22. Nghi vấn

Không! NamJoon không thể trở về giữa đêm hôm khuya khoắt, giữa chuyến công tác bận bù đầu để thấy JiMin biến mất trong đêm giáng sinh xô bồ như vậy được!

"JiMin đâu rồi?"

Người trong nhà đều bị đánh thức hết vì những câu hỏi dồn dập đến từ người không ngờ. Cửa nhà mở toang hoang, đèn điện bật chóe sáng. Bất ngờ nhất chính là nữ chủ nhân trẻ trung của căn nhà, người vừa bật dậy từ chiếc giường êm ái, tắt vội bản nhạc nhẹ để đối diện với "con trai lớn" trong gia đình.

Sự xuất hiện của NamJoon vào giữa đêm giáng sinh đúng là một cú sốc với cô. Người làm trong nhà vừa cuống quýt đi tìm JiMin theo lời NamJoon, vừa xì xầm với nhau chuyện cô chủ run như cầy sấy, mặt tái xanh, cố gắng lảng tránh câu hỏi của "con trai", không hề ra dáng một người mẹ chút nào.

Làm sao có thể trách cô trong hoàn cảnh này. NamJoon quá căng thẳng, cô có gan bằng trời cũng không thể lớn tiếng.

"Tôi hỏi mẹ một lần nữa, JiMin đâu?"

"Mới nãy nó còn loanh quanh trong nhà chơi với cây thông cơ mà nhỉ?" Lời nói dối của người con gái đang hoảng sợ, dẫu vậy, vẫn trôi chảy, giả lả như mọi khi.

NamJoon lại một lần nữa chạy xuống phòng khách, nơi cây thông to đùng lấp lánh đứng đó bơ vơ. Anh chỉ vào cây thông một cách chán nản, im lặng siết lấy những hộp quà nho nhỏ dưới sàn nhà. Cơn giận chỉ tăng chứ không có dấu hiệu giảm.

Không! NamJoon không thể trở về giữa đêm hôm khuya khoắt, giữa chuyến công tác bận bù đầu để thấy JiMin biến mất trong đêm giáng sinh xô bồ như vậy được!

"Hay là...JiMin ở trên phòng?" Cô gái lần nữa vớt vát, lật đật quấn áo choàng quanh chiếc váy ngủ hở hang quanh mình giữ ấm và hướng lên nhà.

"Mẹ không biết JiMin ở đâu sao?"

"Mẹ...mẹ mới thấy em nó đâu đây thôi mà...Chắc là thằng bé chạy linh tinh..."

"Để con gọi cho thằng bé!"

"Hả? Không không NamJoon, con đừng gọi. Điện thoại ..."

Cô gái không kịp kết thúc câu nói của mình, NamJoon đã nhấn nút gọi khẩn. Vài giây sau, âm báo quen thuộc từ chiếc điện thoại vang lên rõ mồn một từ phòng mẹ, vừa lúc cả hai đứng trước cánh cửa đóng im ỉm.

Cô gái lặng ngắt.

"Tại sao điện thoại của JiMin lại ở trong phòng mẹ?" NamJoon vồ vập xông vào bên trong, vô ý mở ngăn kéo của mẹ và lấy ra chiếc điện thoại nhỏ chỉ JiMin sử dụng. Anh còn ngạc nhiên hơn nữa vì bên trong ngăn kéo là tablet, smartphone và tất cả những phương tiện liên lạc khác JiMin sở hữu.

Người mẹ trẻ rối rít đứng phía sau, bàn tay chảy đầy mồ hôi vì lo lắng.

"À...mấy thứ này, JiMin rất hay sang phòng mẹ ngủ, chắc là em nó để quên ở đây... Mẹ cũng không biết!"

Sự im lặng trầm tư của NamJoon làm cô phát hoảng. Dường như anh chẳng hề lắng nghe lời cô giải thích. Vầng trán rộng nhăn tít lại suy ngẫm. Cô chỉ còn biết chạy theo sau khi anh trở vào phòng JiMin, bắt đầu lục lọi mọi thứ.

Không có gì thay đổi trong căn phòng của đứa trẻ, ngoại trừ bóp tiền dự phòng NamJoon để lại. Anh nhớ là đã dặn JiMin cẩn thận rằng bóp tiền đó chỉ dùng khi thật sự cần thiết, khi nhóc không còn tìm được sự giúp đỡ ở đâu khác. Anh nhớ JiMin đã ngoan ngoãn gật đầu, thậm chí ghi chép cẩn thận vào sổ tay. Giờ thì cái bóp tiền biến mất, cùng một JiMin không điện thoại đang lang thang đâu đó giữa đêm đông lạnh, và một người mẹ không tiếc lời gian dối.

"Con tìm gì thế NamJoon? NamJoon!! Con đi đâu vậy?" Giọng nói ngọt ngào của cô gái làm anh càng mất kiên nhẫn, đôi mắt chứa đầy nghi hoặc chiếu thẳng vào cô. Và khi NamJoon phát hiện chiếc khóa sắt kì lạ nằm gọn bên giá giày, chìa vẫn cắm nguyên trong ổ, cảm giác ngứa ngáy đột ngột tích tụ ở hai bàn tay, chỉ chực phá tan bất cứ thứ gì chắn trước mặt.

"Cái gì thế này? Nhà ta có bao giờ dùng khóa sắt?"

"...Mẹ...mẹ cũng không hiểu tại sao lại có khóa sắt ở đây..." Cô gái gần như bật khóc tới nơi, tự lấy tay che miệng né tránh. Nhưng cô chưa kịp quay đi, cổ tay đã bị con trai lớn bắt lấy, không kiêng nể siết chặt tới đỏ lựng.

"Mẹ đi đâu vậy? Tôi còn rất nhiều điều muốn hỏi mẹ đấy..."

"Con nói gì thế? Bỏ tay mẹ ra đã!"

"Mẹ tốt nhất là nên chuẩn bị lời giải thích cho phù hợp! Bởi vì nếu hôm nay tôi biết được mẹ đã làm gì sai với JiMin thì tôi sẽ không tha thứ cho mẹ đâu!"

NamJoon vừa dứt lời, cả căn nhà liền chìm trong băng giá. Người mẹ trẻ sợ tới mức chân không đứng vững, chỉ có thể dựa dẫm vào bức tường đằng sau. Những người làm trực đêm cũng chẳng dám ho he nửa lời. Đến cả tiếng tích tắc của đồng hồ giữa đêm khuya cũng bị cơn phẫn nộ của NamJoon làm cho chậm lại, kéo dây thần kinh của người ta căng cứng.

.

Đúng lúc đó, điện thoại trong túi NamJoon rung lên bần bật, hiển thị một dòng số lạ hoắc lạ huơ mà sau này, NamJoon sẽ lưu lại ở ngay đầu danh bạ.

"A lô?"

"Này quả trứng, anh ra ngoài đón JiMin đi!"

Trong điện thoại là giọng nói hậm hực, hỗn láo của một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch. Nói xong là dập máy thô lỗ. Được lắm! Dù NamJoon có đang ở trong trạng thái tệ tới mức nào cũng không thể tệ bằng việc đối mặt với JungKook. Cái đứa trẻ ngang ngược đó!

Không đợi chờ lâu, anh ngay lập tức mở cửa, đập vào mắt là Park JiMin mặt mũi đỏ gay vì lạnh, co ro trong bộ quần áo xa lạ, đầu tóc dính đầy tuyết trắng.

"Anh...anh NamJoon?"

Môi cậu nhóc mấp máy không thành câu, đã khô rang vì gió lạnh. NamJoon vỡ òa, dang tay ôm em thật chặt, thật sâu vào trong lồng ngực mình.

Ấm áp biết mấy, thiên thần nhỏ của anh. Làm một người đàn ông dạn dĩ, thành đạt trên thương trường, cũng không bằng một giây phút ôm em trai vào lòng như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro