The seventeenth little rain
Cơn mưa giăng dài bên ngoài ô cửa của chiếc xe rong ruổi trên con đường cao tốc hướng về Seoul khiến DongHae mơ màng khép mắt dù cậu không buồn ngủ mấy, xe êm ru và chiếc gối của anh trong vòng tay cậu cũng ấm sực thơm mùi nước xả vải chẳng mấy chốc khiến cậu rơi vào mộng mơ.
Trong giấc mơ DongHae thấy nhiều lắm, nào là những nơi họ từng đi qua, những sân khấu, những khúc nhạc. Tất cả hình ảnh chạy dồn qua giấc mơ theo từng nhịp thở của cậu, và rồi người ngồi ghế phó lái trước DongHae cất tiếng gọi.
"DongHae à."
Có lẽ chẳng ai chú ý, chẳng ai biết được nhưng ngay khi thanh âm ấy cất lên cũng là khi nhịp thở của cậu khựng lại đôi chút khiến những kí ức ấy như bị ấn nút dừng hình. Và sau tiếng à êm dịu đầy ngọt ngào, DongHae mở mắt ra. Trong đôi mắt nhập nhèm ánh nước của cậu là hình ảnh HyukJae với tia nắng bao quanh anh thông qua cửa kính xe, rọi vào. Dẫu chẳng quá chói chang mà chỉ dìu dịu, dẫu chẳng xuyên qua làn mưa lạnh giá sưởi ấm được cho cậu nhưng DongHae thấy lồng ngực của cậu nong nóng khoan khoái như có dòng nước ấm chảy qua.
Giữa biển người mênh mông, giữa tháng năm như mộng,
Gặp được người ấy tại khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời.
"DongHae, dậy thôi. Chúng ta đến nơi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro