2
Cơn mưa rào đêm qua vẫn chưa chịu dứt hẳn, cứ tí tách trên mái tôn như nhịp trống nhẹ nhàng đánh thức buổi sáng. Lan mở mắt, cảm giác đầu tiên là có một hơi ấm vương quanh eo mình.
Hóa ra cô và Linh đã ngủ quên ngay trên sàn nhà, hai đứa quấn chung một chiếc chăn mỏng, mùi bia hôm qua còn vương trên vài lon dẹp cạnh góc phòng. Linh nằm sát bên vẫn đang ngủ, mái tóc rối bời che mất nửa khuôn mặt, hơi thở phả nhè nhẹ lên cổ cô. Riêng tay nó thì vẫn vòng qua eo cô, ôm chặt như ôm tiền. Mái tóc đen mềm trượt xuống vai cô, khiến Lan thoáng nghĩ, trông Linh lúc ngủ y hệt một con mèo đên vậy, trông rất bướng, nhìn rất ghét nhưng lại thấy cũng đáng yêu.
Lan không nhúc nhích, chỉ nằm đó mà ngắm khuôn mặt còn mơ màng của con nhỏ đối diện mà lòng tự nhiên thấy ấm lạ. Hơi thở của Linh phả nhẹ lên cổ, từng nhịp chậm rãi mà khiến tim cô cũng khẽ trật nhịp theo. "Hừm, sao mà con này trông nó tồ thế không biết." Lan nghĩ thầm, khoé môi vô thức cong lên. Hôm qua rõ ràng là có hơi men, nhưng cô vẫn đủ tỉnh để biết mình đang làm gì, cái gọi là "hôn thử" thật ra chỉ là một cái cớ, là cách để được gần hơn một chút. Giờ nhìn Linh ngủ ngoan như vậy, Lan lại thấy ngứa ngáy giờ nhìn chỉ muốn trêu cho tỉnh hoặc là hôn thêm vài cái cho bõ ghét mới chịu.
Linh khẽ đảo người, vô thức ôm eo Lan chặt hơn một chút, mắt thì vẫn nhắm nghiền. Lan cựa mình, hôn nhẹ lên tóc cô, rồi giả bộ cằn nhằn: "Ê, dậy đi, mưa bên ngoài sắp ngập vào tới nhà rồi."
Linh nhắm mắt, giọng vẫn còn đang ngái ngủ: "Kệ mưa... tao chưa muốn dậy..."
Lan bật cười lấy tay gạt một sợi tóc rối trên trán Linh: "Sao mày lúc nào cũng như con mèo ý nhìn ghét vãi chưởng... hừ, thử coi lại hôm qua đi, mày có còn ngại không?"
Linh đỏ mặt rồi lùi ra một chút, nhưng cái tay vẫn vòng qua eo cô: "Ngại thì có ngại nhưng mà có... một chút thôi, dù sao cũng là thử thôi mà..."
Lan nhếch môi, mắt long lanh nhìn cái vẻ vụng về ấy mà tim cô lại rộn ràng. "Thử à? Muốn từ giờ thật luôn không?."
Linh chỉ biết cười khẽ, né tránh ánh mắt Lan, nhưng không hề đẩy ra. Chẳng ai nói thêm gì, chỉ còn tiếng mưa tí tách trên mái tôn và hai nhịp thở hòa vào nhau, chậm rãi mà ấm áp.
Một lúc sau, cả hai cùng ngồi dậy sau một lúc chật vật vì chưa muốn dậy. Lan kéo chăn trùm lên người, mắt liếc ngang liếc dọc quanh phòng. Có vài lon bia từ hôm qua nằm lộn xộn, đồ ăn lạt vặt thì vương vãi. Linh bắt đầu lò dò dậy nhặt đồ, thỉnh thoảng liếc Lan cười trông tự kỉ vc. Lan thì đang hơi lười, ngồi bệt xuống sàn chỉ đưa tay nhấc lon bia về chỗ.
"Ê, tao làm gì mày hả sao trông sợ tao quá zọ hông thấy nói gì hết." Lan cười khúc khích.
"... Tao sợ nếu tao nói gì , mày lại trêu tao.. tao ngại..." Linh cười nhỏ, giọng vẫn còn một chút lúng túng.
Lan nghiêng người, chạm nhẹ tay vào lưng Linh: "Tao không ăn thịt mày đâu, đừng có sợ tao quá mà chạy nha."
Linh quay mặt đi, đỏ bừng cả tai. "Mày cứ chọc tao hoài..."
Linh chỉ biết đỏ mặt, lúng túng cười khờ, còn ánh mắt của Lan lại tràn đầy sự thích thú khi trêu con nhỏ này. Cái khoảng cách hôm qua tưởng là mập mờ, giờ đây như được Lan kéo gần hơn, từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro