Hội những con báo (3)
Báo (danh từ): loài động vật ăn thịt thuộc họ loài Mèo, thường đi săn độc lập. Số lượng có hạn chỉ sinh sống tại một số nơi nhất định ở Muggle.
Báo Hogwarts (danh từ): loài động vật không chỉ ăn thịt mà còn ngốn kha khá các loại đồ ăn khác, còn biết uống sinh tố bí ngô và bia bơ. Loài báo này thường đi săn theo nhóm và số lượng trải đồng đều ở bốn nhà.
3.Báo trưởng thành Raveclaw
Vào một buổi đêm trăng tròn vắng teo, tại nhà kính số ba, top một bảng xếp hạng nhan sắc của Slytherin và Hufflepuff đang dùng tay không cào tơi đám đất trông bộ dạng hết sức nhem nhuốc. Kim Kwanghee không phải đang chịu bất cứ hình phạt của lão Filch hết mà anh chỉ đơn giản đang giúp Kim Hyukkyu chăm sóc mấy cây Khoai Ma mà thôi. Kwanghee cá nửa gia tài rằng đám cây kia đang hết sức sung sướng hạnh phúc trong chậu đất của chúng nó, nhìn đống lá vui vẻ ngoe nguẩy như thế kia cơ mà. Dù rằng là thế nhưng trong mắt Kim Hyukkyu, chúng nó đang co ro run rẩy khóc rưng rức kêu anh mau tới an ủi tâm hồn héo úa.
Sướng thì sướng riêng mà khổ thì khổ chung nên đương nhiên Kim Kwanghee kéo luôn cả Ryu Minseok trốn ngủ để nghịch đất. Minseok dẩu môi lên nhăn nhó suốt dọc đường từ kí túc xá đến nhà kính. Vậy mà lúc nhìn thấy vị thần em luôn ngưỡng mộ thì thái độ liền thay đổi nhanh hơn cả độ chênh lệch nhiệt độ trong và ngoài phòng học Tiên tri của cô Trelawey.
Vị quán quân Hogwarts kia hiện tại đang rất hứng thú trong việc nhón từng mẩu đất ra khỏi chậu để kiểm tra giới hạn chịu đựng của mấy cây Khoai Ma. Lúc cái cây chuẩn bị há mồm ra hét thì Minseok lại nhanh chóng nối giáo cho giặc bằng cách nhét đất vào để bịt mồm nó lại.
"Anh trai có thể bảo vị đó của anh ngưng cái trò trẻ trâu kia đi được không? Cái cây mà ré lên thì người chết trước sẽ là tụi mình rồi lão Filch sẽ vứt xác cả lũ ở gốc cây Liễu Roi cho nó quật thành cám đấy. Anh không thương em thì ít nhất cũng nên thương cái cây bị tra tấn về mặt tinh thần kia đi"
"Em nói gì kinh khủng vậy Kwanghee?" – Hyukkyu nhăn mặt nhìn về phía còn lại. Trời mẹ đúng là hai người đó đang nghịch dại thật - "Lee Sanghyeok! Bạn ngừng việc hành hạ cái cây ngay cho em!"
Sanghyeok trả đất lại vào chậu, trên miệng vẫn giữ nụ cười hì hì. Từ khi biết tin hẹn hò của người anh thân thiết Kim Hyukkyu, Kwanghee có góc nhìn hoàn toàn khác về Lee Sanghyeok. Trước giờ hai người ít tương tác nên trong mắt Kwanghee, Sanghyeok là một người mà anh rất khó chạm đến. Không phải Kwanghee tự ti về bản thân mà vốn dĩ từ thân phận đến tính cách và các mối quan hệ xung quanh, hai người đều không có điểm chung nào. Ít nhất trước đó có Minseok nhưng Kwanghee vốn dĩ chẳng hứng thú với Sanghyeok nhiều đến thế.
Giờ thì sao nhỉ, trong mắt Kwanghee, Sanghyeok nghịch phát sợ. Anh ta nghịch theo cái kiểu không thể nào xuất hiện ở một phù thủy năm sáu mà phù thủy năm nhất cũng chỉ dám nghĩ chứ không dám làm.
Nếu tầng hầm của thầy Serverus nổ tung cỡ năm buổi thì ba buổi có Lee Minhyung học, một buổi do tai nạn của đứa nào đó chút nữa bị điểm T, một buổi do một phù thủy năm sáu nào đó mà chắc chắn có Lee Sanghyeok học cùng.
Món đồ chơi nào ở Tiệm Wỉ Wái Weasley mà vào tay Lee Sanghyeok thì sức công phá càng cao hơn gấp bội. Tiệm chào mừng phù thủy ở mọi lứa tuổi trừ Lee Sanghyeok, tiệm không muốn gặp bất kì giáo sư nào của Hogwarts hết.
Con cún của đàn anh Gryffindor Wolf từng bị trầm cảm do bị xách lên và nghiên cứu cấu tạo cơ thể bởi bộ đôi bạn thân. Wolf phải ngay lập tức gửi cún cưng về nhà để chữa lành.
Chưa kể khiếu hài hước nhạt nhẽo bị bộ đôi Lee Minhyung và Moon Hyeonjun khinh ra mặt nhưng anh ta vẫn rất tự hào đem nó đi mọi nơi. Dần dần Kwanghee nhận ra, mọi sự báo của Sanghyeok đều được bạn bè anh ta bao che để bảo vệ hình tượng cho vị quán quân Hogwarts này.
.
Đại sảnh đường
Bữa tối đầu tiên của tháng chín cũng là lúc phù thủy năm nhất nhập học.
Không khí năm học mới tràn đầy tiếng nói cười. Tụi phù thủy không ngừng nói về những điều kì thú mà chúng đã trải qua trong đợt nghỉ vừa rồi. Có đứa đi nước ngoài, có đứa được đi trại hè phù thủy rồi khoe câu thần chú nhảm shit mà nó học lỏm được, ... Và đương nhiên một vài thanh niên bị nhốt ở nhà nguyên mùa hè như Lee Minhyung không thể vui được.
Mấy ngày trước, gia tộc Lee vừa tổ chức một buổi lễ cho các thành viên nhỏ trong nhà. Buổi lễ đó giống lễ thôi nôi cho các em bé 1 tuổi ở Muggle theo lời Minseokie. Với nhà họ Lee, các thành viên 3 tuổi sẽ được tương tác với các thần chú và đồ vật điển hình để đoán tương lai. Buổi lễ mất hàng tháng chuẩn bị, Sanghyeok và Minhyung vừa hạ vali xuống trước cửa nhà liền bị kéo vào công cuộc vĩ đại cho các mầm non của gia tộc. Mệt nhất là lúc thực hành các câu thần chú để xem đứa bé phản ứng với cái nào nhất. Minhyung và các anh gục ngay sau khi mấy đứa em họ chọn được câu thần chú của mình. Sanghyeok cười vui rồi đưa socola phục hồi cho Minhyung, kéo cậu ta đi hóng tiếp màn chọn đồ.
"Thế ngày xưa câu thần chú của Minhyung là gì?" – Minseok nghiêng đầu hỏi.
"Expelliarmus" – "Bùa giải giới" - Minhyung tự hào khoe bạn – "Minseokie yên tâm. Bùa chú nào mình cũng giải được á. Dù trong tình cảnh nào mình cũng sẽ thoát được và chạy tới chỗ Minseokie liền nhé"
Minhyung tì tay lên má, nháy mắt trêu ghẹo Minseok. Minseok bối rối, chân tay bỗng trở nên gấp gáp đến mức lấy miếng sườn nướng còn trượt. Cuối cùng vẫn là Minhyung vươn người lấy miếng sườn mới cùng cốc sinh tố bơ cho Minseokie của cậu ta
"Vâng, dù trong tình cảnh nào mình cũng sẽ thoát được. Coi con người để Tình Dược trôi gần xuống cổ họng nói kìa, tự hào quá hén"
Hyeonjun dù tay chơi cờ phù thủy với Sanghyeok nhưng miệng vẫn không chịu được mà châm chọc thằng bạn dăm ba câu. Mặt Minhyung biến sắc ngay lập tức. Nếu câu chuyện ấy được khơi gợi ở nơi nào đó thì Minhyung sẽ không ngần ngại nhảy vô bóp cổ đứa ngồi sau lưng nhưng trước mặt cậu ta lại đang là Ryu Minseok. Ôi cái quá khứ tăm tối của Lee Minhyung ấy. Minseok giãn cơ mặt, khóe miệng hở nụ cười khinh. Mồ hôi mẹ cùng mồ hôi con túa dần trên trán Lee Minhyung
"Tất cả là tại anh Sanghyeok!! Tại ảnh hết!!"
"Hả?" – Sanghyeok đang chơi cờ bỗng nghe thấy tên mình liền ngẩng lên với hàng dấu hỏi chấm trên đầu.
"Tình dược mà chị đó có là do anh chế mà!" – Minhyung chỉ điểm, chắc chắn trong câu chuyện này cậu ta không thể chết một mình được
"Sao anh/ bạn lại chế Tình dược cho người ta?" – Minseok hỏi, đồng thanh hỏi cùng là Kim Hyukkyu vừa kịp xuất hiện để nghe câu buộc tội vừa rồi của Lee Minhyung. Hyukkyu biết chuyện Minhyung suýt bị bỏ Tình Dược, hôm đó Minseok trầm cảm quá trời ở phòng anh mà. Nhưng chi tiết mới này thì anh lại không biết
"Người ta nhờ anh làm hộ bài thôi mà. Anh có biết người ta đem nó đi úm Minhyung đâu"
"Người ta nhờ cái là bạn làm hộ luôn cơ à. Quý hóa quá nhỉ" – Hyukkyu khoanh tay nhìn Sanghyeok chằm chằm. Nhờ cái gì không nhờ lại nhờ chế Tình Dược. Chế Tình Dược không phải dễ, để có thể có một liều Tình Dược phải mất ít nhất vài ngày. Tại làm sao Lee Sanghyeok có thể mất vài ngày để chế mà Kim Hyukkyu này lại không biết nhỉ.
Sanghyeok quay trái phải tìm sự giúp đỡ. Minhyung đã nhanh chóng đem Minseok ngồi xa thêm một đoạn rồi, hy sinh đời chú để cứu đời cháu vậy. Hyeonjun thì đang lặng lẽ thu bộ cờ phù thủy lại để chạy loạn.
Trong hơn hai mươi phút tiếp theo, thủ lĩnh nam sinh Hufflepuff chì chiết huynh trưởng Ravenclaw đến ngóc đầu không nổi ở dãy bàn ăn của Gryffindor. Mãi tới khi hiệu trưởng Dumbledore nhắc các nhà chuẩn bị đón phù thủy năm nhất thì ai mới về dãy bàn nhà người đó ngồi.
.
Đám phù thủy năm nhất bước vào Đại Sảnh đường với vẻ nai tơ ngơ ngác. Các đàn anh phía dưới đều nhớ lại dáng vẻ ngây ngô ngày trước của mình. Giáo sư Mc Gonagall đang gọi tên từng phù thủy để nón Phân Loại xếp học viên về các nhà. Cho đến giờ ba nhà kia đều có nhiều học viên hơn Ravenclaw. Đám quạ mong chờ nhân tố đầy triển vọng tiếp theo xuất hiện mà mãi chưa thấy.
Bỗng mây đen kéo đến ầm ầm giữa trần nhà của sảnh đường. Gió mạnh cuốn bụi tung mù theo từng cơn, mấy lá cờ bị thổi khỏi cán rồi bay về phía trên. Tia sét xoẹt qua đánh lên tường và nền đá mấy lỗ đen xì. Đám phù thủy năm nhất sợ run. Phù thủy đàn anh, đàn chị đều đã rút đũa phép ra để che cho các thành viên trong nhà. Lee Sangheok và Kim Hyukkyu chạy lên, đứng ngay dưới xoáy mây đang dần hình thành. Các giáo sư vừa tăng bùa bảo vệ học viên vừa phải để ý thứ có thể xuất hiện tiếp theo.
Một luồng sáng vội xuyên qua xoáy mây, đáp chéo về phía các giáo sư. Giữa luồng sáng, Sanghyeok dường như có thể nhìn thấy thứ gì đó.
"Arresto Momentum" – "Bùa giảm tốc"
"Herbivicus" – "Bùa mọc cây"
"Protego" – "Bùa che chắn"
"Inflatus" – "Bùa thổi phồng"
Giáo sư Prout nhanh chóng tạo hàng cây che chắn. Sanghyeok kịp giảm tốc độ cho thứ đang rơi còn Hyukkyu thì càng nhanh hơn, anh hứng luôn cái thứ đó bằng thân mình. Sanghyeok như hẫng cả con tim khi thấy Hyukkyu chạy vụt lên. Hyukkyu cũng nhìn thấy thứ gì đó, bản năng báo inh ỏi trong đầu anh rằng anh nhất định phải đỡ được thứ đó. Lớp đệm khí anh tạo ra không cản hết được sức nóng và cơn đau tê rần trước ngực
"Hyukkyu!!"
"Anh ơi!!"
Sangheok, Minseok và Kwanghee nhanh chóng chạy tới chỗ Hyukkyu. Giáo sư sau khi hạ đống cây xuống cũng chạy vội tới. Hyukkyu đau đến co cả người lại, cái thứ gì đó vẫn nằm trong áo chùng của anh. Mây đen tan đi, các ngọn nến được thắp sáng trở lại. Các thủ lĩnh nhanh chóng đưa học viên về kí túc xá. Khung cảnh được dọn dẹp lại như cũ sau câu thần chú của thầy Dumbledore. Cuối cùng ở lại chỉ còn đám của Sanghyeok và một vài vị giáo sư.
Hyukkyu được Sangheok kéo lên để dựa vào lòng. Cơn đau ngực vẫn khiến anh chưa thế nói thành câu được. Sau khi bớt đau, câu đầu tiên anh nói lại là thần chú chữa trị. Hyukkyu không chữa cho mình, anh chữa cho thứ mà anh đang che chắn bên trong áo chùng. Sanghyeok tức điên giở áo Hyukkyu xem cái thứ đó là gì. Cứ ngỡ là món đồ vĩ đại nào đó nhưng trước mắt Sanghyeok lại là một đứa bé ba tuổi đang nhắm tịt hết mặt mũi, cắn chặt môi để không khóc rống lên. Cả người nó run lên, tay nó nắm chặt lấy món đồ giống một cái Time Turner.
Lạy Merlin... là một đứa bé.
Tại sao một đứa bé có thể sử dụng Time Turner chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro