Chương 3: Thất phu biến mất


Thấm thoắt trôi nhanh, Thu qua Đông đến Xuân vừa tàn thì Hè cũng sang. Cái nắng chói chang và cái nóng nồng nàn khói xe của Hà Nội khiến Hạt Na lần đầu tiên phát ngốt. Sắp được một năm học rồi, có khi vì hối hả mà cô cứ ngỡ như đã quen Hà Nội lắm rồi, thân Hà Nội lắm rồi cơ. Nhưng không, không hề, cái nắng hè đã nhắc cô nhớ là cô chưa quen đâu, còn bỡ ngỡ lắm.

Cô nhớ cái nắng hè vàng óng quê mình rồi. Nắng đấy, nóng đấy. Nhưng nơi nơi cỏ tươi xanh mát, bóng cây rợp đường. Cô bắt đầu thèm cái không khí tươi mát không khói bụi quê hương. Cô mơ cả những con đường không trật trội ồn ào. Cô khẽ rung mình khi nhớ cái ao nước trong xanh mỗi chiều nhảy ùm lặn ngụp. Mẹ cô chẳng phải vẫn mắng con gái lớn rồi mà còn tắm ao nữa đó thôi. Nhưng không sao, Pa Pa sẽ bênh cô mà. Pa Pa thường nói với mẹ, nó học về còn tranh thủ mò tôm cho cả nhà ăn còn gì mà bà còn lắm chuyện. Hạt Na mò tôm siêu lắm, quần thảo dưới ao một hồi ngoài tôm còn có cả trai ốc với cá diếc nữa. Cô thầm than, ôi mình cũng là một tài năng đấy chứ mỗi tội ở đất Hà Nội này không có cơ hội trổ tài rồi.

Nghĩ đến đây, cô bất giác mỉm cười mà nghĩ đến hắn, cô thắc mắc học hành mình đấu không lại kẻ lười nhác này thì không biết khoản mò mẫm hắn có sánh được với cô chăng? Thật thú vị, nếu hắn không lập dị như vậy thì với năng lực học tập của hắn, nhất định cô sẽ làm thân mà biết đâu sẽ rủ hắn và mấy đứa về quê cô chơi. Cô sẽ chiêu đã cả đám món tôm tép "rang cả dòng họ" với lá chanh thơm lừng. Cả cái Chang tó nữa, cô muốn rủ nó về cô chơi.

Con Chang thế mà đểu, Tết ra hứa hẹn hè này rủ nhau về quê chơi mà chớm thi xong cái đã mải yêu đương đi chơi mất tích rồi. Tiền Na đi làm thêm kiếm được đều để đỡ bố mẹ trang trải cuộc sống học hành. Thế mà cái Chang nó vô tư thật. Mới năm nhất đã yêu đương thì chớ còn tích tiền cùng hai chị phòng bên rủ người yêu chia cặp đi phượt Tam Đảo gì gì đó. Hội có người yêu liều lĩnh thật. Na chưa dám nghĩ sẽ yêu đương gì nhưng cân nhắc kỹ thì cũng phải xét đã, tốn thời gian lắm. Gì chứ thời gian là cái cô luôn thiếu mà.

Hôm nay, Hạt Na sẽ đi xem điểm tổng kết và họp lớp buổi cuối trước khi nghỉ hè, cô đặc biệt nghỉ làm và dậy thật sớm chuẩn bị tâm thế thật tốt như thể chuẩn bị tham gia một kỳ thi vậy. Na luôn như vậy, luôn có sự chuẩn bị. Luôn bình thản và chủ động trước mọi việc. Cũng không đúng, chỉ riêng có đối đầu với hắn là khiến tâm trạng của Na nhiều khi sôi trào như núi lửa mà thôi.

Hạt Na đến trường rất sớm. Nếu không bận hoặc mệt mỏi gì cô thích đi sớm như vậy. Thật kỳ lạ là Hà Nội buổi trưa nóng bỏng, ngột ngạt khói xe bao nhiêu thì buổi sáng lại trong lành và sảng khoái bấy nhiêu nên Na rất thích.

Trường thật vắng, thích thật. Hạt Na thong thả bước đi. Hôm nay, Na xinh lắm. Nét tươi trẻ của một nữ sinh vô tư thanh thuần có thể khiến cho bất cứ bạn trai nào đổ gục. Nhưng tiếc thay cả một sân trường thế mà vắng, chỉ lưa thưa bóng người. Cũng hay, Na cố ý mặc váy xinh, trải chuốt, tô chút son cho đẹp bao nhiêu thì cũng ngại bấy nhiêu. Vắng vẻ như vậy là tốt nhất.

Hôm này, thang máy cũng tốt ghê, được một mình một thang máy, không vội, không chen trúc. Một buổi sáng đầy cảm xúc và sảng khoái. Cô soi mình trong cửa thang máy mỉm cười tinh nghịch.

- Đúng là người đẹp vì lụa, chiếc váy này mua ở chợ đêm, rẻ mà ưng quá. Mặc vào nhìn mình như người khác vậy. Sau này dù bận thế nào mình cũng phải chỉn chu hơn một chút mới được.

Cầm cuốn sổ nhỏ trên tay tới hành lang bên ngoài giảng đường, những cơn gió mát đang làm tâm trí Hạt Na lơ đãng đi rất nhiều. Na đinh ninh trong lòng có lẽ cô sẽ là người đến sớm nhất nhưng khi vừa bước qua cánh cửa thì chợt thót giật mình. Một bóng người ngồi giữa giảng đường thổi bay tâm trí, để lại một cái đầu Na hoàn toàn trống rỗng.

Ơ hay, có người đến sớm thì đã đành nhưng ngạc nhiên thật đấy, người đến sớm nhất lớp lại là hắn mới khủng hoảng chứ. Trong bộ dạng của mình, Na bối rối chết điếng nhưng định thần tất nhanh, rồi lạnh lùng tiến đến ngồi vào khu chỗ ngồi quen thuộc.

Trái ngược với Hạt Na, hắn có thấy Na, nhưng có vẻ như không thấy hoặc cũng không quan tâm gì. Ồ, điều đó vô tình khiến Na cảm thấy được trấn an. Nghĩ cũng phải, lúc đông người hắn có vẻ hòa đồng nhưng thực tế hắn chẳng thực sự quan tâm hay thân thiết một ai và tất nhiên với Na thì cũng vậy thôi.

Cũng có chút hụt hẫng nhỉ, hôm nay Hạt Na khác biệt như vậy. Na cũng không vì hắn đâu, nhưng Na xinh mà. Theo cô nghĩ thì là một thằng con trai ít nhiều hắn phải có chút cảm xúc chứ. Không lẽ lại thêm một mảnh tối của hắn nữa mà Na mới đào được nhỉ. Hắn không giống người mà cũng không giống trai luôn?

Hạt Na đang tâm đắc với khai phá của mình thì một lần nữa giật thót. Lần này con tim chắc chốn mấy nhịp không thèm đập quá. Hắn không dưng không dằng, vẫn quay lưng không ngoảnh mặt, chỉ nói mỗi câu cụt ngủn:

- Hôm nay, thị Na xinh như con gái ấy nhỉ!

Ôi Pa Pa, sao nghe mấy anh ở tiệm chỗ làm thêm khen mình mấy lần, là khen đểu thôi, mà sao nó còn dễ nghe hơn cái câu thốt ra từ tên điên này. Chưa nói đến câu từ chỉ xét cái giọng điệu thôi đã đủ khó chịu rồi. Hạt Na bất thần chưa nghĩ ra câu chửi, mà Na cũng chưa cử động luôn, thì bỗng dưng hắn như có điện thoại mà đưa lên tai. Chỉ nghe hắn nói "alo" rồi "ừ" một cái rồi đứng dậy đi mất.

- Hạt Na papa iso!

Dáng thư sinh của hắn vừa bước qua cửa, Hạt Na khẽ nghiến răng, nhẩm thần chú rồi nuốt ực cái cục nghẹn vô duyên này. Cả một năm học, cũng có thể nói là Na âm thầm chiến tranh không khói súng với hắn. Đúng nghĩa là không khói vì tuyệt nhiên Na không hề trêu trọc hắn nửa lời hay công khai tỏ thái độ gì. Ngoài cái lưng hắn thì Na cũng lười nhìn mặt hắn cơ. Vậy mà, trong cái ngày tốt lành thế này, cũng hết năm học rồi, hắn còn cốc cho cô một cái tan biến hết tâm trạng tốt đẹp của Hạt Na luôn rồi.

Hạt Na định thần lại và tự nhủ lát nữa phải thể hiện hay làm gì cho bõ ghét thôi. Nhưng làm gì nhỉ? Thể hiện gì nhỉ? Na chưa biết làm gì cả! Thế nhưng hắn lại làm Hạt Na hụt hẫng một lần nữa, hắn bước ra khỏi lớp và không quay trở lại.

Mấy đứa bạn thân của Hạt Na đã đến lớp, lập tức vồn vã nói chuyện. Một vài bạn trai cũng đã đến liền hòa chung không khí chém gió tả tơi. Hôm nay mọi người dường như cởi mở hơn, tất nhiên là nhiều bạn trầm trồ khen cô lắm. Hạt Na có chút tỏa sáng. Chỉ là cô vẫn như mọi ngày, nép mình trong cái bình dị, ít biểu đạt cảm xúc khác biệt, Na vẫn bình thường nói cười nhẹ nhàng như mỗi ngày.

Cả buổi đó quân số lớp vắng nhiều, tính ra vắng cả hắn luôn. Chắc ai cũng vội vã nên Na thấy không khí hôm nay có gì đó hời hợt lắm. Na tiếc nuối một cái gì đó, cô tự nhủ chắc là mình keo kiệt rồi, mình tiếc công làm đẹp rồi. Ai lại lần đầu xinh đẹp ở thủ đô mà có cảm giác nhạt nhẽo thế chứ lại.

Ngay cả kết quả cuối năm cũng không làm Hạt Na ngạc nhiên hay hứng thú nữa, cô có tiến bộ so với kỳ trước 2 bậc theo đó cũng lọt vào tốp 15 với điểm số suýt soát. Còn hắn vẫn ở đó, ung dung trong tốp 5 của lớp.

Mấy đứa nhân dịp ngày rảnh lại đẹp thế này. Mà rảnh thì phải có ảnh chứ. Hạt Na liền cùng chúng nó đi check-in. Mấy thằng bạn nay bạo dạn cũng tranh thủ cùng Na check-in mấy cái. Ấy thế mà chẳng thiếu những tên con trai nửa tình cờ nửa cố ý mà bộc lộ ý tứ "mờ ám" rất thú vị. Trong lúc nhốn nháo Na nghe như ai hỏi Quỳnh về hắn, được Quỳnh trả lời:

- Sáng nay Duy nhờ mình lên khoa lấy kết quả sớm, xong mình gọi Duy, gặp nhau ở sảnh, cậu ấy chụp bảng kết quả xong đi đâu luôn rồi. Tôi bảo ở lại với lớp mà không ở.

- Chán nhỉ, tính ra trong lớp mình nó gánh được khối đứa.

Bất giác Quỳnh nhìn sang thấy Hạt Na đang nhìn lại thì cũng mỉm cười, nhưng ánh mắt lạ lắm. Hạt Na bối rối cười cười rồi không nghĩ được gì nữa mà nhanh chóng hòa mình vào đám đông. Nay Na muốn về sớm rồi, chỉ là có vẻ như nay cô vụng về hay có một điều gì khác khiến cho cô khó biến mất hơn. Khó hơn rất nhiều, một cảm giác rất không quen. Nhất là từ khi bắt gặp ánh mắt khác lạ của Quỳnh nhìn như chiếu rọi về phía mình.

Trên một chuyến xe khách rời Hà Nội, một cô sinh viên nhỏ ngồi bên cửa sổ với ánh nhìn xa xăm vẻ hờ hững. Ánh mắt ấy dường như vô cảm mà cũng dường như xúc cảm phức tạp vô cùng. Hạt Na đã dành mấy ngày để sắp xếp cho chuyến về quê này. Ngoài nỗi nhớ nhà thì cô cũng chẳng có gì lăn tăn suy nghĩ cả. Na sắp đặt những việc cần làm, đã làm. Từ việc làm thêm ở tiệm, tư trang ở phòng, chào hỏi dãy ký túc, cả bác bảo vệ đến cô hàng rau hàng thịt:

- Cháu về nghỉ hè rồi, hết hè cháu mới lên nha!

Tình hình kết quả học tập và cuộc sống năm nay, Hạt Na đã báo qua điện thoại cho Pa pa hết rồi. Pa pa mừng lắm, tính ra đợt này Na đi Hà Nội 3 tháng rồi mới về với Pa pa. Bao nhiêu ngày ở Hà Nội mặc nhiên Na không thấy nhớ nhà nhớ quê bằng lúc này.

Cảnh vật bên ngoài vun vút trôi ngược tầm mắt như cuốn trôi đi cảm xúc của cô gái nhỏ. Na chợt vui, kể ra mình cũng mạnh mẽ ghê. Một năm học thành công kha khá. Việc làm thêm của Na cũng tốt lắm, ban đầu chỉ nghĩ làm để trải nghiệm thôi nhưng hóa ra cô gái nhỏ cũng đỡ được ba mẹ nhiều.

Hà Nội cũng nhiều cám dỗ thật đấy nhưng thật tốt khi có Pa Pa. Pa Pa của Na dường như hiểu thấu tất cả. Người đàn ông giản đơn ở vùng quê bình dị nhưng không biết sức mạnh nào khiến cho Pa thông tỏ "thế thái nhân tình" đến vậy. Pa làm chỗ dựa tinh thần, Pa cho Na can đảm và những nguyên tắc rõ ràng như ngọn hải đăng để Na từng bước đi giữa biển người xa lạ. Chuyện gì Na cũng kể cho Pa Pa nghe, rồi hai bố con cùng giải đáp như hồi ở nhà Pa xem Na giải đề thi thử vậy.

Pa Pa của Na không học nhiều, không biết cách giải đề, nhưng có Pa Pa ngồi cạnh cảm xúc của Na luôn luôn được giải tỏa. Có lẽ là lần này Na về Na sẽ trực tiếp nhờ Pa Pa cùng Na giải mã dòng cảm xúc suy tư này thôi.

Na không cố ý giấu Pa Pa nhưng thật ra Na không biết cảm xúc ấy bắt nguồn từ đâu mà có, có từ bao giờ, chỉ là khi Na bối rối biết cần phải nhờ Pa Pa thì Na đã không biết phải bắt đầu kể cho Pa Pa từ đâu rồi. Vậy nên sau bao nhiêu phân vân, lần này về Na sẽ hỏi Pa thôi. Na cũng không biết nghe chuyện rồi Pa Pa có giận Na không nữa.

Tháng hè nhanh chóng qua đi, thời gian ở quê nhà như tắm mát. Cô sinh viên nhỏ Hạt Na lại lên chuyến xe ngược chiều về Hà Nội. Ở đó sẽ có rất nhiều việc, nhiều người chờ Na. Chuyến xe hôm nay đã không còn là chuyến xe năm trước, Hạt Na hôm nay tâm thế cũng khác đi nhiều.

Có lẽ Pa Pa đã không làm Na thất vọng, đã giúp Na giải được bài toán cảm xúc lúc đó Hạt Na mang theo trên chuyến xe về quê. Với vẻ mặt rạng rỡ và tươi sáng vô cùng càng tô thêm vẻ xinh đẹp thanh thuần của cô gái mang tên Hạt Na.

Sắp đến Hà Nội, Na háo hức lắm nhưng khác với năm trước, lần này trong sự chờ mong có một nỗi nhớ. Đúng là Hà Nội, vạn người nô nức dễ làm người ta yêu và nhớ. Với Na, không chỉ lung linh ánh đèn mà cái nhịp sống nhanh như nhịp thở ở đây rất khiến Na thích thú.

Chang tó lên Hà Nội trước Na mấy hôm, đang bày binh bố trận chờ Na rồi. Cả lớp Na đều có liên lạc suốt. Mọi người đều có vẻ rất ổn. Đều có cả ti tỉ câu chuyện để kể từ gia đình, quê hương, du lịch, vân vân mây mây đến cả những lời tán tỉnh trêu đùa.

Chỉ riêng tiệt có hắn là không mảy may một dòng tin tức. Không ai có thông tin hay liên hệ gì với hắn. Dù trong nhóm nói chuyện có người nhắc hỏi nhưng cũng trôi tuột luôn vì cứ như thể hắn biến mất và không hề tồn tại nữa vậy. Có lúc Na chợt nghi ngờ có khi nào năm nay hắn không còn học lớp này nữa không nhỉ. Cũng có thể lắm chuyện sinh viên năm nhất thi lại chuyển trường chuyển ngành không hiếm.

Na nghĩ đến đó thì chợt rung lên những cảm giác rất lạ, khó tả. Na khẽ cười và tự nhủ:

- Hắn mà không học lớp mình nữa thì có khi khối đứa tiếc rẻ.

Nói thế, nhưng chính Na cũng không biết rằng lỡ lớp không có hắn thì cô cũng hụt đi biết bao nhiêu cảm xúc với hứng thú học tập rồi cũng nên. Dường như cô gái Hạt Na giờ đây coi cảm giác theo đuổi thành tích vượt qua dị nhân Vũ Đông Duy là phần khoái cảm học hành hơn hết mọi phần thưởng từ lúc nào không hề hay biết. Vậy hôm này, ngày bắt đầu năm học mới, hắn có còn xuất hiện không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro