Ch 30 : Tìm Ra Đáp Án (3).

Theo những thông tin tôi biết về Atofe thông qua cha mình.

Thì Atofe hiện cũng đang nắm giữ một phòng  nghiên  cứu  không  nhỏ  trong lâu đài Ma Vương này.

Nhưng  nghĩa  vụ  của  ông không nằm trong   lĩnh   vực   chiến   tranh,  mà  là nông  nghiệp.  Vâng,  không  nghe  lầm đâu! Ở Ma Tộc cũng có vụ này.

Mọi  người cần phải biết mùa nào nên trồng cái gì thì sản lượng tốt.

Biết  đất  ở  nơi  nào  tốt  để  tiến  hành canh tác.

Và   cần  biết  những  loại  cây  nào  ăn được  cây  nào  không,  và  đó  là  công việc của bên Atofe đảm nhiệm.

Những gì tôi cần biết, ông ta đều có.

...Chỉ   là,  nó  có  giống  như  tôi  mong muốn hay không thì là chuyện khác.

ngồi  xuống  và  nhận  một  tách  trà  y như tôi, ông ta có tâm trạng khá thoải mái. 

trong  chuyện  này  tôi có 3 vấn đề cần được  giải  đáp,  nên  tôi sẽ bắt đầu với cội nguồn trước. 

"ông  có  thể  cho  tôi  biết  về  "đất  ma thuật" được không?"

"Ồ...ra  là  Ariel-sama  cũng  có  biết về những  thứ  này  ư?  đây  có thể là điều làm thần bất ngờ nhất hôm nay đó." 

nhìn   ông   ta   căng,  nhưng  cách  nói chuyện thì không căng vậy. 

còn  vị  Ma  Vương  chỉ  ngồi  một  bên nhâm  nhi  tách trà, ông ấy quyết định ở  một  bên  cho tới khi tôi hoàn thành những gì tôi muốn. 

"Hmm...vậy  Ariel-sama  biết  gì về đất ma lực nhỉ?"

"Mọi  thứ!!  cách  hình  thành.  nơi  nó tồn tại. nếu được." 

"chà...Ariel-sama  có  ý  định  tham gia vào   "nghiên   cứu  nông  nghiệp"  của thần  sao?"

"nhờ  vào  câu  trả  lời  thú  vị của ông, việc ấy có thể không chừng.?!"

dù  chỉ  một  chút, nhưng  Atofe đã bất ngờ. 

Nhưng  ngay  sau  đó khuôn mặt Atofe đã trở về bình thường.

Đây  là  một thứ hầu hết ở đây ai cũng làm được và rất thành thạo, việc kiểm soát  được cảm xúc và khuôn mặt của  mình 100%.

"Vậy  chúng  ta  bắt đầu với nguồn gốc của đất ma lực trước nhỉ.?"

tiếp  theo  đó  là một tràn giải thích về nguồn gốc của đất ma lực.

Theo  Atofe  thì  đất  ma  lực là loại đất được tạo ra từ tự nhiên.

Một  số  nơi  bất  kỳ,  nằm sâu tận dưới lòng  đất  sẽ  có  ma thạch tự nhiên, và những  viên ma thạch ấy là nguyên do ta có đất ma lực. 

Những  lớp  đất  bình  thường  khi tiếp xúc  với ma thạch một thời gian dài sẽ hấp  thụ  ma thạch và trở thành đất có chứa ma lực.

Và  theo  như  nghiên  cứu  nhiều năm của  Atofe  thì  chỉ là đất của Ma Tộc là có  thể  hấp thụ ma thạch, còn các loại đất khác hầu như là không thể.

Còn  nguyên  nhân  vì  sao  lại  vậy  thì vẫn đang trong quá trình nghiên cứu.

Đất  ma lực rất khách  biệt với các loại đất khác.

Chúng hấp thụ dưỡng chất tốt hơn rất nhiều.

Lấy  ví  dụ  ta trồng hai loại quả giống nhau trên  hai loại đất, thì bên đất ma lực  sẽ  cho  ra  thành  phẩm  là  trái to hơn   cũng   như   vị  sẽ  ngon  hơn  đôi chút,  mà  quá  trình  chăm  sóc  lại  dễ hơn. Thời  gian  thu  hoạch  cũng ngắn đôi chút.

Theo Atofe là vậy.

Nói chung, đây là một loại đất thần kỳ trong nông nghiệp. Nhưng mà.

"Dù  là  ở  ma  tộc  thì  không  phải nơi nào  cũng  là  đất  ma  lực,  nếu   muốn biết nơi đó có đất ma thuật hay không thì cần phải kiểm tra rất nhiều.

Nếu như đất đai của ma tộc đều là đất ma  lực  thì  Ma  Tộc  chúng ta đã phát tài rồi..."

Atofe nói với giọng hơi hối tiếc.

Mà  nghĩ  lại  ngay  từ  đầu cũng đúng, nơi  bọn  trẻ  hái  trái  Cacao cho tôi là một cánh rừng, nhưng chỉ có vài cây ở đó, chứng tỏ cả một cánh rừng chỉ nơi đó là có đất ma lực.

Chà..vụ này lại rắc rối hơn tôi nghĩ rồi à nha.

Tôi đã biết quả Kumbo. Thôi từ giờ tôi sẽ gọi nó là quả Cacao luôn vậy.

Quả Cacao chỉ có Ma Tộc chúng tôi có.
Nếu thành công, thì tôi có thể biến nó trở  thành  mặt  hàng  chính và mở ra con  đường  giao  thương với các đất nước của con người.

Phải, tôi đã nghĩ như vậy, và tưởng nó đã ở trong tầm tay rồi.

Nhưng nghe những lời từ Atofe thì tôi cần phải suy tính lại.

Đấy là không có nhiều 'đất ma lực'.

Thì  làm thế nào có thể trồng ra số lượng lớn  Cacao  để  vừa  tiêu  thụ,  và đồng thời xuất khẩu các nước con người.

Bỏ  qua  vấn đề  xuất khẩu đi, với tình trạng  hiện  tại thì Ma Tộc tiêu thụ còn không đủ nếu tung nó ra, nói chi là...

Cái cảm giác tưởng chừng đã mở được cánh  cửa  bế tắc, thì bên kia cánh cửa lại  thêm  một cánh cửa khác nữa, thật sự là rất khó chịu đấy.

Tôi  chìm  vào suy nghĩ, một phần sau của Atofe tôi cũng không nhớ lắm.

Chỉ là cho tới khi được gọi thì mới tập trung lại.

"Ngài  còn  gì  thắc  mắc về đất ma lực nữa không ạ.?"

"Hả?! À không, nhiêu đó là đủ rồi."

Tôi đã từng nói là 3 vấn đề nhỉ?

nhưng  chỉ mới nghe lời giải thích đầu tiên  mà  mấy  cái sau tự nhiên khó lại rất nhiều. 

thôi  thì,  đã  lỡ  rồi  thì  cũng  hỏi luôn vấn đề số hai luôn cho rồi. 

lấy  trong  nhẫn  của  mình ra một quả Cacao để lên bàn. 

"ông biết đây là loại quả gì chứ.?"

"Huh?...Đây không phải là quả Kumbo sao, cái loại chỉ có thể sống trên đất có ma  lực  đây  mà... Tuy  được sống trên một  loại đất tốt, nhưng trái của nó thì có rồi hơi không ngon cho lắm."

Chà, ông ta trả lời không khác Zinel là kìa.

Tôi mỉm cười trước câu trả lời ấy, một nụ cười đầy ma mị.

"Nhìn  thế  này  thôi,  nhưng  đây lại là  thứ  có  thể  giúp  Ma  Tộc  kết  nối con đường thương mại với con người.!!"

Đến nước này thì ngài Ma Vương cũng không thể ngồi không được nữa.

"Ý của con là sao khi nói như vậy.?"

"Chỉ  là  như  con  nói  mà  thôi, những trái  Kumbo  này  sẽ  giúp chúng ta mở ra   con   đường   thương   mại  với  các thương  nhân  của  con  người.  Vấn đề lớn  ở  đây  chỉ  là  chúng  ta không thể trồng chúng rộng rãi."

"Vì không có nhiều đất Ma Lực sao.?!"

"Vâng,  đó là thứ con đang đau đầu khi vừa nghe ngài Atofe giải thích."

Ngay  lúc  này,  một  nụ  cười  từ  phía Atofe.

"Ufufu~~ thần  không  biết  công dụng loại  quả  ấy  ra  sao?  Nhưng  nếu ngài muốn   trồng   nó  rộng  rãi  thì  không phải là không có cách đâu ạ...chỉ là."

Khi  nói  "chỉ là"  Atofe  nhìn sang ngài Ma  Vương  một cái, và Ma Vương tiếp lời.

"Đây  là  một  việc  vô cùng quan trong đối  với  Ma  Tộc  chúng  ta,  Ta  nghĩ là  con  nên  cho  chúng ta biết con sẽ làm gì   và   đã   làm   ra  những  gì  với  trái kumbo ấy trước đã..."

"Con  đã quá vội vàng khi phát hiện ra nó,   đáng   lẽ  con  phải  làm  ra  thành phẩm trước một chút mới đúng."

"Có vẻ như con đã hiểu ra."

Phải   vậy,  tự  nhiên  đưa  ra  loại  trái được  gắn  mác  Vô Dụng bao năm nay rồi  nói "nó có thể giúp Ma Tộc" thì có ai mà tin cho nổi.

Nếu  là  tôi trong tình huống ngược lại cũng thấy ấy náy thôi.

Đứng dậy khỏi ghế với khuôn mặt đầy tự tin.

"Được  rồi  Atofe.. 10 ngày, 10 ngày sau ta sẽ  cho  ông  thấy  những gì mà Kumbo này  có  thể  làm được. Trong thời gian này  ông  hãy  chuẩn  bị cho việc trồng nó  một  số  lượng lớn, không. Phải nói là khổng lồ mới đúng. Đi.!!"

"Ufufu...nếu   như   kết   quả  tuyệt  với như   Ariel-sama   đã  nói,  thì  toàn  bộ nhân  công  ở  chỗ  thần sẽ lao đầu vào trồng  cây  Kumbo  cho  ngài  ngay  lập tức  ạ."

"Ngươi tự nói đấy Atofe."

Nghe  đâu nhân công ở chỗ Atofe tận 1 ngàn mạng lận.

Có  nghĩa tôi đây sẽ có 1 ngàn chân vai vặt trong thời gian tới đúng không?

Chà...nghe  thôi đã thấy công việc phía trước an nhàn rồi nha.

                               -OoO-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro