Ch 1 - Kế Hoạch Đúng Hướng (1)

Rời khỏi khu vực Công Chúa để đi đến nơi gặp mặt.

Theo sau tôi vẫn là Nia.

Với  cái  lời  thề  trung  thành tuyệt đối với  kia, và  với  tài  năng  trợ  giúp hết mình  của  cô  ấy  đối với kế hoạch lần này.  Thì  từ  một  hầu gái riêng của tôi đã  được  phong   lên   thành   Thư   Ký riêng  của  tôi  nốt.

Tuy  không  khác  nhau  gì mấy, nhưng giờ  đây Nia có thể đến những nơi hầu gái thông thường không thể đến.

Công  việc  sẽ  có  vất  vả  hơn,   nhưng xem ra Nia vẫn vui vẻ chấp nhận...

Là  một  cấp  trên  có lương tâm thì tôi thừa  ép  người  khác  làm  việc  khi họ không  chấp  nhận,  làm  vậy chỉ khiến việc  ấy  tệ  hơn  thôi.

Vậy  nên,  nếu  Nia  nói quá vất vả. Thì tôi sẽ tìm cách ngay.

Còn hiện giờ thì không cần!!

--Có lẽ vậy.

...!

Sau khi đi qua các con  đường,  chúng tôi đụng mặt với Atofe đầu tiên.

Hôm  nay  ông  ta cũng diện cho mình một  bộ trang phục bóng bẩy khác với một Atofe bận bịu thường ngày.

Mà  cũng  phải  thôi, hầu như mọi việc lặt  vặt  phát  sinh  trong  2  tháng  quá đều do một tay ông ta xử lý mà.

Nói  tới  đóng góp thì Atofe có tự nhận mình số  1  thì  khó  ai dám dành vị trí đó lắm.

"Ồ,  Ariel-sama.  Trông  ngài  hôm  nay thật  tuyệt  vời  đấy  ạ.!"

Sao  tôi  có  cảm  giác rằng ông ta đang đợi ở đây chỉ để nói mấy lời này vậy?

Chắc do tôi nghĩ nhiều rồi!!

Đầu  tiên  cứ  mỉm cười và nói mấy lời gì đó trước vậy.

"Đây  là  sự  cố  gắng  từ  thư  ký của ta khi  nói  hôm  nay  quan trọng. Mà nói đến    thì    ngài   Atofe   cũng   rất   hào nhoáng trong ngày hôm nay đó thôi.?"

"Haha-- tôi đã  chuẩn bị bộ trang phục này  cách  đây 1 tháng chỉ để dùng cho thời khắc này..."

"V-vậy  sao?  Người  thiết  kế  ra  nó  có mắt thẩm mỹ cao đấy.!

Tôi  nên  nói  thật  nhỉ?  Theo  gu thẩm mỹ  một  người  hiện  đại  thì đây rõ là một  bộ  đồ  lòe  loẹt,  sặc  sỡ  một cách đầy kinh khủng.

Không rõ đây là yêu cầu từ ông ta, hay một kẻ nào đó tự thiết kế...

Nhưng dù sao để có một ý tưởng mang tầm này dị hợm thế tuyệt nhiên người đó cũng không bình thường đâu ha?.

"Hoho~ thật  vinh  dự  khi  được  nghe lời  tán  thưởng  từ  Arie-sama.  Không  giấu gì ngài thì đây  là  trang  phục  do chính tay thần thiết kế.!!"

--À, hiểu rồi ha. Vì sao nó kỳ dị vậy!

Kép  lại  cuộc trò chuyện khi chúng tôi được Nia nhắc nhở đã gần đến giờ.

Cùng  với  Atofe, nơi hướng đến là căn hầm có cổng dịch chuyển.

Trên  đường  đi,  vì  quá  tò  về  gu thời trang  ở  thế  giới  này.  Có  thật ăn mặc như vậy được gọi là đẹp hay không?

Trong  khi  Atofe dạo bước phấn khích bởi  lời  khen  ấy.  Tôi  quyết  định  hỏi  Nia, người luôn giúp tôi làm đẹp.

Tất nhiên, là với tông giọng nhỏ!!

"--Nia  ngươi  nghĩ thế nào về bộ trang phục  đó?  Có  hợp  không  khi  ta cũng thử mặc một thứ tương tự.?!"

"Nếu  thần  nói  ra,  thì  đó sẽ là sự xúc phạm tới Atofe-sama."

"Không  cần  lo,  chỉ là ta và ngươi biết chuyện này.  Mà~ với câu trả lời đó thì ta cũng hiểu ý ngươi muốn nói rồi.!!"

Tốt  nhất  muốn  mặc   gì   thì   cứ   tìm người  có  chuyên  môn  thời trang mà tham khảo vậy.
...

Cuộc  trò  chuyện  dừng  tại  đó  khi lối vào căn hầm ở trước mắt. 

Tiến sâu xuống dưới, tôi gặp được một vài gương mặt quen thuộc. 

Những lời chào liên tiếp đến. 

Không phải nói chứ, tôi ngấy mấy thứ như vậy lắm rồi. 

Trong   cái  đám  này  kẻ  tôi  thấy  ưng ý  nhất lại là một con Orcs khổng lồ da đỏ có tên Darkchains. 

Trong   kế   hoạch   lần  này  cả  tôi  lẫn Atofe   đều   nhận   được   sự   giúp   đỡ từ   Darkchains   khá   nhiều.   Khi   đội Pháp  Sư  binh  đoàn  3  cũng tham gia vào việc Nhân Bản Đất Ma Lực.  

"OH,OH-- Thật  tốt  khi  thấy  mọi   thứ hoàng thành nhanh như vậy.!!"

Giọng  nói  ồn  ào,  ngoại hình vô cùng đáng sợ, cách ăn nói thì cộc lốc.  

Dù  vậy  vẫn  tốt  hơn  cái đám lúc nào cũng nói những câu gây ớn lạnh. 

"Đều  nhờ  sự  trợ  giúp  nhiệt  tình   từ binh  đoàn  số  3  của ngài  Darkchains đây thì tiến độ mới nhanh như vậy!!"

"Haha.!!  vậy  sao vậy sao, ra là bọn đó đã làm rất tốt sao.?"

Có  lẽ  tôi nên dấu đi việc mình bốc lột sức lao động của họ, Nhỉ?

Hai  chúng  tôi  trò  chuyện  khá  thoải mái với nhau, cho tới khi Dannel chen vào. 

Và cuộc tranh cãi bắt đầu...

"Tên   Orcs   kia!,   Sao   ngươi  làm  nói chuyện kiểu đó với Ariel-sama hả?"

Tôi  cũng  có vài thứ muốn hỏi Dannel đại khái là về Scottie-chan.

Nhưng xem ra không phải là lúc.

"Với  bọn  ta   thì   có   thể   không   sao. Nhưng  với  ngài ấy mà cũng vô lễ như vậy  sao  hả?  Darkchains!!"

"Ariel-sama  cũng  đồng  ý  với chuyện đó đấy thôi.!?"

"Cái  Gì  Cơ?!-- Ariel-sama,  ngài không nên  làm  như vậy đâu ạ. Tên này nhất định sẽ làm điều gì đó vô lễ đấy!"

Không  phải  cả  hai  đang   tranh  luận sao.?

Ông đá qua đây làm gì chứ??

"Haha~ miễn  là  nó  không đi quá giới hạn là được.  Với lại, ta cảm thấy thoải mái khi như vậy!!"

"Thấy  không  thấy  không?  Đây  là   ta đang được ngài ấy ưu ái đấy.!!"

"Tên khốn Darkchains nhà ngươiiiii!!"

"Nào nào cả hai,  đừng  có làm mấy cái hành động đáng xấu hổ như vậy trước mặt ngài ấy chứ.?!"

Từ  góc  nhìn  của  họ,  tôi  là một công chúa tài ba.

Nhưng từ góc nhìn của tôi,  họ cũng là những tồn tại kinh khủng.

Vậy  nên việc họ tôn trọng tôi thái quá lên làm tôi không dễ chịu chút nào...

Mà---khi nào thì tôi mới được rời khỏi đây được vậy?

Mấy.Kẻ.Này.Ồn.Ào.Quá!!
.
.
.
                              -OoO-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro