Dừng

Trời bắt đầu mưa từ lúc xế chiều, không ào ào giận dữ, chỉ lặng lẽ rơi như thể biết hôm nay là một ngày buồn. Trần Phong Hào đứng trước cửa kính quán cà phê quen, lặng lẽ nhìn từng giọt nước trượt dài như những điều không thể níu kéo. Anh khẽ thở dài, rồi như thể đã nghĩ ngợi rất lâu, tay lặng lẽ rút điện thoại ra.

"Chúng ta dừng lại đi."

Tin nhắn ngắn ngủi, không hoa mỹ, không giải thích.

Ở đầu bên kia, Thái Sơn nhắn lại liên tục, cuộc gọi đến dồn dập, chỉ có mỗi một câu hỏi lặp đi lặp lại:

"Tại sao?"

Nhưng Phong Hào không trả lời.

Không phải vì không biết nói gì,

Mà là vì... không muốn nói nữa.

Anh nhìn dòng tin cuối cùng của Thái Sơn chậm rãi hiện lên màn hình, rồi lặng lẽ bấm từng nút chặn. Facebook. Zalo. Instagram. Messenger. Từng cánh cửa kết nối khép lại, lạnh lùng và triệt để.

Không có nước mắt, không có giận dữ, chỉ có tiếng mưa rơi đều đều như lời tiễn biệt cuối cùng. Trong một khoảnh khắc, mọi thứ trở nên yên lặng đến đáng sợ, như thể Thái Sơn chưa từng tồn tại trong những năm tháng cũ.

Và Trần Phong Hào, người luôn dịu dàng và chu đáo, hôm nay chọn rời đi theo cách tuyệt tình nhất.

Những ngày sau đó, Phong Hào không hề suy sụp. Anh vẫn cười, vẫn vui vẻ tụ tập cùng những đứa em trong team Tiểu Học. Quán cà phê cũ, chiếc bàn quen thuộc, chỉ khác là hôm nay câu chuyện không còn là những điều ngọt ngào nữa, mà là những lời chua chát.

Anh kể... về Thái Sơn.

Về người từng nắm tay anh qua bao mùa mưa nắng, nhưng rồi sau lưng lại nói những lời không thể tha thứ.

"Mấy đứa biết không, nó nói anh phiền. Nó chê anh đủ thứ... nhưng vẫn cứ yêu. Diễn giỏi thật. Diễn cho ai xem chứ? Không phải anh."

Phong Hào nhấp một ngụm cà phê, giọng nhẹ tênh như thể đang kể một câu chuyện của ai khác, không liên quan gì đến bản thân. Nhưng trong đáy mắt, sự tổn thương vẫn nhói lên từng nhịp.

Anh không chia tay vì cảm tính.

Không phải vì trời mưa, cũng không phải vì hứng bất chợt.

Anh chia tay vì cuối cùng cũng hiểu.

Người ta không yêu anh, mà chỉ yêu cái hình ảnh mà người ta dựng lên khi ở bên anh.

"Thái Sơn không phản bội bằng hành động, nhưng lừa dối bằng cảm xúc còn tệ hơn. Nó thương anh mà nói sau lưng anb như thế à? Thôi, vậy là đủ."

Mỗi câu nói ra đều như một vết cứa ngược lại chính lòng mình, nhưng Phong Hào không khóc. Anh chỉ cười.

Một nụ cười của kẻ cuối cùng đã buông, sau bao lần nhẫn nhịn.

Tạm biệt những người bạn cuối cùng, Hào Phong Trần lững thững quay về nhà. Trời vẫn âm u, mưa đã tạnh nhưng vũng nước còn đọng đầy trên vỉa hè, phản chiếu ánh đèn đường nhòe nhoẹt như mắt ai vừa khóc.

Đi chơi về, lòng nhẹ hẳn. Mấy đứa nhóc cùng team Tiểu Học đúng thật là liều thuốc tinh thần, nói chuyện bốc phét đủ kiểu, cười đến đau bụng. Vậy nên lúc rút điện thoại ra thấy pin vẫn còn 98%, Phong Hào khẽ cười.

"Chuẩn luôn, vui tới mức không thèm rờ tới điện thoại."

Màn hình hiện thông báo tin nhắn.

Là Đức Duy.

Bạn thân của Thái Sơn.

Phong Hào hơi nhíu mày. Một giây chần chừ thoáng qua, rồi cũng ấn vào đọc, phần vì tò mò, phần vì... không biết trong lòng mình vẫn còn mong gì.

Tin nhắn hiện lên, đơn giản nhưng đầy thắc mắc:

"Tụi anh chia tay hả? Sao lại chia tay thế? Anh hết tình cảm với anh Sơn rồi ạ? Hai người... quay lại được không? Chứ anh Sơn còn thương anh lắm."

Mấy chữ "còn thương anh lắm" như một viên đá rơi tõm vào mặt nước tưởng đã phẳng lặng trong lòng Phong Hào. Anh im lặng, mắt nhìn dòng tin nhưng không nhắn lại. Ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, rồi dừng lại ở đoạn hội thoại với Thái Sơn — cuộc trò chuyện đã bị chôn vùi sau những lần block và xoá.

Trong lòng anh, có thứ gì đó đang chực trào ra. Không biết là nước mắt, hay là giận, hay là một nỗi nhớ chưa kịp gọi tên.

Phong Hào ngồi xuống mép giường, điện thoại trong tay sáng lên từng đợt như thúc giục. Anh nhìn màn hình một lúc lâu, rồi chậm rãi gõ từng chữ:

"Chia tay là cách tốt nhất cho cả hai rồi em."

Ngắn gọn. Lạnh lùng. Dứt khoát.

Nhưng ngay sau khi nhấn "gửi", anh thở dài, đặt điện thoại xuống bàn... rồi đổi ý. Anh cầm lên, tắt nguồn. Và vứt nó vào một góc bàn như thể muốn cắt đứt cả thế giới ngoài kia.

Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng quạt quay lặng lẽ và những suy nghĩ lộn xộn trong đầu Phong Hào. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt anh, lặng như đá, nhưng ánh mắt thì cứ chao đảo như đang cố níu lại điều gì không thể.

"Em ấy còn thương mình... thì sao chứ?" — Anh thì thầm, chẳng biết nói với chính mình hay với một ai đó không còn ở đây nữa.

Mưa ngoài hiên rơi rả rích trở lại. Nhẹ thôi. Như giọng nói của ai đó từng nũng nịu.

"Phong Hào, em lạnh..."

Chỉ tiếc là lần này, không còn ai để kéo vào lòng nữa rồi.

Vì cùng tham gia một chương trình, nên việc gặp nhau là điều không thể tránh khỏi. Không còn cái kiểu chọc nhau giữa hậu trường, không còn mấy cái nhìn lén đầy ý nhị nữa. Bây giờ, cả hai đều chọn cách giữ khoảng cách – ít tiếp xúc, là đủ. Chạm mắt thì tránh, vô tình va phải thì xin lỗi lấy lệ. Như hai người xa lạ từng biết rõ nhịp tim nhau.

Phong Hào đang ngồi ở góc phòng nghỉ, tai đeo headphone, ánh mắt dán vào màn hình điện thoại. Video fan edit về mình hiện lên — ánh mắt cười, cử chỉ nhỏ nhặt, tiếng nhạc nền lãng mạn khiến gò má anh khẽ nhếch. Một nụ cười nhẹ như thói quen.

Thì một hộp sữa Milo đặt xuống bàn trước mặt anh.

Anh ngước lên. Không thấy ai. Nhưng khỏi nói cũng biết là ai đưa.

Cũng chỉ có Thái Sơn là còn nhớ anh hay uống Milo lúc mệt.

Phong Hào nhìn hộp sữa một lúc lâu, môi mím chặt, rồi quay sang nói nhỏ với trợ lý:

Gửi lại cho Thái Sơn giúp anh. Nói anh không uống.

Anh... không muốn giữ lại chút nào sao?

Không cần. Anh không thiếu.

Câu nói nghe dửng dưng, nhưng tay anh lại siết nhẹ chiếc điện thoại. Cái bụng thì đói mềm vì lịch trình kín từ sáng tới giờ, nhưng vẫn cố gồng lên để cứng đầu từ chối một chút dịu dàng.

Hộp sữa bị đưa trả lại. Thái Sơn đón lấy, không nói gì. Cậu cúi đầu, ánh mắt chạm đúng vào ánh mắt của Hào Phong trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Không giận.

Không trách.

Chỉ buồn.

Rất buồn.

Phong Hào quay mặt đi trước.

Cứ như thế... cơn đói vẫn ở lại, mà trái tim cũng chẳng thấy nhẹ hơn chút nào.

Trong lúc nghỉ giữa buổi quay chương trình, Phong Hào ngồi ở góc hậu trường, ánh đèn sân khấu vẫn loang loáng phía xa. Anh vừa uống nước vừa xem lại kịch bản, thì điện thoại sáng lên với một tin nhắn mới từ trợ lý riêng.

"Anh coi cái này đi. Em không định gửi đâu, nhưng thấy anh cứ như vậy hoài cũng tội..."

Phong Hào vốn có tính tò mò, nên chỉ lướt nhẹ ngón tay là tin nhắn mở ra. Một loạt ảnh chụp màn hình hiện lên. Anh hơi nhíu mày.

Tin nhắn giữa... trợ lý anh và Thái Sơn?

"Em giúp anh hỏi xem hôm nay Hào Phong ăn chưa nha. Ảnh có bị đau đầu không? Nhớ kêu ảnh uống thuốc đó."

"Anh không biết ảnh còn ghét anh cỡ nào, nhưng em đừng nói là anh nhờ. Ảnh mà biết, chắc giận em luôn quá."

"Anh chỉ muốn biết ảnh ổn thôi. Ổn là được rồi."

Tim Phong Hào thắt lại. Ngón tay dừng trên dòng chữ cuối cùng như bị đóng băng:

"Cái hôm mà có người bảo anh chê Hào Phong phiền... thật ra là hiểu lầm. Anh chỉ kể chuyện hai đứa hay giận hờn nhau, bạn trong nhóm nghe không rõ rồi đi nói lại thành ra vậy. Anh chưa từng chê ảnh. Chưa từng thấy ảnh phiền một giây nào."

Cảm giác như ai vừa đổ cả xô nước lạnh vào ngực. Phong Hào chết lặng. Anh nhớ rất rõ cái ngày anh nghe được câu "Thái Sơn nói anh phiền lắm" — từ một người quen trong giới, từ một bữa cà phê bàn chuyện hợp tác.

Chẳng cần xác minh, anh tin ngay.

Tin đến mức không cho Thái Sơn cơ hội giải thích.

Tin đến mức... chia tay lạnh lùng.

Mà bây giờ — hóa ra tất cả chỉ là lời đồn thổi méo mó.

Anh bỗng thấy mọi thứ như sụp đổ. Cả sự cứng đầu, cả tự tôn, cả nỗi đau mình ôm khư khư — đều trở thành trò cười.

Thái Sơn không làm gì sai.

Người sai là anh.

Phong Hào không thể ngồi yên thêm nữa. Cảm giác như mọi thứ quay cuồng trong đầu, anh vội vã mở điện thoại, đi thẳng vào danh bạ rồi kéo xuống tìm tên Thái Sơn. Ngón tay lướt trên màn hình, nhưng khi đến đoạn block, anh lại dừng lại.

Anh hít một hơi thật sâu, rồi gỡ bỏ toàn bộ các lệnh block cũ.

Màn hình sáng lên, hiện ra cuộc trò chuyện đã lâu không mở. Tin nhắn của Thái Sơn từ những ngày trước — tất cả bị anh phớt lờ, không để ý. Bây giờ, nhìn lại, nó lại như một cuốn nhật ký cũ chứa đầy những lời xin lỗi và mong đợi.

Anh bắt đầu gõ tin nhắn, nhưng lại xóa đi, rồi gõ lại, rồi lại xóa.

"Em... có thể giải thích lại chuyện hôm đó không?"

Anh ngồi đó, tay siết chặt điện thoại, cảm giác đầu ngón tay tê rần. Phong Hào không dám hỏi rõ ràng, không dám làm trực tiếp. Anh chỉ có thể gửi những câu hỏi mơ hồ, lấp lửng, để bảo vệ cho cái tôi của mình — để tránh đối diện trực tiếp với nỗi xấu hổ.

Để cho mình một chút thời gian, một chút ngập ngừng trước khi đón nhận sự thật.

Anh chờ tin nhắn trả lời từ Thái Sơn, lòng nóng như lửa đốt, nhưng vẫn không dám hy vọng quá nhiều. Biết đâu... tất cả đã quá muộn rồi.

Phong Hào không thể tin vào mắt mình. Tin nhắn từ Thái Sơn đến thật nhanh, như thể cậu chỉ đang đợi anh gỡ block để trả lời. Anh vội vàng mở ra đọc.

"Cuối cùng cũng gỡ block rồi à? Em chờ anh cả ngày đó."

Phong Hào nheo mắt một cái, rồi lại lướt xuống dưới:

"Anh còn nhớ không? Ngày hôm đó em chỉ muốn anh hiểu mình. Nhưng giờ em chỉ muốn anh biết rằng, em không giận đâu. Mình có thể quay lại được không? Em vẫn yêu anh."

Tim Phong Hào đập nhanh như trống trận, tay run nhẹ. Anh đã chờ đợi điều này rất lâu, nhưng bây giờ, mọi thứ lại trở nên quá dễ dàng và ngọt ngào. Anh mỉm cười một cách ngây ngô, rồi gõ lại tin nhắn:

"Anh cũng yêu em, Thái Sơn. Anh... xin lỗi vì đã làm em buồn. Anh muốn bắt đầu lại từ đầu, được không?"

Anh không nghĩ ngợi nhiều, chỉ thấy trong lòng mình tràn ngập một cảm giác ấm áp, như ánh nắng xuyên qua mây mù. Và câu trả lời đến ngay lập tức.

"Anh còn hỏi sao? Em đã nói là em yêu anh mà!"

Phong Hào ngồi cười một mình, chỉ cần thế thôi, chỉ cần một câu trả lời ngọt ngào như vậy là đủ. Anh lập tức nhắn lại:

"Vậy lần sau em không được giận anh nữa nha, nếu em giận là anh không chịu nổi đâu."

"Em mà giận anh thì chắc chết mất, phải không?"

Lúc này, một tiếng chuông nhỏ vang lên từ điện thoại của Phong Hào, anh cười rạng rỡ, rồi đặt điện thoại xuống bàn, chìm vào cảm giác bình yên lạ lùng.

Và chưa đầy một tuần sau, mọi thứ lại thay đổi.

Phong Hào nhìn vào màn hình điện thoại, ngón tay run run lướt qua các tin nhắn đã gửi cho Thái Sơn. Cảm giác mơ hồ, không rõ ràng cứ lởn vởn trong đầu anh, giống như khi hai người trở lại với nhau, anh chỉ đang cố gắng làm mọi thứ trở nên hoàn hảo hơn, nhưng lại chẳng thực sự chắc chắn.

Đã từng có những khoảnh khắc vui vẻ, ngọt ngào, nhưng rồi sự tự do mà Phong Hào luôn muốn lại xuất hiện. Anh không muốn dính vào một mối quan hệ quá nghiêm túc. Anh không sẵn sàng cho thứ tình yêu lãng mạn hoàn hảo, anh chỉ muốn điều gì đó mập mờ, cái cảm giác được yêu nhưng không bị ràng buộc.

Thái Sơn hiểu điều đó, nhưng cậu cũng biết rằng tình yêu của mình không thể chỉ là một trò chơi mập mờ. Thái Sơn không muốn mãi chỉ là người chờ đợi, không muốn mãi là người cố gắng giữ cho mối quan hệ này trôi qua. Thế là một ngày, khi cả hai gặp nhau, Phong Hào nhìn vào mắt Thái Sơn, mở miệng nhẹ nhàng:

"Anh nghĩ mình không thể yêu em theo cách em muốn. Anh không muốn đi quá xa đâu."

Thái Sơn mỉm cười, nụ cười có chút buồn, nhưng lại không hề trách móc. Cậu hiểu, vì Thái Sơn biết, Phong Hào chẳng bao giờ thích bị ràng buộc. Và cậu cũng chẳng thể mãi chạy theo một tình yêu không rõ ràng.

Nhưng thay vì chia tay như lần trước, lần này, họ chỉ ngừng lại một chút.

"Vậy là sao? Anh muốn chúng ta chia tay?" Thái Sơn hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.

Phong Hào không trả lời ngay lập tức. Anh nhìn vào mắt Thái Sơn, đôi mắt ấy chứa đựng sự thấu hiểu lẫn tiếc nuối. Anh biết, sẽ chẳng ai nói rõ ràng những gì đang diễn ra, nhưng cũng chẳng ai từ bỏ hoàn toàn.

"Anh chỉ không muốn yêu theo cách bình thường... Nhưng em muốn tiếp tục không?" Phong Hào hỏi, giọng như một lời đề nghị, hơn là câu hỏi.

Thái Sơn cười khẽ, không vội trả lời, rồi cúi đầu xuống, lắc nhẹ.

"Em không biết. Nhưng nếu anh không muốn thì thôi, chúng ta cứ mập mờ như vậy đi."

Và thế là, một lần nữa, cả hai lại không nói lời chia tay chính thức, không có những lời đắng cay hay đau đớn. Họ chia tay, nhưng lại quay lại theo cách riêng của mình. Một mối quan hệ không rõ ràng, một tình yêu mập mờ mà không ai biết chắc sẽ đi đâu.

Thỉnh thoảng, họ gặp nhau, đôi khi là chỉ một tin nhắn ngắn gọn, đôi khi là những buổi tối im lặng nhìn nhau.

Không hứa hẹn,

Không cam kết,

Chỉ đơn giản là... quay lại rồi lại rời đi, như một trò chơi chẳng bao giờ có hồi kết.

_______________

mới drop mà bị bế len roi😊😊

ra fic này để đền bù nàyy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro