Ch 29 : Tìm Ra Đáp Án (2).

Với  yêu cầu được diện kiến Ma Vương gấp của tôi được thông qua.

Tuy cũng mất đâu đó tận 5 giờ, nhưng không  sao cả,  Ma Vương-sama là một người  bận  rộn, tôi nên biết ơn khi nó được thông qua nhanh như vậy.

Và  trong  cái  thời  gian  ấy  thì  tôi  đã được Nia chải chuốt kỹ càng.

Và  giờ  đây  tôi  đang đứng trước cánh cửa dẫn tới căng phòng khi trước.

Có  người  hầu  đứng trước cửa gõ cửa xin  phép  và  mở  cửa  cho  tôi,  đây là một  hầu  gái khác, vì khu vực này Nia không thể vào.

Ngồi  bên  trông  ở vị trí ấy, vẫn là ông ấy  trông  hình  dạng con người, trông ông  ấy rất thư thái không có gì là bận rộn cả. Nhưng tôi vẫn phải nói rằng.

"Con  đến  rồi  đây,  Thưa Cha. Con  rất biết  ơn  khi cha có thể dành chút thời gian bận rộn của mình cho con...!!"

Ông ấy có hơi mỉm cười khi nghe.

"Sự  bận rộn của ta hiện giờ là cách có thể   giao   thương  với  con  người,  và hiện  tại  con cũng đang lo việc ấy, yêu
gặp  ta  như  vậy...Chắc hẳn con đã tìm ra cách nào đó rồi nhỉ.?"

Không  hổ  danh  là  một Ma Vương trị vì Ma Tộc nhìn cái đã biết.

Tôi  nhìn ông ấy rồi đưa ra một khuôn mặt  khó  đoán  rồi tiến đến ngồi phía đối diện với ông ấy.

Vẫn  là  vị trí này, vẫn là ấm trà tự bay lên rồi rót trà cho tôi.

Nhưng  tôi  không  uống  mà vào luôn chủ đề chính.

"Tuy  con còn cần xác nhận nhiều thứ, nhưng   mới   dám  chắc  chắn.  Nhưng đầu  tiên Cha có thể gọi được Atofe lên đây được không.?!"

"Huh.?!  Atofe  có  liên  quan  gì  tới kế hoạch của con sao.?"

"Vâng,  con  cần  một số thứ ạ, nên hãy gọi gấp nhé."

Bằng   phương  thức  liên  lạc  đặt  biệt của  mình.  Ông  ấy  đã  truyền tin cho người hầu bên ngoài cho gọi Atofe.

Tôi sẽ tìm hiểu về kỹ thuật này sau,  vì trông nó tiện lợi đấy.

"Ta đã cho người đưa lời đến Atofe rồi sẽ  nhanh  thôi,  hắn  sẽ đến đây, trong lúc  đó  thì  con  có  thể  giải  thích qua thứ con tìm được không, Ariel.?!"

"Không ạ,  con cần những lời xác nhận từ  Atofe  trước,  thì những thứ ấy mới có giá trị ạ.!"

"Là vậy sao?  Vậy ta dùng trà trong lúc đó nhỉ?"

Phải   vậy,  không  có  thông  tin  chính xác   ấy   thì   tôi   không   dám  đưa  ra những  gì  tôi  đang  nghĩ  đâu.

Kẻo  mở  ra  một  con  đường tươi sáng thì chỉ với vài ba câu nói kia sẽ dập tắt con đường ấy vậy.

Tốt  hơn hết là tôi cần những thứ chắc chắn từ người có hiểu biết.

Giờ   thì   cứ  uống  trà  và  trò  chuyện phiến giữa hai cha con thôi. Nhỉ?

Tất  nhiên,  không  chỉ  là  uống  trà và nói chuyện không rồi. Mọi người nghĩ tui  thiển  cận  vậy sao? Haha...tui biết mình   chả   phải  thiên  tài  gì.  Nhưng cũng không phải kẻ ngốc.

Chủ  đề  bàn  luận  và  về  cái  người có tên  Atofe  ấy,  kèm theo việc liên quan tới Vương Quốc con người.

Đầu tiên tình hình Ma Tộc trong   mắt  con người  hiện  ra  sao.

Chiến tranh xảy ra, người  chết là điều không thể tránh khỏi,

Người  thì  mất  chồng  mất  vợ,  vô  số đứa  trẻ  trở  thành  mồ  côi,  có những người chỉ còn lại một mình họ.

Với  họ,  khi  ấy  chúng  tôi là những kẻ xâm lược và tước đoạt.

Nhưng  họ  đâu  biết,  chính  những  vị vua  của họ mới là những kẻ gây chiến và xâm lăng trước.

Nhưng  rồi  mọi  thứ  chỉ  được  lưu lại trong sử sách về cuộc chiến năm ấy.

Sau  20 năm hòa bình với nhau, thì họ dần  cũng nhận ra Ma Tộc không khác gì  với  họ,  Ma  Tộc  cũng  mất  mát  về chiến tranh, thậm chí còn lớn hơn họ.

Về  với hiện tại thì một số mơi của con người đã xem Ma Tộc ở đó là một điều bình thường.

Và nếu có thể phát triển về mảng kinh doanh  nữa  thì  trong vòng 10-20 năm tới  mối  quan  hệ  hai  bên  sẽ  rất hứa hẹn.

--Và  đã  đến lúc tôi nói ra mong muốn của mình.

"Nếu  như thứ này thành công, thì con nghĩ mình cũng sẽ đến nơi ấy.!"

"Con  định đến Vương Quốc con người sao.?"

"Vì  đây  là  thứ  do con tạo ra, nên cần có người hiểu rõ về nó ở đó."

Biện  minh  thôi,  ai mà không biết chỉ cần  giao  cho  người  khác  là được, có khi họ còn làm tốt hơn tôi ấy chứ.

Và  dường  như  ông  ấy  biết đây chỉ là một cái cơ đi chơi của tôi.

"Sau nhường ấy chuyện sảy ra, ta nghĩ Sessyoin  sẽ không cho con đến Vương Quốc loài người đâu.!"

"C-con sẽ thuyết thục bà ấy sau...!"

Tôi quên mất sự tồn tại của mẹ Ariel.

Sau  nhừng  ấy  chuyện  sảy ra với con gái  mình,  thì  không  cho tiếp xúc với con người là điều hiển nhiên.

Nhưng,  nói vậy là ông ấy đã cho phép rồi đúng không?

Giờ  chỉ  cần  làm  sao  để  thuyết phục được Sessyoin nữa là xong.

Trong  khi  đang  suy nghĩ, thì tiếng gõ cửa vang lên ba cái.

"Có vẻ như Atofe đã tới rồi. Vào Đi.!!"

Sau  lời  nói  thì  cánh  cửa được mở ra bởi cô hầu gái lúc nãy.

"Theo   lời   triệu   gọi   của  ngài,  thần Atofe  đã  có mặt rồi ạ, người có gì căn dặng và sai bảo ạ.?!"

"Không phải ta, mà là con bé."

Ngay sau đó chúng tôi chạm mắt nhau

Nếu  nghe  cái tên Atofe mà mọi người liên  tưởng tới một người phụ nữ ngực to mông nở, thì mọi người đã sai rồi.

Vì  đây  là  một  tên  đàn  ông,  một  tên đàn  ông  có  cái  chiều  cao  ấn  tượng, ông  ta  không có sừng mà thay vào đó là một cặp răng nanh mọc từ dưới lên.

Ông  ta  khoác  lên  mình một bộ trang phục nghiên cứu, và một cái kính tròn một mắt như quý tộc.

Đó là ấn tượng của tôi về ông ta.

Và sau khi nhận ra tôi,  thì ông ta tỏ ra hơi   chút   bất   ngờ,   nhưng  rồi  cũng hành  lễ bình thường mà không hề sảy ra sai sót gì.

"Ariel-sama  có  gì  căn  dặn tôi đây, tôi nhất quyết sẽ làm được."

"Không  gì  căng  thẳng  thế  đâu, chỉ là hỏi  ông  một  số  chuyện nhỏ mà thôi, mà trước tiên cứ ngồi xuống đi đã."

Đúng  vậy,  chỉ là một vài thứ linh tinh mà thôi.

Nhưng dựa vào câu trả lời ấy thì tôi có thể thay đổi cả Ma Tộc đấy. 

--Cho  nên  là, hãy như tôi mong muốn đi nhé!!

Xin luôn đó.

                               -OoO-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro