Ch 31 : Tìm Ra Đáp Án (4).

Rời khỏi phòng ngay sau khi tuyên bố hùng hồn như vậy. 

Dù chưa biết Atofe sẽ dùng cách gì để trồng được cây kumbo kia, nhưng ông ta đã nói vậy rồi thì chỉ còn cách tin thôi. 

Mà,  tôi  đây cũng  phải làm phần việc của mình đã. 

Về  đến  nơi  của mình thì trời cũng đã sập tối.

Chào đón tôi thì vẫn là Nia.

Không đợi đến ngày mai, mà tôi sẽ bắt đầu ngay lúc này. 

"Nói  với  zinel rằng ta sẽ xử dụng bếp trong  ít ngày, nên họ có thể nghĩ phép trong thời gian ấy." 

Dù  là đầu bếp riêng của tôi, cũng như anh  ta  trông  có  vẻ  tồn sùng và phục tùng tôi đấy, nhưng ai biết được. 

Mà   cái   công   thức   này   đến  cả  Ma Vương-sama  còn  chưa biết, nói chi là một tên đầu bếp chứ. 

Còn   Nia   thì...tạm   có   thể  tin  tưởng được.  

Với  lại  có  nhiều  thứ tôi không muốn động  tay  vào nên sẽ cần có người làm giùm. Nên là vậy.

"Vậy  còn  các  bữa  ăn  của  ngài sẽ thế nào ạ.?" 

"Mmm...vậy  hãy  nói họ nấu ăn ở một nơi  khác,  vì  đây  là  một  thứ  ta  vẫn chưa muốn công bố." 

"Thần đã rõ rồi ạ." 

"À...người  cũng  phải  ở lại giúp ta sau khi thông báo đấy."

Nghe   vậy   Nia   có  hơi  bất  ngờ  trên khuôn  mặt. 

Tôi biết đó là bất ngờ cho chuyện gì.

Một  thứ  được  tôi  cho là bí mật quan trọng,  mà  bản  thân lại được giúp sức và  tin tưởng được biết. Chắc Nia đang nghĩ như vậy. 

"Nào...nhanh đi thông báo rồi đến bếp với ta."

"Vâng~"

Nhìn  kia,  nhìn  cái  khuôn  mặt  ấy rõ vui. 

Khoảng   40   phút   sau   Nia   quay  lại thông báo mọi thứ đã hoàn thành. 

Tôi  cùng  Nia  xuống bếp. và cánh cửa được   đóng  khóa  chặt  lại  chắc  chắn không ai có thể nhìn trộm. 

Mà  ngay  lúc  này  chỗ  tôi cũng không còn ai... 

Mhưng  vẫn  sẽ là câu nói cũ "cẩn thận một chút vẫn hơn"

"Nhìn   nơi   này   hơi   khác  một  chút nhỉ.?"

Căn bếp đã được dọn vô cùng sạch sẽ, có  một  vài  thứ  đã  thay đổi kể từ lần cuối tôi ở đây.

"Zinel  và  mọi  người  đã  dọn  lại  mọi thứ  vô  cùng  sạch  sẽ khi nghe ngài sẽ xử  dụng nơi đây, và cũng nói "dù ngài có  làm  căn  bếp  ra sao chúng thần sẽ phục hồi nó như ban đầu, nên đừng lo gì cả.!!"

"Chà...cậu   ta   chu   đáo   quá   rồi  đó, nhưng  an  tâm  đi,  ta  không  phá hay làm hư bất cứ cái gì ở đây đâu." 

Tuy  kỹ  năng  nấu  ăn  của  tôi  không thượng  thừa  như  mấy  tên  đầu   bếp chuyên  nghiệp. 

Nhưng  vẫn  có kinh nghiệm đứng bếp nấu mấy món đơn giản à nha. 

Ở trái đất tôi cũng thường nấu ăn đấy. 

"Được rồi, bắt tay vào việc nào." 

"Vâng~" 

Lần  này lấy ra trong nhẫn không phải vài trái nữa, mà một lần 100 trái. 

Nó  chất  thành một đống cao như một gò đất giữa bếp. 

"Được  rồi  Nia, giúp ta cách hạt chúng ra nào." 

"Chỉ lấy phần hạt thôi ạ.?" 

"Phải,  chỉ  lấy  hạt  thôi. còn lại bỏ hết đi." 

Giờ  thì  chỉ cần tập trung vào như vậy là đủ. 

Để  Nia  biết  cách làm, tôi sẽ thị phạm trước một vài quả. 

Dùng  con  dao, tôi cắt một đường tròn nhưng  không  bổ  đôi  nó, bẻ đôi nó ra và  cứ  thế  lấy  phần  hạt  còn  nguyên vẹn ra một bên. 

Nói  thật  thì dao ở cái thế giới này sắc bén  vô  cùng,  chỉ một nhấn nhẹ đã có thể  tách  được  vỏ ngoài cứng của trái Cacao. 

"Thế nào, rất đơn giản phải không.?"

"Vâng,  rất  đơn giản ạ, cứ giao hết cho thần." 

Sau  đó  thì  từng  thao  tác  của Nia cứ như đã làm việc này 10 năm rồi vậy. 

Nhanh,    rất    nhanh   và   chuẩn   xác, không một động tác thừa. 

Kiểu,  tôi làm được 5 thì  Nia làm được 10 ấy. 

Nhưng   nhờ  vậy,  trong  vòng  2  tiếng chúng  tôi  đã  tách  được hơn 100 quả. Nhanh hơn tôi nghĩ rất nhiều. 

Tất nhiên là nhờ Nia cả rồi. 

Quả  nhiên  giữ  cô ấy lại bên cạnh là ý kiến sáng xuốt mà...

Được  rồi,  để  tôi  nhớ  xem  là sau khi tách hạt ra thì làm gì tiếp nào. 

À...hình  như  là  phải  lên  men hạt thì phải? 

Mà  cách  lên  men  thế  nào  thì  hơi bị mơ  hồ  à  nha.  Dù sao tôi cũng đã đọc qua nó khá lâu rồi. 

"tiếp theo làm gì ạ Ariel-sama.?"

Sau  khi  xử  lý đống vỏ Cacao và quay lại,   Nia   hỏi  tôi  với  khuôn  mặt  đầy mong  chờ. 

"T-ta   đang   nghĩ   phương   án  tối  ưu nhất,  dù sao đây cũng là chuyện quan trọng...!!"

Đâu  thể  nói  tôi  quên  mịa  cách  làm chứ.?

Nào...hãy  nhớ  lại  bài  viết  trên mạng mà mình đã vô tình lướt qua nào. 

Không  biết  trí  của tôi tốt, hay có một tác động thần kỳ nào đó can thiệp vào. Mà từng dòng chữ của bài viết kia liên tiếp hiện lên trong tôi. 

nhất  định  là  có cái gì đó rồi, chứ đâu vụ hình ảnh hiện lên trong đầu được. 

nhưng đừng nghĩ nhiều về nó nữa. 

quan trọng là tôi biết bước tiếp theo là được rồi. 

"Nia,  đi  lấy hết các khay ở đây và làm nóng chúng lên nào." 

bước  tiếp  theo là lên men và làm khô hạt   Cacao   với   các   khay   được  làm nóng, đâu đó 5 đến 8 ngày. 

nhưng  vì lời hẹn với Atofe và ngài Ma Vương  là  10  ngày,  nên  tôi  sẽ  ldùng 5 ngày để lên men. 

Hơn  100  quả thì chúng tôi thu được 6 khay hạt.

rồi, giờ thì chờ đợi thôi. 

<><><> 

5  ngày  đã  trôi  qua  kể  từ  ngày  thực hiện  bước  đầu  tiên.

Trong  mấy  ngày  qua  thì  cứ 48 giờ là phải  đảo đều một lần, và mọi thứ vẫn ổn.

6  khay  hạt Cacao của cũng tạm cho là lên men thành công đi.

Các  phần  trắng  của hạt đã khô lại, và hạt  cũng  đã  sẫm  màu  hơn.  Từ  màu tím  sang  nâu,  và  có  mùi thơm thơm của socola nhẹ, tình hình là vậy.

Công đoạn tiếp theo là khô hạt.

Vì không có máy sấy chuyên dụng nên tôi sẽ dùng mặt trời.

Trong  5  ngày  qua  tôi  và  Nia cũng là làm  được  một  giàn  phơi  bằng gỗ, có thể chứa được 6 khay hạt.

"Hmm...mặt  trời  cũng đang ủng hộ ta nhỉ.?"

Ở  ngoài  sân vườn trong khu vực sống của tôi.

Tôi  đang  nằm  trên một chiếc ghế dài kèm  theo  chiếc  ô che nắng, cạnh bên là một cốc nước ép trái cây.

Khuôn mặt không thể dừng lại một nụ cười.

Ngoài kia thì mặt trời đang nắng đúng như tôi cần.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.

Chỉ  với  mặt  trời  không  thì phải mất 15-20 ngày mới hoàn thành công đoạn sấy khô hạt.

Cho nên phải có cách giúp rút ngắn lại còn 3 ngày mới kịp tiến độ đã hứa.

Nếu đã quên, thì đây là thế giới tồn tại Ma Thuật.

Cái   thứ  siêu  tiện  lợi  nếu  biết  dùng đúng  cách.

"Hỏa Cầu!!"

Ở  ngoài  kia  là  Nia  đang sử dụng Ma Thuật  hệ  hỏa  tạo  ra một quả cầu lữa khổng lồ lơ lửng trên giàn phơi.

Tôi đâu cần lò sấy chuyên dụng đâu.

Vì Nia đã chuyên dụng lắm rồi.

"Nếu mệt thì hãy nghĩ ngơi nhé,  đừng cố quá sức,~"

"Vâng,~ nhưng  thần  nghĩ thần có thể làm việc này cả ngày."

Xem ra Nia vẫn sung sức chán...

Thôi  thì  tôi  sẽ  cho  Nia  thưởng thức thành  phẩm  đầu  tiên  coi  như  phần thưởng cho sự giúp sức vậy. 

                              -OoO-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro