DongHae đang nằm nhìn ra về phía bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ, một mình giữa căn hộ tối om chỉ có mỗi cậu cùng chiếc tivi phát ra âm thanh để chắc rằng thời gian vẫn còn đang trôi chứ không dừng lại. Cậu kéo cao chiếc chăn bông đến ngang ngực rồi lại nghĩ muốn nói chuyện cùng các fan, thế là cứ vậy với tay cầm lấy điện thoại bật youtube.
Vậy mà đến khi cầm điện thoại lên nói chuyện với fan thì mí mắt trên dưới lại bắt đầu giáp lá cà đánh trận, những cái ngáp ngắn và giọng nói ngái ngủ dịu dàng hơn hẳn. DongHae thế này chẳng giống nghệ sĩ tẹo nào cả, cứ như anh bạn trai dịu dàng mỗi tối video call với người yêu tâm tình những chuyện nhỏ xíu vậy. Cứ thế cậu cảm thấy mình thật sự phải tắt máy chào mọi người đi ngủ thôi thì các fan nhắn thêm vài câu nữa, đôi mắt theo thói quen nhanh chóng bắt được cái tên HyukJae trên màn hình.
Người ta bảo hành động một khi trở thành thói quen sẽ rất khó bỏ, huống chi là một thói quen kéo dài 20 năm qua. Vậy nên chỉ cần là hai từ quen thuộc kia, dù là giọng nói, biểu cảm hay ánh mắt cũng bất giác trở nên dịu dàng vô cùng.
"Lâu lắm rồi anh cũng không gặp HyukJae."
Nhưng mà anh biết HyukJae vẫn luôn ở trong lòng anh, đó là câu DongHae giữ lại nơi khóe môi đang nhếch lên thật khẽ.
Không nhất thiết lúc nào cũng phải bên nhau, dính lấy nhau mới là yêu đương. Nồng nhiệt hay bình đạm, đường dài hay đoạn nhỏ không quan trọng. Trong tim, trong lòng, trong mắt có nhau là được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro