Ch 6 : Món Thỏ Hầm.

"Các  ngươi  có  thể  vừa  làm  vừa giải thích  cho  ta, ta biết nhiều thứ, nhưng không  phải  là  tất  cả,  các  ngươi  hãy nghĩ đây là sự giúp đỡ cho nghiên cứu của ta.!"

"Người đã quá lời rồi Ariel-sama,được
giúp  sức  cho  người  là thứ tôi không thể  nào  nghĩ  tới."

Tôi  đang  nói  chuyện với Zinel, trong khi đợi nguyên liệu được mang tới.

Zinel có thể nói là bếp trưởng trong 3.

Zinel  được  huấn  luyện  để  trở thành một   đầu   bếp   trong  Cung  Điện  Ma Vương, nhưng khi biết tôi tỉnh dậy, thì anh ta đã yêu cầu được làm việc ở đây.
Tất  nhiên  là  anh ta đã qua được mấy cái vòng kiểm tra mà Nia nói.

"Nếu  được,  ngươi  có  thể  cho  ta biết thực đơn trưa nay của là gì không?"

"Vâng, bữa trưa hôm nay của người là thịt Thỏ hầm ăn kèm bánh mì ạ."

"Thỏ sao? Hmm..."

"Có gì không ổn thưa ngài.?!"

"Không  gì  cả,  mà,  có  vẻ như nguyên liệu đã tới rồi."

Khi  nói  vậy,  thì  hai  người kia đã trở lại với nguyên liệu trên tay.

Cô  gái mang về một số loại cây và rau củ, có cái quen mắt có cái lạ hoắc.

Nhưng  trong  mớ  đó tôi chắc chắn có thứ mình biết, chính là khoai tây

Còn trên tay người quỷ nam da đỏ kia là một món chính, một con thỏ nhưng to  bằng  một  con  chó,  nó  có cả răng nanh  lẫn  móng  vuốt  sắt nhọn.

Nó trông rất dữ tợn nếu còn sống.!

Quả  đúng là sinh vật từ thế giới khác, không còn gì nghi ngờ nữa.

"Vậy tôi sẽ bắt đầu chế biến nó ạ."

"Ờ, ta sẽ quan sát ở bên này."

Không biết từ khi nào Nia đã chuẩn bị một cái ghế cho tôi.

Nhưng cứ ngồi đây và quan sát vậy.

"Chúng ta sẽ làm ra một món ăn tuyệt vời dâng lên cho Ariel-sama."

"Đã rõ"

"Tôi sẽ cố hết sức!"

Có  vẻ  như do tôi ngồi đây nên họ hơi căng thẳng một chút.

Họ  lấy  tinh  thần với nhau rồi bắt tay vào việc.

Trong họ thật dễ thương khi làm vậy!

Nhưng  rất  nhanh,  Zinel  nghiêm  túc khi  lấy  ra  con  dao  của  mình.

Đó là một con dao có thể phát sáng.

Nếu  tôi  không  nhìn  lầm,  không,  tôi không  lầm,  nó  vẫn  đang  phát sáng.

"Tôi sẽ lấy thịt và những thứ có thể ăn được."

Zinel  vẫn  nhớ  những  gì  tôi nói, vừa làm vừa nói.

"Hou~...thật tuyệt vời."

Quả  đúng  là người được rèn giua cho vị trí Đầu Bếp trong Lâu Đài mà.

Rất thành thục và nhanh chóng trong việc lóc da thú. Và phân chia ra những phần có thể ăn, và những thứ cần bỏ.

Nếu  xét  về  kỹ  năng thì Zinel có lẽ đã hơn mấy đầu bếp ở trái đất rồi.

Tuy  nhiên  thứ  tôi  ngạc nhiên không chỉ có như thế.

Cái  tôi  đang  chút  ý  là  con dao Zinel đang sử dụng kia kìa.

Dù   việc  xẻ  thịt  con  Thỏ  kia  có  rất nhiều  máu,  nhưng  khi con dao được đưa  lên,  thì  nó  lại  không  dính  một chút  máu  nào,  bẩn  cũng  không.

Có  vẻ  nó  liên quan tới cái hào quang của con dao.

Tò mò quá! Muốn biết nó là gì quá!

Nhưng éo thể hỏi được.!

Nếu  hỏi  "tại sao con dao ấy lại không bị  bẩn và phát sáng" thì họ nhất định sẽ  nghĩ  tôi  là  một  kẻ  không có kiến thức. trong khi là "thiên tài công chúa.
Phẩm  chất  công chúa và sự tôn trọng họ dành cho tôi tuột không phanh.

Ngoại  trừ  việc  nhìn  chằm chằm vào con dao thì tôi chả biết làm gì hơn.

Đấy là cho tới khi!

"Wah!!"

"Có   chuyện   gì   không   ổn  sao  thưa Ariel-sama.?"

"K-Không có gì cả! Các ngươi cứu tiếp tục đi."

Nó lại biến mất rồi!

Một  cái  gì  đó  màu  xanh đã hiện lên khi tôi nhìn chằm chằm vào con dao.

"..."

Hmm...

Làm lại lần nữa là biết ấy mà!

Cứ thế, tôi tiếp tục nhìn vào con dao ấy thêm ít lâu nữa, và đúng là tôi đã không nhìn lầm. Khi.

Ồ...ra là như vậy nhỉ?

Một  vài  dòng  chữ màu xanh đã hiện lên trước con dao. Và tôi có thể đọc.

Ma Đạo Cụ : Dao Bếp.
Độ bền : 8/10
Hiệu Ứng : Loại Bỏ Tạp Chất.

Ra vậy...Ra vậy, đại khái là vậy nhỉ?

Cái   hào  quang,  và  dao  không  dính máu  đều  liên  quan  tới  những  dòng chữ  này  nhỉ.  Thú  vị  thật  đấy.

Mà khoan đã, "loại bỏ tập chất" vậy có nghĩa  là  không  cần  vệ  sinh  dao sau khi  sử  dụng  à, đã  vậy  còn  không lo dao bị bẩn trong lúc nấu nữa chứ.

...gì tiện quá vậy?

Theo  tôi  biết  thì  mấy  đầu bếp ở trái đất  thì  họ  bảo  dưỡng  dao của mình rất  cẩn  thận  sau  khi sử dụng.

Nếu  nói  về  phương  diện này thì trái đất thua mất rồi, haha...

Trong  khi  tôi  nghĩ như vậy thì họ đã trộn một số loại cây vào thịt.

"Vì  thịt  của  Thỏ  rất  tanh nếu không được  khử  mùi,  đây là những loại cây sẽ  giúp  thịt  không còn mùi nữa..ngài cũng  có  thể  ăn  nó mà không cần chế biến,  nhưng  sẽ  rất  khó  ăn."

"Vậy   mỗi   loại   thịt  sẽ  dùng  thương thức  khử  mùi  khác  nhau  sao.?"

"Không  thưa  ngài, đây là nguyên liệu có  thể  khử  hầu  hết mùi của mọi loại thịt, tôi vẫn chưa nghe qua có loại nào tốt hơn cả."

"Vậy sao. Ta hiểu rồi."

Vấn đề không phải là không có cách khử mùi khác.

Mà chỉ là họ không biết những thứ mà thôi.

Tôi nghĩ mình biết hướng đi cần đi là gì rồi.

Sau  khi ướp thịt trong 30 phút, thì họ tiếp tục lấy thịt đi Ninh với rau củ.

Nhưng  họ chỉ Ninh thịt với rau củ, và những  cây khử mùi kia kèm theo một chút muối thô (muối cục to ấy) cứ như vậy là đã hoàn thành món thịt hầm.

Tôi  đã  hiểu vì sao món hầm ở đây lại có mùi vị như vậy rồi.

Có quá ít hương liệu được sử dụng.

Không,  là  họ  không  có  nhiều hương liệu để sử dụng mới đúng.

Haa~

Có  vẻ  như  tôi  cần  tìm tòi khá nhiều thứ sau ngày hôm nay rồi.

Được cái là tui có thời gian và tuổi dài nên không sao cả.

Cứ từ từ tìm hiểu vậy!!

"Món  ăn đá được hoành thành, chúng tôi  sẽ  chuẩn  bị ngay bây giờ cho bữa trưa  của  người  ạ."

"Tốt!  Ta   sẽ   đến   phòng   ăn  đợi  các ngươi."

Rời  khỏi  đó  để đến phòng ăn theo sự chỉ dẫn của Nia.

Nhưng  khi  đến  đó tôi lại yêu cầu Nia chọn một phòng khác.

Vì  cái  phòng ăn đó quá rộng, một cái bàn  cho  30  người  ngồi,  không  gian xung  quanh  thì  khá cô đơn nếu ăn ở đó  một  mình.

Nia đã đổi cho tôi một phòng nhỏ hơn

Một chiếc bàn nhỏ, một chiếc ghê êm, và ngồi cạnh khung cửa sổ.

Vậy là được!!

Không  lâu sau đó thì món ăn đá được dọn lên cho tôi.

"Mời ngài ạ."

Họ đưa đồ tới, nhưng không rời đi mà đứng sang một bên quan sát.

Cứ như họ kêu tôi có ý kiến về món ăn này vậy.

Nhưng mà, họ thích thì tôi chiều thôi.

Cầm  dao  và  nĩa  lên  một  cách trang trọng.

"Ôi, thật là tao nhã,"

"Ngài  ấy  đang trân trọng món ăn của chúng ta sao?"

Hehe...tôi  đã  luyện tập khá nhiều cho những  lúc  như  vậy  trong  phòng khi ăn một mình, có vẻ như nó không phí.

Sau  khi  dùng xong bữa ăn thì Nia rót trà cho tôi.

Và Zinel cũng lên tiếng.

"Vậy, Ariel-sama, chúng tôi có giúp ích gì cho nghiên cứu của người không ạ."

Ối, ra là Zinel muốn biết có giúp ích gì cho vụ đó à.?

Tôi  cứ  nghĩ  anh  ta muốn được đánh giá gì đó chứ.

Tôi nghĩ sai về anh rồi Zinel à.!

"Nhờ  các  ngươi  mà  ta  đã  biết mình nên  bắt đầu từ đâu, ta rất cảm kích vì điều đó."

"Thật vinh hạnh cho chúng tôi."

Sau  đó  thì  Zinel  cũng  là  người  dọn dẹp mọi thứ trên bàn thay vì Nia.

Thấy  họ  rời  khỏi  với khuôn mặt vui vẻ và tươi tắn tôi kêu Nia lại một chút

"Ngài có gì căn dặn sao ạ.?"

"Phải,  ngươi  có  thể  tìm  cho  ta  một cuốn  sách  nói về những loại cây ở lúc địa  này  được  chứ?  Ta  cần  tìm  hiểu một số thứ."

"Tôi sẽ đem đến cho ngài ngay ạ."

Phải, điều tôi cần làm chính là nó.

Tìm ra hương liệu nấu nướng.
.
.
.
.
.
....OoO....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro