn em ấy khỏe mạnh thôi, để còn có sức mà dạy bọn trẻ nữa chứ."

vâng, còn em hằng chỉ biết á khẩu, tim đánh trống liên hồi.

...

đêm hôm ấy, hằng lăn lộn trên giường mãi không yên, cuối cùng phải nhấc điện thoại gọi cho "hội đồng quản trị" của mình- phương mỹ chi và nguyễn diệu huyền. hai đứa này mà nghe chuyện thì đảm bảo sẽ cười rồ lên cho mà xem, nhưng mà không gọi thì hằng chịu không có nổi.

chuông vừa reo, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng cười của diệu huyền:
"gì vậy cưng? đêm hôm khuya khoắt mà còn gọi là có biến nha. mày và chị nha sĩ đến giai đoạn nào rồi?"

"im đi!"  hằng đỏ mặt, lúng túng phủ nhận, nhưng cái kiểu phản ứng nhanh quá nhanh của em lại thành ra lại càng trở nên đáng nghi hơn trong mắt hai chí cốt.

mỹ chi lập tức hùa theo con bạn:
"ủa alo, không phải về chị nha sĩ thì gọi tụi này làm gì??? kể lẹ coi."

hằng thở dài, vùi mặt vào gối:
"tụi bây bình tĩnh. thì... hôm nay bọn nhỏ cứ gào lên là chị dung thương tao lắm, rồi bác tổ trưởng cũng chọc, cả khu phố tao đồn quá trời đồn rồi. mà chị dung á...chỉ không phủ nhận gì hết..."

"hú hú hú hú hú!"  cả hai bên kia đồng loạt hú như thể nghe tin động trời.

"hằng ơi là hằng, tao chắc chắn mày chính thức lọt hố nha sĩ rồi!" diệu huyền cười đến mức nói không rõ lời.

"mà nha sĩ cũng chấm mày rồi đó chớ!" mỹ chi tiếp lời. "người ta quan tâm mày từng miếng ăn giấc ngủ, chứ hàng xóm nào mà chăm kỹ vậy. thôi công nhận số mày hên, trúng độc đắc hàng xóm ngon nghẻ, xinh gái, cao ráo, nghề nghiệp ổn định."

hằng ôm đầu, mặt đỏ bừng:
"tụi bây im giùm cái đi! người ta chỉ...tử tế thôi mà. đừng có nghĩ tầm bậy tầm bạ, tao không ảo tưởng đâu."

"tầm bậy tầm bạ cái gì."  huyền nói chắc nịch. "cái này người ta gọi là tình trong như đã mặt ngoài còn e. chỉ là mày chưa dám thừa nhận thôi út khờ của mẹ ơi."

huyền nói một câu khiến hằng im bặt. trong khoảnh khắc, em nghe rõ nhịp tim mình dồn dập, như thể câu "chuẩn đoán" kia chạm đúng vào tâm tư em giấu kín nhất.

đầu dây bên kia, chi và huyền vẫn liến thoắng, nào là "bao giờ cưới", nào là "tụi này đặt váy phù dâu kiểu nào cho hợp", khiến hằng dở khóc dở cười, phải cúp máy ngang không là em sẽ ngượng chết mất.

căn phòng lại chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng quạt quay vù vù. hằng nằm ngửa ra giường, mắt nhìn chằm chằm trần nhà, lòng đầy tơ vương. những lời trêu chọc ban nãy, tưởng vô nghĩa mà lại như mồi lửa châm vào cái góc tình cảm đang nhen nhúm.
em nhớ ánh mắt chị dung chiều nay, khi bác tổ trưởng đùa "cả khu sớm có tin vui thôi", chị còn chẳng vội phủ nhận.

cái cách chị nhấn nhá hai chữ "em ấy"... sao tự dưng lại khiến hằng xao xuyến vậy nè?

hằng úp mặt vào gối lần nữa, tiếng thở dài kéo dài đến tận đáy lòng. và rồi, em thì thầm trong căn phòng tối:
"nguyễn lê diễm hằng à, mày thích người ta thật rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro