The eleventh little rain

HyukJae cảm thấy cái lạnh 5°C tối nay mới đủ làm nguội sự tức giận lúc này của anh, cởi phăng chiếc áo khoác lông kiểu cách chỉ mặc độc một chiếc áo thun không tay và bước một mạch về phía chỗ ngồi. Anh mặc kệ ánh mắt dè dặt hay ngạc nhiên từ phía bàn hậu bối xung quanh, những ánh mắt trao đổi kín đáo hay việc phải cúi đầu xã giao cho phải phép.

HyukJae tức giận, suốt 15 năm qua đây không phải lần đầu tiên gặp sự cố kiểu này tại một lễ trao giải. Thế nhưng màn trình diễn của mình anh nhất định phải làm tốt nhất, đó là giới hạn cuối cùng của Super Junior EunHyuk. Anh chán nản thả người ngồi phịch xuống ghế, ngán ngẩm đứng dậy theo cái qui trình rồi nhận được những cái vỗ về, lời an ủi nhè nhẹ từ anh em. Thật ra một lúc rồi sẽ hết, nhưng không thể né tránh khỏi những cảm xúc đó.

DongHae hiểu cảm xúc của HyukJae, nhưng cậu là tuýp người hơi kì lạ. Thường thì DongHae thích dùng cách riêng của mình cho những người đặc biệt, HyukJae lại là người cực kì đặc biệt nữa, thế nên cậu lặng lẽ tick vào trong lịch trình ngày mai của mình thêm một mục mới đó là mang lại nụ cười cho anh. Thế nên suốt cả một ngày quảng bá đều mặc chiếc áo lông phồng phồng bông bông, cố tình chọn màu đỏ mà anh từng khen hợp với cậu. Rồi cả lịch trình tối hôm đó cũng tranh ngồi cạnh anh, cố tình khơi gợi để anh bày ra sự cưng chiều chỉ dành riêng cho bản thân mình rồi làm mặt đắc ý.

"Cùng làm nha."

"Được rồi."

DongHae nở nụ cười thật tươi, tít hết cả mắt lại nhìn về phía anh. Và nụ cười ấy còn sâu hơn nữa khi nụ cười hiền hòa cùng ánh mắt ôn nhu của HyukJae xuất hiện, hướng về một phía độc nhất, là cậu.


Ấy chà cũng viết được cái gì đó mừng ngày 02022020 lãng mạn theo người ta rồi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro