The nineteenth little rain

"Tôi là EunHyuk, là người đồng hành cố định của DongHae cậu ấy."

HyukJae dẫu không nhìn thấy nhưng vẫn nhớ rất rõ khoảnh khắc mà cái nhìn tỏa nhiệt từ đôi mắt sáng lấp lánh của người đang sóng vai cùng anh khi anh cất tiếng nói, đôi mắt anh chẳng thể thôi dõi theo từ nhiều năm về trước và cho đến hiện tại.

Mà hiện tại đôi mắt ấy cũng đang chăm chú nhìn thật sâu vào mắt anh, đầy nghiêm túc khi nghe anh nói những điều về tương lai.

"Tớ muốn mình là người đồng hành cố định của cậu, cố định ở bất kì hoàn cảnh hay thời điểm nào." HyukJae nhấn mạnh ở cuối câu nói.

"Cảm ơn cậu, HyukJae à." DongHae mỉm cười, đôi mắt vẫn chăm chú và nghiêm túc nhưng hơn hết HyukJae cảm nhận được những ngón tay đang đan vào tay mình không chỉ chia sẻ một nguồn nhiệt năng ấm áp, mà còn có cả sự chân thành và tin tưởng tuyệt đối của cậu.

Như hơn mười năm trôi qua, như ngày đầu tiên gặp gỡ và cả như hiện tại. DongHae vĩnh viễn lựa chọn tin tưởng HyukJae, tuyệt đối và mãi mãi.

"Tin ở tớ."

"Nhất định."

...

Lảm nhảm mấy câu ngày viết lại: trời ơi lâu quá mới viết lại sau chắc gần chục năm cho chốn fanfic này phủi bụi =))))) nói dị chứ vẫn ở ẩn không có ý định comeback đâu quý bè bạn reader ạ =))))) chỉ là thương vụ OTP kêo lùy hếch nước chấm quá nên tui ngoi lên tí rồi lại lặn =)))) 

the little rain thật ra là trá hình của the random rain đó =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro