Ch 16 : Vương Quốc Asura (7).

Tâm  trạng  tôi có hơi chìm  xuống đôi chút  khi  nghe  xong  những lời  từ cô gái bé nhỏ kia.

Nhưng   trong  lòng  tôi  lại  đầy  quyết tâm  phải  thay  đổi  và  cải  thiện cuộc sống của tất cả người dân Ma Tộc.

Nếu  muốn  không  còn những đứa trẻ đáng  thương như thế, thì tôi cần phải xóa  bỏ khu ổ chuột. Và tạo ra một nơi dành chọ những đứa trẻ mồ côi.

Để   làm  được  như  vậy,  tôi  cần  phải hoàn thành mục tiêu mình đã đặt ra.

"Tốt! Chúng ta tiếp tục nào Nia.!"

Rời  khỏi  khu  ổ  chuột  ấy,  chúng  tôi thuê một xe  ngựa trong đoàn xe ngựa để  tiếp  tục  chuyến khảo sát Asura.

Thứ  tôi dùng hiện tại chỉ là một chiếc xe ngựa đơn giản.

Những người ở đây có việc cần tới khu nông  thôn,  hai  chúng  tôi chỉ trả tiền để có thể đi theo. Họ tới thủ đô để bán lúa mạch và đang trên đường về.

Nói chung họ là nông dân Ma Tộc.

Ngồi   trên  xe  ngựa  tưng  sốc  vì  con đường  tệ  hại,  chúng tôi dần rời khỏi thủ đô của Asura.

Tuy  Ma  Tộc  ít  dùng  những thứ như rau  xanh. Nhưng ở đây vẫn trồng lúa mạch để sản xuất bánh mì. Vì dù sao bánh mì cũng là một phần lương thực chính của người dân Ma Tộc mà.

Ngồi  cùng  xe  với  chúng tôi là ba Ma Tộc  toát  lên  vẻ  nông  dân  thật bình thường  và chất phát. Nếu không phải vì  họ  có  sừng trên trán, thì họ không khác gì con người là bao.

Ít nhất thì mắt thường sẽ không nhận ra ngay được.

-----Thời gian cứ như vậy trôi đi.

Ánh  nắng dịu  nhẹ  của buổi sáng dần trở thành gắt gỏng vào lúc trưa, rồi lại trở về dịu dàng khi chiều về.

Chúng tôi đã tới nơi!

"Cảm   ơn   đã  cho  chúng  tôi  đi  nhờ. Chúng  tôi  sẽ  xuống  ở  đây?"

"Ểh?! Nhưng  vẫn  còn  một đoạn  nữa mới  đến  Domia  lận  đó. Nếu đi bộ từ đây thì trời sẽ tối khi đến đó mất.!"

"Cảm  ơn  vì  sự  lo  lắng, nhưng chúng tôi tới đây là được rồi."

Trả  cho  người  đàn  ông  2  đồng  bạc như phía ngồi xe.

Chiếc  xe  ngựa dần dần mất hút trước tầm nhìn của hai chúng tôi.

Thấy không! Họ như những nông dân A tốt bụng vậy.?!

Trong  khi đang liên tưởng tới câu nói nổi  tiếng  "dù là nơi đâu, thì cũng có thiện và ác" thì Nia kéo tôi về thực tại

"Ariel-sama,  thần  nghĩ ta nên đi thôi, nếu  không  sẽ  không  kịp  khi trời tối mất.!"

Đúng thì đúng thật đấy! Nhưng có cần phá hỏng tâm trạng vậy không?

Haa~ thôi thì lên đường vậy...!

Chúng  tôi  tiếp  tục đi theo con đường mà đoàn xe ngựa đi đã đi qua.

Nguyên  nhân  tôi  chọn cách đi bộ thế này  là  để  quan  sát những cánh đồng lúa  mạch, cũng như quan sát thêm về cách loại cây trồng ở đây.

Vì   ngoài   lúa   mạch,  ở  đây  cũng  có thêm  những  loại  cây  khác.

Bước   trên   con   đường   đất   gồ  ghề nhưng vững chắc, có nhiều đâu vết xe ngựa đã từng sử dụng ở đây.

Hai  bên  đều  là  những cách đồng lúa mạch rộng lớn không thấy điểm dừng

Nhưng  hiện  tại  vẫn  chưa  phải  mùa thu  hoạch  chính,  nên  chúng  nó vẫn còn xanh lắm. Nhưng chúng đã có hạt và  nhìn  được từ đây. Nhưng chỉ nhìn, không cần chạm vào.

Cứ tiếp tục đi và quan sát.

Nhưng  thu vào ánh mắt của tôi là nét mặt  hào  hứng  của  Nia  mà  tôi chưa từng thấy qua trước đây.

"Nia.  Đây  là  lần  đầu  tiên ngươi thấy một cánh đồng lùa mạch sao.?"

Nia  có  hơi  lúng  túng  khi  bị  hỏi bất ngờ như vậy.

"Không  sao. Ngươi  cứ bày tỏ đi, ở đây chỉ  có  và  ngươi thôi, ít nhất thì thoải mái  chút chút nào. Nói thật thì ta đây cũng  phải  cố  gắng  với  cái cương  vị công chúa này lắm đấy... Haa~"

"A-Ariel-sama...mấy lời này.?"

Nia  cho  tôi cái cảm giác là một người bạn hơn là một người hầu.

Nên  bộc  bạch  chút  chắc cũng không có hại gì đâu.

Với  lại.  Cái  khung cảnh yên bình này làm  con  người  ta  muốn  tâm  sự cho nhẹ  lòng  hơn.  Nó  thôi  thúc  tôi  làm vậy.

"Haizz...ngươi  nghĩ những phong thái uy  nghiêm  đó là của một kẻ thậm chí còn  không  nhớ  nổi  mình là ai có thể làm hay sao.?"

"V-v-vậy   không   lẽ,  Ariel-sama,   thời gian qua ngài đã giả vờ hết sao.?"

"----Nói  giả  vờ  hết  mọi  thứ  thì cũng không  đúng  cho  lắm đâu. Ta đây chỉ đang  tỏ  ra  mình  ổn  khi là một công chúa thôi. ít nhất thì không  làm Me ta lo  lắng  là  được.  À,  chuyện  ta muốn thay  đổi  Ma Tộc là thật và nghiên túc đấy nhé.!"

Nia tỏ ra hơi chút hoang mang rồi.

Mà  cũng  phải  thôi, tự  nhiên cô công chúa quốc dẫn đã thể hiện tốt như thế nào  sau  khi tỉnh lại, tự nhiên nói đều là  do  diễn  mà  mà.  Chắc  đến  cả  Ma Vương cũng phải sốc thôi.

.....Nhưng  nét  mặt  của  Nia  có  phần không hiểu vài điều.

"N-nhưng  sao  ngài  lại  tiết  lộ chuyện đáng ra nên giữ bí mật cho thần.?"

....Đây rồi, Đây rồi, Đây rồiiiiiiiii...Tình huống  gia  tăng  độ  thân  thiết  mà ta đợi cuối cùng cùng đến rồi. Aha ha ha

Nào  nào,  bình tĩnh lại nào, cần nói gì đó đúng không nhỉ,?

"Hmm...tại  sao  lại  vậy  nhỉ?  Có  lẽ ta xem  ngươi  là  một  người bạn thay vì người  hầu  chăn.?"

"Bạn  của  Ariel-sama! Thần không thể nhận  như vậy, nếu muốn làm bạn với Ariel-sama   thì  ít  nhất  phải  là  công chúa của những quốc gia khác...!"

"Nếu  là  Bạn  mà cứ để tâm tới những thứ  đó  thì  sẽ  không  thể  nào là Bạn được đâu.!!"

-----Ôi. ôi, lái mượt quá tôi ơi. Một chút nữa thôi.

Nia hoang mang hơn trước rồi kìa.

"Xem ra ngươi vẫn chưa hiểu được từ Tình Bạn ra sao nhỉ.?!"

"Vâng,~ những  hầu  gái  riêng hầu hết không  có  thời  gian  cho  những  việc như  vậy  ạ."

....Ôi trời, nghe tội thế. Quả đúng là tôi cần cho cô ấy nghỉ phép một thời gian sau vụ này rồi.

"Ahem...vậy  thì  để  ta  nói  cho  ngươi biết Bạn thật sự có ý nghĩa thế nào."

Sau  đó  thì  vừa đi tôi vừa liên thuyên về "tình bạn tuyệt vời" ra sao.

Mà  hầu  hết  là  mấy thứ tôi nhớ được từ Show truyền hình nào đó.

Tình bạn không phân biệt giai cấp.

Tình bạn luôn tin tưởng lẫn nhau.

Tình bạn không đếm xỉa danh lợi.

....Nói thật thì một kẻ chả ra gì như tôi nói  ra  mấy  thứ này thì ngượng mồm thật đấy. Nhưng tôi cần hoàn thành sự kiện  gia  tăng độ tín nhiệm của người hầu, nên đành chịu thôi.

Và  tôn  vinh tình bạn với kẻ là con gái Ma Vương thì hơi lạ nhỉ? Ha ha.

"Ngài...thật  sự  xem  thần  là  bạn như ngài đã nói ạ."

"Phải  vậy.!  Ngươi  là  người  đã  chăm sóc  và ở bên ta từ lúc ta tỉnh lại, ta rất biết ơn vì điều đó. Và từ lúc nào đó ta đã xem ngươi như một người bạn của mình mất rồi...!"

....Ôi trời đất ơi~. Bùi quá đi mất. Thế này thì ai mà chịu nổi cơ chứ.?!

"N-nhưng  thân  phận  của  thần  chỉ là một người hầu thấp kém.!?"

Hmmm...chịu rồi, phải sử dụng tới vũ khí mật rồi.

Kéo chiếc mũ trùm đầu xuống để lộ ra khuôn  mặt  trên trong, và nhìn thẳng vào Nia và nói.

"Haa~ vậy  ngươi  thật sự không muốn xem ta là bạn sao.?"

Khuôn  mặt  đầy thất vọng của tôi làm Nia có phần chừng lại.

He  he...thế  nào?  Đáng  yêu lắm đúng không?

Không nở từ chối rồi đúng không nào

"Thần...um.thần, ugh...aaghh...t-thần cũng muốn. Uggg..."

Trời  đất  ơi,  đấu  tranh tâm lý tới vậy luôn cơ á?

Có  cảm giác như tôi đang ép cô ấy lựa chọn   giết  một  trong  hai  người  yêu quý  nhất  của  mình  vậy.

"Hít... Phùuu"

Nhưng  sau  một hồi đấu tranh thì Nia quỳ  một chân xuống đất và hướng về tôi với vẻ mặt cương quyết.đđáp

"Thần...không biết mình có thể đáp lại  kỳ  vọng  của  ngài  hay  không, nhưng thần  xin  thề  ở  đây,  dù  có chuyện gì sảy  sau  này. Thần Nia, cũng sẽ không bao   giờ  phản  bội  hay  rời  xa  Ariel-sama  nữa  bước.  Dù  thần  có phải bỏ mạng  đi  chăng  nữa, cùng sẽ làm tấm khiên  cho  ngài...!!"

----Tốt lắm, đúng thứ ta muốn rồi!

Như thế này bỏ công bỏ sức ra mơi là không uổng phí chứ!

"Đứng  lên  nào  Nia, từ giờ ta sẽ mong sự giúp đỡ nhiều hơn từ ngươi."

Nia đứng lên với khuôn mặt tươi tắn.

Tôi đây cũng túm tít cười theo.

Nhưng  thứ  tôi  muốn  cười bây giờ là một nụ cười phá lên cơ!

A ha ha ha ha ha aaa aha ha haha h....

Như  thế  này  khả  năng  bị  Nia  phản bội  đã giảm xuống rất nhiêu.

Từ  giờ  phải  làm  cho  nó bằng không nữa thì mới an tâm được.

Dù hơi phèn và hèn hạ.

.....Nhưng  để sống an toàn thì biết sao giờ...
.
.
.
.
.....OoO....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro