2. con hỏ

tôi đã tỉnh dậy từ sáng sớm.

hết chạy xung quanh lồng lại đến chạy xung quanh nhà đến mấy vòng.

cuối cùng tôi chạy vào phòng ngủ, ngẩng đầu nhìn bố ba vẫn đang say ngủ trên giường mà bất lực.

tôi nhỏ con, tuy có thể nhảy lên giường nhưng lại không biết cách để gọi họ dậy. chắc tôi phải đợi em trai tỉnh giấc thôi.

thay vào đó tôi sẽ đi chơi trước.

tối qua ba đã ở ngoài rất khuya nên đã vô tình quên đóng cửa sau, tôi sẽ ra đó tắm nắng một chút trước khi vào ăn vậy.

"zr.. zr.."

chỗ này đúng là thoải mái.

nắng không chiếu trực tiếp, lại rất mát, quả nhiên là chỗ ngủ yêu thích của tôi.

tôi nằm nghiêng sang một bên, hai tai rũ xuống cỏ, thỏa mãn chìm vào một giấc ngủ nông.

"an ơi, đến giờ ăn rồi con."

tôi phát ra vài tiếng kêu từ trong cuống họng, nghĩa là bố bế con đi.

"sao đấy an?"

nhưng bố lại không hiểu. tôi cũng quen rồi.

"an ơi ba bế nhé."

"zrrr.." tôi lấy chân đẩy thân mình đến gần ba, để ba ôm vào lòng.

thật là chán bố quá đi mà.

sao bố vẫn mãi không học được ngôn ngữ loài thỏ vậy nhỉ? xem ba kìa, ba vẫn luôn hiểu tôi.

tôi có nên nói với ba rằng ba hãy dạy ngôn ngữ loài thỏ cho bố không nhỉ? đó có lẽ là một ý tưởng hay.

ô kìa!

một bát thức ăn đầy ắp. bố ba đã chuẩn bị cho tôi đó!

ba thả tôi xuống, tôi chẳng màng đến lười biếng mà lon ton chạy đến cạnh bát, chui vào bên trong để ăn.

hừmm, khi nãy tôi vừa nghĩ đến điều gì nhỉ?

tôi cũng không nhớ. dù sao thức ăn vẫn là chân ái.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro