vi. vì hôm nay có em
"cô dung thương cô hằng,
cô hằng mến cô dung"
trường mầm non khu phố hôm nay rộn ràng khác thường. sân trường vốn ngày thường chỉ có tiếng ríu rít của trẻ con, nay lại chen lẫn tiếng cười của phụ huynh, tiếng nhạc mở xập xình từ loa, với đủ sắc màu cờ, bóng bay, giấy màu treo khắp nơi.
bác sĩ dung vốn định chỉ ghé ngang chút xíu. buổi sáng có lịch trống, chị xách một túi nhỏ toàn gạc, bông, thuốc đỏ sang gửi cho trường để "hỗ trợ y tế khẩn cấp" cho ngày hội. ai dè vừa bước qua cổng thì cô hiệu trưởng đã tươi cười kéo tay:
"ôi bác sĩ dung của chúng ta đây rồi! đúng lúc quá, chúng tôi đang thiếu một người. cô tham gia cùng cho vui nhé!"
dung luống cuống xua tay:
"ơ nhưng cháu đâu có chuẩn bị gì, chỉ định ghé đưa đồ thôi mà"
không để dung kịp từ chối, tụi nhỏ đã reo ầm lên:
"cô dung chơi đi cô dung ơi! cô dung vô đội với cô hằng đi!
tiếng gọi đồng loạt, tay bé nào cũng giơ lên vẫy vẫy, mắt sáng như gắn đèn. dung đứng hình vài giây, quay qua chỉ thấy em hằng đang cười tủm tỉm. cái nụ cười ấy cộng thêm tiếng trẻ con nhao nhao, làm chị chẳng còn đường lui, đành gật đầu ngượng ngùng:
"được rồi được rồi, cô dung sẽ thử mà"
hằng khúc khích, nhỏ giọng ghé tai:
"em nói rồi mà, thoát khỏi tay lũ nhỏ này khó lắm"
dung chưa kịp đáp thì ban tổ chức đã công bố trò đầu tiên: "chạy tiếp sức buộc chân đôi". mỗi đội cử hai người, cổ chân buộc lại bằng dây vải, cùng chạy từ vạch xuất phát tới đích. và dĩ nhiên, đội dung- hằng bị réo tên đầu tiên.
khoảnh khắc cô giáo mầm non khom người buộc dây vải quanh chân mình và chân chị, dung có cảm giác hơi thở bỗng chốc lạc nhịp. khoảng cách gần quá, gần đến mức chị thấy rõ hàng mi dài khẽ rung của hằng, thấy rõ vệt sáng lấp lánh trong mắt em.
"xong rồi ạ" hằng ngẩng lên, cười ngọt. " chị nhớ đi theo nhịp em nha, không thôi là té đó"
"người ta biết rồi mà" dung khẽ đáp.
tiếng còi vang, cả hai bắt đầu lóng ngóng từng bước chạy. ban đầu đồng bộ được hai bước, bước thứ ba thì... rầm, suýt nữa ngã nhào. may mà dung nhanh tay nắm lấy vai hằng, kéo lại. lũ nhỏ ré lên cười như xem hài kịch.
"chị dung, chậm thôi chậm thôi!" hằng vừa cười vừa la.
"tại em bước nhanh quá đấy chứ" dung giả bộ cãi lại, giọng lại cố tình kéo dài, nghe giống như muốn trêu hằng hơn.
cứ thế, hai người khập khiễng, cười ngặt nghẽo, cuối cùng cũng tới được đích. cả đội vỗ tay rần rần, còn lũ nhỏ thì lại bắt đầu:
"cô dung với cô hằng, cô dung với cô hằng!"
phụ huynh của đám nhỏ cũng cười phụ họa:
"hai đứa ăn ý ghê ha, chắc tập luyện chung nhiều lắm rồi!"
mặt hằng đỏ bừng, vội quay đi giả vờ chỉnh lại dây. còn dung, không hiểu sao lần này chị lại chẳng thấy ngượng mấy, trái lại bật cười hồn nhiên, thậm chí còn quay sang mấy bé:
"trời ơi, mấy con hát dở quá, phải vậy nè: cô dung thương cô hằng, cô hằng mến cô dung"
tiếng chị vừa dứt, cả sân cười ầm lên, còn riêng em hằng thì chỉ muốn đâm đầu xuống đất. em trợn mắt nhìn chị, gương mặt đỏ au, còn dung thì cười khoái chí, đôi mắt cong cong chẳng khác gì bọn trẻ con, trông như một con mèo.
hằng chưa từng thấy khía cạnh này của chị. bình thường dung dịu dàng, điềm đạm, nói năng nhẹ nhàng, cư xử lịch thiệp bao nhiêu. nhưng hôm nay, chị như một phiên bản khác: nhí nhảnh, tinh nghịch, chẳng ngại pha trò, thậm chí còn "bắt tay" cùng lũ nhỏ chọc ghẹo em. cái sự bất ngờ ấy làm tim hằng đập loạn rối bời, chẳng biết nên giận hay nên cười. nhưng mà may cho chị dung là chị xinh gái đấy nhé.
sau mấy trò tiếp theo như ném bóng, kéo co, nhảy cao,...hằng phải công nhận chị dung của em giỏi chơi mấy trò này thật sự, chơi rất giỏi là đằng khác, gọi chị là "vua trò chơi" cũng chẳng sai!
kết thúc các trò chơi, hai người đều mệt lử, tóc ướt mồ hôi, má đỏ hồng. nhưng thay vì giữ vẻ điềm đạm thường ngày, dung chẳng ngại ngồi bệt xuống bãi cỏ, cười khoái trí như một đứa trẻ. hằng đứng nhìn, tim khẽ rung rinh bởi đây là lần đầu em thấy một trần thị dung tinh nghịch, và gần gũi đến thế.
...
chiều muộn, sân trường dần vãn. phụ huynh đã dắt con về hết, bóng bay lăn lóc dưới đất, giấy màu bay lả tả trong gió. loa cũng tắt, chỉ còn lại khoảng sân ngổn ngang nhưng yên ắng lạ thường.
hằng ngồi xổm nhặt mấy món đồ chơi rơi rớt, miệng vẫn còn cong cười vì dư âm buổi sáng. dung đứng bên cạnh, chống tay vào xe, chần chừ một chút rồi cũng bước lại giúp em gom đồ.
"hằng mệt không?" chị khẽ hỏi, đưa lại cái hộp màu cho em.
"mệt thì mệt mà vui lắm ạ" hằng bật cười, mái tóc rối lòa xòa che nửa gương mặt. "chị chơi giỏi quá trời nha, ai ngờ bác sĩ mà nhây ghê ha."
"vì bình thường chưa bị kéo vô sân chơi thôi, hồi còn đi học chị cũng nghịch lắm đấy. với lại, hôm nay có em nên chị mới ham chơi vậy đó." dung cười khờ khệch.
hằng khựng lại chốc lát. em ngước lên nhìn chị, bắt gặp nụ cười của dung, vừa dịu dàng vừa tinh nghịch. ánh chiều đổ xuống, hắt vàng trên đường quai hàm sắc sảo, khiến khoảnh khắc ấy như thể trên thế gian chỉ còn lại hai đứa.
cả hai im lặng một lúc, chỉ còn tiếng ve kêu râm ran ở góc sân. hằng bối rối cúi xuống, tay gấp vội mấy tờ giấy màu, nhưng khóe môi vẫn cứ cong cong chẳng kìm được.
dung đưa tay lấy giỏ đồ trên tay em. "thôi, để chị xách cho. về đi, chiều muộn rồi"
"dạ" hằng ngoan ngoãn đáp.
hai người sóng bước ra cổng, không còn ồn ào, không còn tiếng reo hò, chỉ có nhịp tim mỗi người đều lỡ một nhịp.
khi chia ra hai ngả đường, cả hai vô thức quay đầu lại cùng lúc. ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, không ai nói gì, chỉ bật cười khẽ. một nụ cười ngượng ngùng mà ấm áp lạ lùng, đến mức mỗi người đều thấy lòng mình lâng lâng như còn nghe vang vọng tiếng cười của đối phương ở ngay bên tai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro