Hội những con báo (3.2)

Đứa bé cuộn người tròn vo như cái kén. Hyukkyu cảm nhận được cơ thể đang run rẩy vì sợ của nó. Anh nghe được cả tiếng nó đang kêu ư ử, cố gắng kìm nén để không òa lên khóc. Hyukkyu vẫn thủ thỉ bùa chữa lành, một tay anh ôm nó, một tay xoa nhẹ vành tai rồi xoa đầu vỗ về.

Sanghyeok cũng dùng bùa chữa lành cho Hyukkyu. Anh đem áo chùng bọc kín Hyukkyu, ôm trọn người yêu vào lòng.

"Bạn chịu khó chút nhé, bà Promfrey sắp đến rồi" – Sanghyeok nhẹ nhàng dụi trán vào phần gáy Hyukkyu.

"Trò Kim! Hành động lúc nãy của trò thực sự rất nguy hiểm! Trò không được phép liều lĩnh như vậy nữa" – Giáo sư Prout thét lên. Gương mặt đỏ bừng lên vì tức giận. Đương nhiên không một vị giáo sư chủ nhiệm nào có thể chấp nhận cảnh học viên nhà mình liều mình lên hứng một thứ mà chả biết nó là gì như vậy

"Giáo sư Prout, ta đều biết trò Kim không phải phù thủy mới năm nhất năm hai thiếu suy nghĩ. Trò ấy thì hẳn phải có lí do. Chúng ta hãy chờ cho đến khi trò ấy khỏe hơn" – Thầy Dumbledore vỗ vai vị giáo sư môn Thảo dược. Sự chú ý của thầy bắt đầu đặt lên đứa bé trong lòng Hyukkyu, có vẻ nhờ sự vỗ về của anh mà đứa bé đã thả lỏng được một chút. Nó đã bớt sợ hãi và đang bối rối nhìn các gương mặt lạ hoắc bao quanh nó

Minhyung đứng một bên nhìn đứa bé từ nãy đến giờ. Đường nét trên gương mặt nó đem lại một cảm giác rất thân quen. Cậu tiến lại gần để đánh giá. Đúng lúc đứa bé quay sang thấy gương mặt của Minhyung chình ình ngay trước mắt, nó nhảy giật cả người. Vì đứa bé vẫn đang ngồi trên người Hyukkyu nên cú giật mình ấy vô tình khiến bụng Hyukkyu bị đè nặng thêm

"A!"

"Minhyung.. Đừng động vào đứa bé, nó khiến Hyukkyu đau" – Sanghyeok nhăn mày nạt Minhyung. Nói thật chứ anh không chỉ muốn mắng Minhyung mà còn muốn sút luôn cục thịt chẳng biết mọc từ đâu này đi

Đứa bé nhìn gương mặt đau đớn của Hyukkyu. Gương mặt nó lập tức méo xệch đi, hai hàng nước mắt nhanh chóng chảy dài trên má

"Ba Hyukkyuuu... Ba đauuuu"

Hả?

Yể??

What???

Minseok, Hyeonjun và những từ thể hiện sự ngạc nhiên tột độ của Muggle vang khắp Đại Sảnh Đường. Các giáo sư ôm ngực không tin nổi vào tai mình. Mắt Hyukkyu mở to hơn gấp đôi ngày thường. Anh ngước lên nhìn Sanghyeok. Mặt Sanghyeok đen hơn cái đít nồi. Đứa bé khóc rưng rức. Sanghyeok túm áo nhấc lên phát một rồi quẳng sang một bên cho Minhyung. Đứa bé bị bế khỏi người Hyukkyu nên nó khóc càng gớm hơn. Khác với vẻ cam chịu lầm lì lúc nãy, nó cố oằn mình lên để giãy khỏi người Minhyung.

Đứa bé gọi Hyukkyu là ba

Hyukkyu là ba của đứa bé

Đứa bé này tốt nhất nên gọi Lee Sanghyeok này bằng một danh xưng nào đó phù hợp. Nếu nó gọi khác hoặc thậm chí không biết Sanghyeok là ai, anh sẵn sàng ếm bộ Lời nguyền không thể tha thứ lên kẻ dám có con với Hyukkyu rồi rải bùa Lú lên toàn bộ giới phù thủy. Anh sẽ nhận nuôi đứa bé và cùng Hyukkyu nắm tay nhau sống hạnh phúc đến cuối đời.

"Bae.. Bae Sikkk.... Ba Hyukkyu đauuuu"

Ok, đũa phép của Lee Sanghyeok sắp tới nơi còn một thành viên nhà họ Bae tên Junsik sắp tới số. Đứa trẻ vẫn không ngừng khóc. Minhyung nghiêng đầu cắn móng tay suy nghĩ. Cậu dựt mấy viên kẹo Ong Xì Xèo trong áo Hyeojun, mặc cho thằng bạn ré um lên. Minhyung đưa kẹo dỗ cho đứa bé nín khóc

"Nào ngoan, ba Hyukkyu không đau. Chú cho kẹo nè" – Minhyung chỉ vào mặt mình – "Chú nào đây con?"

"Chú.. chú Minhyeonggg"

Hai mắt Minhyung sáng rực lên. Cậu kéo hết từ người này tới người kia cho đứa bé nhận dạng. Không ai hiểu Minhyung định làm gì

"Tại sao có chú Minhyeong, chú Hunjun còn mình lại là Minseokie?" – Minseok phồng má dỗi. Sanghyeok dường như cũng bắt đầu nắm được ý nghĩ của Minhyung, anh chạm vào đầu đứa bé, nhẹ nhàng hỏi

"Cục Thịt! Thế ai đây nào?" – Câu trả lời của con sẽ xác định sự sống còn của một cơ số người đấy. Đứa bé cười, làm lộ hàm răng trắng muốt nhỏ xinh. Nó bò lên ôm cổ Hyukkyu và Sanghyeok

"Ba ba, ba ba ơi... Ba Hyukkyuu... Ba Sanghyeok..."

Minhyung vỗ đùi cái đét, Sanghyeok thì cười hài lòng. Hyukkyu thấy mặt anh sáng hơn hẳn lúc nãy. Chưa nói đến ngoại hình giờ nhìn kĩ thấy nửa giống Sanghyeok, nửa giống Hyukkyu, cái nết bướng nhắm hết mặt mũi này ngoài nhà họ Lee ra thì còn nhà nào có nữa.

Minhyung giải thích rằng, rất có thể đứa bé đã tiếp xúc với một chiếc Time Tunner và vô tình kích hoạt nó. Thật may mắn rằng nó đã đáp xuống Hogwarts và được ba Hyukkyu ôm trọn.

Sanghyeok gật đầu đồng ý. Anh tạm tha thứ cho việc cục thịt phá hỏng bữa tối của tất cả mọi người nhưng còn việc nó làm đau Hyukkyu thì bữa sau phải xử lí.

Hyukkyu nhận đứa bé lại về tay mình. Nó bôi trết từ nước mắt đến nước mũi lên áo anh. Hyukkyu vừa nhìn cục thịt cười vui vừa tự hỏi, không biết nó chui ra từ người anh hay từ người của Lee Sanghyeok nhỉ.

.

Hyukkyu nghiêng đầu một cách lười biếng. Dãy sách dày cộm trên giá sách âm tường đặc trưng của Ravenclaw cùng hơi ấm từ lò sưởi khiến Hyukkyu muốn tiếp tục nhắm mắt ngủ. Phải nói sopha ở đây cũng mềm mại không kém gì mấy cái giường của Hufflepuff. Trời chỉ mới chướm thu nhưng cái se lạnh đã từ từ len lỏi khắp ngóc ngách Hogwart. Hyukkyu còn là người có thân nhiệt thấp nên anh đã bắt đầu mặc áo dài tay và xây tổ bằng đống chăn ngay khi quay trở lại kí túc xá.

Hyukkyu muốn thay đổi tư thế để nằm nghiêng mà làm không nổi. Cục Thịt đang úp cả người lên bụng anh, vệt nước miếng chảy từ khuôn miệng nhỏ xinh chứng minh cho một giấc ngủ ngon. Hyukkyu giơ tay lên xoa lưng nó, Cục Thịt chỉ cựa mình một chút rồi lại ngủ tiếp. Hyukyu xoa mái tóc đen mềm mại trước mắt, cảm giác quen thuộc như mỗi lần Sanghyeok ôm lấy eo anh đòi anh xoa đầu an ủi.

Đứa bé sẽ ở với Hyukkyu và Sanghyeok cho tới khi các giáo sư tìm được cách đảo ngược chiếc Time Tunner. Vì không biết Cục Thịt đến từ khoảng thời gian nào nên việc tìm kiếm khá là khó khăn. Đám báo con rất hiếu kì với Cục Thịt nên chúng nó thay phiên nhau làm phiền Sanghyeok và Hyukkyu, đòi chơi cùng thằng cu con này. Mãi đến hôm nay Hyukkyu mới được yên.

Xoa đầu cục thịt nhỏ chán rồi, Hyukkyu vươn tay xuống dưới để tiếp tục xoa đầu cục thịt lớn. Bình thường Hyukkyu và Sanghyeok vẫn có thể cố nhét nhau trên chiếc sopha này nhưng vì Hyukkyu không muốn Sanghyeok lỡ đè lên Cục Thịt nên Sanghyeok bị đá xuống nằm trên tấm thảm lông dưới đất. Hyukkyu đã rất nhân từ chia sẻ một góc chăn mỏng để Sanghyeok không phải nhăn mày khó chịu rồi ấy chứ. Cục thịt lớn không ngủ mà vẫn đọc sách nãy giờ, bỗng dưng lại được người yêu xoa đầu nên khóe miệng mèo đang được dần kéo lên cao

"Xinh đẹp tỉnh ngủ rồi đấy à"

"Gọi người vừa đấu tay đôi với mình đến sứt đầu mẻ trán là xinh đẹp có phải vô lý quá không hả?" – Hyukkyu đưa tay xuống tính bóp mũi Sanghyeok nhưng lại bị anh trêu lại cắn vào đầu ngón tay thon dài

"Không hề nhé. Bạn lúc nào cũng xinh đẹp hết" – Hẹn hò được ba năm rồi, chuyện xấu hổ gì cũng làm rồi. Vậy mà Hyukkyu vẫn luôn bị mấy câu tán tỉnh của Sanghyeok chọc phát ngượng

"Đừng có trêu em. Bạn muốn tự trông Cục Thịt tối nay không?" – Hyukkyu chọt đũa phép vào má Sanghyeok

Sau sự kiện mấy ngày trước, Sanghyeok càng muốn ôm rịt Hyukkyu ở bên cạnh mình. Từ những ngày Tam Pháp Thuật diễn ra, Sanghyeok lúc nào cũng như con mèo xù lông khi nghe thấy bất kì vấn đề gì dính líu tới Hyukkyu. Cảm giác như cái tên Hyukkyu lúc nào cũng treo ngay bên tai anh vậy. Sau khi cuộc thi kết thúc và câu chuyện về tổ chức bí mật kia dần hạ nhiệt, Sanghyeok cuối cùng cũng được thở phào một chút. Bình yên được đôi chút thì sự xuất hiện của cục thịt nhỏ này lại khiến trái tim Sanghyeok như treo trên đầu cửa sổ lộng gió. Hyunh trưởng Ravenclaw mang gương mặt lạnh như quỷ vương, nghiêm túc yêu cầu thủ lĩnh nam sinh Hufflepuff không được phép rời anh nửa bước. Nếu không phải Hyukkyu nằm hưởng thụ ở Ravenclaw thì cũng là Sanghyeok đứng khoanh tay trước ngực chình ình ở Hufflepuff.

"Em nghĩ rằng không nên gọi con là Cục Thịt nữa. Giờ hỏi tên nó cũng nói là Cục Thịt"

Sanghyeok phụt cười. Hyukkyu khó hiểu nhìn gương mặt đang cười đến mức quá chi là ngu si của người yêu. Nghe cách Hyukkyu vô thức gọi cục thịt khiến Sanghyeok tự nhiên sướng rơn cả người. Trong tương lai anh và Hyukkyu sẽ có ít nhất một đứa con, một đứa trẻ khỏe mạnh vừa giống anh vừa giống Hyukkyu. Việc đứa bé chọn hẳn một chiếc Time Tunner chứng tỏ năng lực phù thủy tiềm ẩn cũng không phải dạng vừa.

"Bạn cười kiểu gì đó?"

"Anh thích lắm"

"Thích trông con hả? Tuyệt vời luôn, con của bạn đây" – Hyukkyu luồn tay định xách nách Cục Thịt trao cho Sanghyeok. Sanghyeok lại chồm hẳn người lên hôn Hyukkyu.

"Anh thích lắm. Thích cách bạn gọi Cục Thịt, thích cách Cục Thịt bám bạn" – Cục Thịt chép miệng nhem nhem. Thằng bé vừa ngủ dậy, mặt nó sưng vù, mắt híp ngang y như Kim Hyukkyu – "Anh rất mong chờ vào tương lai đấy"

Giờ đến lượt Hyukkyu cũng phụt cười. Anh mải mê với đứa bé đến mức không để ý rằng nó sẽ là kết quả cho tình yêu của anh và Sanghyeok sau này. Một tương lai trộm vía khá ổn đấy chứ

"Ba Lee vui quá he. Sao ba Lee không nghĩ thử ai là người tác động lên chiếc Time Tunner đi. Bạn biết chiếc đồng hồ không thể tự điều chỉnh thời gian được mà"

"Không phòng trừ khả năng có người động vào. Bạn nhớ lúc đầu gặp con chứ?"

"Trên người Cục Thịt không có vết thương nào và có vẻ chính thằng bé được bọc bởi bùa Bảo Vệ. Ai đó đã ở đủ gần và phản xạ kịp để bảo vệ thằng bé" – Hyukkyu gật đầu đồng ý với suy nghĩ của Sanghyeok. Khóe miệng mèo cong lên một cách kiêu hãnh, Hyukkyu lại hiểu ngay được vấn đề mà anh đang nói luôn kìa. Trời ơi người yêu anh đỉnh quá ò

"Anh nghĩ mọi chuyện ở thời điểm đó sẽ ổn thôi"

Hyukkyu yên tâm thở phào. Sanghyeok bế Cục Thịt để Hyukkyu chỉnh tư thế nằm. Cục Thịt còn chưa tỉnh ngủ đã bị rời khỏi chốn bình yên nơi ba Kim nên cáu bẩn, phun nước miếng phì phì vào mặt ba Lee

------------------------------------------------------------------------------------

Trước buổi lễ ba tuổi của Cục Thịt

"Sanghyeok à, bạn kiểm tra hết đống đồ cho buổi lễ của con chưa?"

"Anh đang xem chúng với Junsik đây. Bạn bế con đi chút anh vào cùng sau"

"Bạn xem cho cẩn thận đấy"

"Hyukkyu yên tâm, đồ của Bae Junsik này toàn đồ xịn thôi nhé"

"Dây chuyền ngọc lục bảo, dung dịch may mắn,..... Toàn đồ gì không vậy? Cái này dùng như thế nào?"

"Time Tunner đó ông nội, nghịch vừa thôi"


"Woah coi thằng bé chọn gì kìa!!"

"Cái đó là sao? Sau này thằng bé định làm nhà chế tạo hả?"

"Sanghyeok... chiếc đồng hồ phát ra tiếng gì kì lạ lắm"


"Protego!" – "Bùa che chắn"

"Lee Sanghyeok!! Anh kiểm tra đồ kiểu gì đấy?? Anh trả con trai cho tôi!!"

"Hyukkyu à.. Anh kịp bọc con lại rồi mà.. Kyu à anh sẽ kiếm con về màaaa"

"Anh tìm lại con ngay cho tôi!! Mang Cục Thịt về đây!"

"Anh tìm con được mà.. Hyukkyu... đừng nổi giận..."

"Anh im!"

"Hyukkyu bình tĩnh đã, tức giận nhiều ảnh hưởng tới đứa nhỏ đấy. Nhớ  mình từng gặp Cục Thịt  hồi đầu năm 7 không? Mình xác định được khoảng thời gian rồi, chỉ mất chút chút công sức để tìm thời điểm chi tiết thôi. Hyukkyu đừng giận nhé để mình dí đầu chồng mình đi tìm cùng Sanghyeok nha"

"Jeesun chăm Hyukkyu dùm mình... Hyukkyu à anh đi tìm con liền, bạn chờ anh hai ba ngày thôi"

"Anh cút!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro