Phần 2
Từ lúc được đưa đến bệnh xá của tàu, quần áo đã thay, vết máu đã được lau sạch, những vết thương đều được băng bó một cách cẩn thận nhưng lại có một tình trạng luôn khiến mọi người lo lắng:
Cậu đang không ngừng run rẩy và thậm chí là khóc,cậu đang rơi nước mắt trong khi bản thân đang mê man.
Dù đang không tỉnh táo nhưng những giọt nước mắt luôn dâng trào nơi khóe mắt của cậu, cùng với đó là sự vùng vẫy cơ thể trong vô thức, mọi người đã cố đánh thức cậu nhưng đều trở nên vô ích. Môi cậu luôn mấp máy một cách không rõ ràng:
" Không, tôi không phải.... "
" Đi đi, biến hết đi.. "
" Tôi không phải là ác quỷ..."
...............
Sau một lúc gào thét, vùng vẫy kịch liệt, cậu đã tỉnh dậy trong tình trạng hoảng sợ tột độ, mồ hôi có vẻ lại ướt đẫm phần lớn chiếc áo mới được thay kia, kể cả trán và tóc Ace đều xuất hiện những dòng mồ hôi chảy dài theo từng đường nét trên gương mặt nhuốm tàn nhan kia.
Vẫn chưa tỉnh táo hẳn, cậu ngồi thờ thẫn nhìn về một hướng, Haruta lên tiếng hỏi làm cậu giật mình:
" Này Ace, có vẻ vết thương đã khiến cậu khó khăn lắm nhỉ? "
Tiếp sau đó các thuyền viên bắt đầu xào xáo hỏi thăm Ace nhưng cậu lại đứng dậy và rời giường, đưa ánh mắt ghét bỏ hướng đến những người vây quanh rồi tiến đến phía cửa, mặc kệ mọi sự quan tâm của mọi người. Thấy vậy Marco liền nhanh chóng đưa tay mình giữ Ace lại, điềm tĩnh nói:
"Ace, cậu có vẻ chưa khỏe hẳn đâu, đừng đi lung tung-yoi "
Hất mạnh tay Marco ra, đưa đôi mắt màu biển nhưng chứa đựng sự vô hồn nhìn mọi người, Ace gắt lên một tiếng :
" Các người làm cái quái gì ở đây vậy? Tôi có làm sao thì liên quan gì đến các người, thương hại sao? Các người nghĩ tôi cần đến sự thương hại chó chết đó à? Portgas.D. Ace tôi có chết cũng không cần các người thương hại đâu, mau cút hết cho khuất mắt tôi đi, thật phiền phức".
Không để mọi người kịp nói gì, Ace đã rời khỏi đó, sau khi cậu rời đi, mọi người trở nên âm u lạ thường, dù cho bị Ace lạnh lùng, xa lạ bao nhiêu lần thì trước đây họ đều vui vẻ đón nhận nó từ đứa em út của băng nhưng tại sao lần này khi nhìn thấy đôi mắt của Ace họ lại có cảm giác rằng:
Cậu đang chống chọi với cô đơn......
Có vẻ nhận thức được suy nghĩ chung trong thâm tâm của mọi người ngay lúc này,Marco với gương mặt buồn ngủ như mọi ngày kéo Thatch ra ngoài rồi bàn bạc gì đó trong khi đó mọi người ở phòng bệnh đều giải tán trở về công việc thường ngày.
Đến tối, như mọi khi, trên con tàu Moby-Dick lại tổ chức tiệc, mọi người ăn uống, vui đùa với nhau như một gia đình thực thụ. Phải, đây là gia đình của họ. Marco hiện đang cảm trên tay một bát chicken noodles soup hướng về phía căn phòng nhỏ nằm phía sau dãy hành lang lớn của tàu,một nơi cách xa bữa tiệc ồn ào ngoài kia,đó là phòng Ace.
{ Cốc Cốc Cốc }
" Ace,cậu có trong đó chứ-yoi?"
Dù anh biết chắc rằng cậu đang vùi mình trong phòng, cậu sẽ không bỏ trốn nhưng vì phép lịch sự và không khiến cậu khó chịu hơn thì anh đành gõ cửa trước
" ........ "
Sau tiếng gọi của anh, không hề có tiếng hồi đáp nào từ phía căn phòng của cậu. Anh lại với giọng gọi lần nữa:
" Nếu cậu không mở cửa thì tôi sẽ phá cửa đấy-yoi?! ".
Cuối cùng, cậu cũng lên tiếng đáp lại anh, nhưng là lời đe dọa:
" Anh đến xem tôi chết chưa sao, mau cút đi nếu không tôi sẽ giết anh đấy, tên chết tiệt".
Với bản tính không khịa không ăn được cơm không uống được rượu thì Ace chỉ là trò đùa của anh:
" Cậu cứ việc làm nếu cậu có thể-yoi"
Bị chọc tức bằng lời, Ace tụt cả hứng liền cọc cả tính đáp lại:
" Anh đừng có mà coi thường tôi"
Cái gì cũng nên có điểm dừng, anh cũng biết là không nên đùa cợt quá độ nhỡ mà có cười trẹo cả hàm thì quê lắm, chỉnh lại thái độ:
" Cậu mau mở cửa đi, tôi cần nói chuyện với cậu, một cách tử tế-yoi"
Ace:" Giữa tôi và anh có chuyện đáng để nói chứ? "
Marco:" Mở cửa và nói chuyện, được chứ-yoi?"
{Cạch}
Sau một hồi đôi co võ mồm, cậu cũng đã đồng ý mở cửa cho anh. Vừa bước vào, đập vào mắt anh là một chiếc giường đơn độc giữa căn phòng ngoài ra đồ đạc của cậu bị vứt linh tinh ở một xó.
Đây là căn phòng anh ít khi quan tâm đến, băng này rất ồn ào và ưa âm thanh. Căn phòng này lại gần như biệt lập với âm thanh, lại còn là phòng đơn, có thể biết là sẽ không ai dùng
Đứng trước mặt cậu, anh với tay đưa bát súp nóng hổi cho cậu, Ace chần chừ nhưng cũng nhận lấy. Tưởng chừng như khoảng không gian sau đó là chuỗi im lặng ngột ngạt nhưng thật bất ngờ khi người lên tiếng lại là Ace:
"Tại sao các người lại đối xử tốt với kẻ xa lạ muốn giết thuyền trưởng của mình chứ? Tôi thật sự không hiểu? "
Sau khi trầm tĩnh lắng nghe từng lời nói của cậu, anh đưa mắt nhìn cảm xúc của cậu một cách cẩn thận,anh điềm tĩnh thốt ra từng lời nói, nhẹ nhàng chứ không có vẻ gì là lười nhác như mọi khi:
" Lý do để tôi và tất cả mọi người đối tốt với cậu đó chính là vì cậu, Portgas.D. Ace đã được xem là thành viên của tàu Moby Dick này, là đứa em út của Đại Gia Đình Râu Trắng, là đứa con của Bố Già kể từ khi cậu bước chân lên con tàu này. Nếu có thể, hãy xem đây là gia đình của cậu. "
Từng lời nói của Marco được Ace nghe rất rõ ràng, cậu như chẳng thể biểu hiện thêm bất kì cảm xúc nào nữa, nó thật sự là bất ngờ lớn đối với tâm trạng của Ace bây giờ:
" Gia đình sao? Con sao? Mọi người thật sự xem tôi là người nhà sao? "
Những câu từ run rẩy, Ace như không thể kìm được lòng mình nữa, cậu đã cố không cho tiếng nấc nào bật ra nhưng nước mặt lại cứ rơi một cách vô thức, từ lúc cậu được sinh ra, có thể cảm nhận được thế giới xung quanh mình, cậu chưa bao giờ nhận được nhiều sự quan tâm của bất kì ai ngoại trừ Dadan và hai người anh em, giờ đây bỗng dưng nhận được sự quan tâm của một đại gia đình, đó là một bất ngờ lớn đối với một kẻ mà ai ai cũng xem là ác quỷ không đáng được sinh ra như cậu.
Đang miên man trong dòng suy nghĩ bỗng một câu nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, kéo cậu trở về thực tại:
" Tôi vẫn còn một chuyện quan trọng cần nói với cậu, cậu phải thật bình tĩnh sau khi nghe nó-yoi ".
Ace có thể đang cần chấp nhận mọi người nhưng để từ chối nghe lời nguời khác nói thì không thể:
" Anh có thể nói"
Nghe được lời chấp thuận của người kia, Marco đưa người hướng về phía cậu, đôi mắt phức tạp một màu đen của anh nhìn thẳng vào đôi mắt màu biển nọ.
" Ban đầu, tôi đã luôn cảm thấy ấn tượng với nhóc. Nhóc liều lĩnh nhưng lại bảo vệ cho đồng đội bất chấp cả việc tính mạng bị đe dọa. Nhóc kiên cường nhưng lại nhỏ bé. Tôi đã luôn muốn hiểu nhóc hơn, từng chút từng chút và tất cả. Với thời gia nhóc hiện diện trên con tàu này tôi lại nhận thấy sự quan trọng của nhóc đối với tâm trạng của tôi theo từng ngày. Dù biết chuyện nhóc bị thương là hiển nhiên nhưng tôi không kìm được sự lo lắng khi nhìn nhóc thoi thóp vì những vết tích của bạo lực lưu lại tranh da nhóc. Có thể nhóc không tin nhưng hãy nghe tôi, tôi có lẽ đã rất thích em-yoi".
Nghe được từng câu nói của Marco, Ace gần như mở to mắt theo từng câu chữ, đồng tử co giãn hết mức nhìn Marco, bất ngờ đến lạc cả giọng:
" A.. Anh.. Đang nói gì thế? To.... Tôi.. Anh.. Anh......thích..."
Cậu quá bất ngờ vì sự việc trước mắt, nó quá sức với cậu, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu đương với ai đó cả huống chi là yêu đồng giới và quan trọng là với một ông chú. Ôi cậu đau tim quá
Marco như biết trước tình hình liền nói:
" Tôi chỉ muốn thổ lộ cho em biết thôi, em không cần trả lời hay làm bất cứ gì đâu, em cứ nghĩ ngơi, tôi đi đây-yoi"
{Rầm}
Chưa để Ace kịp nói lời nào, anh đã rời đi nhanh chóng để Ace ở lại cùng với tâm trí rối như tơ vò.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro