Ngoại truyện 5: Lovelorn (1)
Margaret loạng choạng lấy lại thăng bằng sau một đợt bá khí đầy bắt ngờ.
Cô ngơ ngác nhìn lên lâu đài, hết sức lo lắng không biết nữ hoàng đang gặp phải chuyện gì.
Tại lâu đài Kuja:
- Thật bịa đặt...chuyện này, chuyện này chắc chắn là giả...Trưởng lão Nyon, đây...
- Xà công chúa, đây là báo chính thống, cho dù mấy dòng chữ có dối trá cỡ nào nhưng tấm ảnh đó đã trả lời tất cả.
Nghe tới nó, Hancock lại cắn ngón tay mà nhắm tịt mắt, dè chừng quay lại tấm báo, thở hắt một hơi và cầu nguyện.
Nhưng đập vào đôi mắt xanh mê hồn, vẫn là tấm ảnh và dòng tiêu đề như ngàn cây kim độc găm vào trái tim của nữ hoàng cao thượng.
" Tứ hoàng mới của biển cả và Bác sĩ tử thần - Lí do thực sự cho sự xuất hiện đầy bất ngờ trong trận chiến năm ấy?"
Dòng chữ vốn không hề khiến Hancock nghĩ nhiều nếu không kèm theo tấm ảnh bên dưới, do chính "Big News" chụp được.
Ngay chính giữa là Roronoa với thanh Enma, lẽ ra tiêu đề phải nói về việc cậu ta sở hữu thanh bảo kiếm của cựu chúa Wano, nhưng vì ở góc phải phía sau, lại lọt vào khung hình một cảnh tượng lãng mạn đến khó tin.
Một cậu trai nhỏ nhắn đang hạnh phúc ôm hôn một người đàn ông, tuy trông người ấy có vẻ không có cảm xúc gì nhưng vẫn vòng tay ôm lại cậu trai nhỏ bé ấy.
Ứng với tiêu đề kia, và chỉ chuyện tình yêu của một người duy nhất mới có thể khiến nữ hoàng hải tặc khủng hoảng đến vậy.
Người mà cô đang đơn phương – Monkey D. Luffy, đang có tin đồn yêu đương với Bác sĩ tử thần - Trafalgar Law.
______
Trái tim chưa kịp phục hồi thương tổn thì tai họa lại ập tới.
Tứ hoàng Râu Đen đột kích Amazon Lily.
- Boa Hancock, hãy ngoan ngoãn giao trái Mero ra đây và trở thành người phụ nữ của ta, cô không cần phải bảo vệ lũ phiền phức này nữa, ta chắc chắn sẽ đối xử với cô hơn cả kho báu One piece.
Hắn cười hả hê thốt ra câu đó, nhưng nữ hoàng hải tặc vẫn ngẩng cao đầu trừng mắt, dù cho chiếc cổ thiên nga đang bị siết chặt lấy.
Và định mệnh vẫn muốn Hancock tiếp tục kiêu hãnh với đời.
Minh Vương Rayleigh và Bác sĩ tử thần – một sự xuất hiện đầy bất ngờ, cả hai đã cứu Hancock trong phút chốc.
Râu Đen vội bỏ chạy, mang theo sự tức giận đầy tiếc nuối vì vẫn chưa có được nữ hoàng hải tặc.
Boa Hancock đương nhiên khắc sâu ân nghĩa này vào tim mình.
Trafalgar cứu cô, phần ít là do suy đoán, trước đó Râu đen đã thất bại khi muốn cướp trái Ope, còn phần nhiều là do, cô đã cứu giúp một người rất quan trọng với anh ta.
Nghe tới đây Hancock lập tức lặng người, tuy mọi thứ gần như đã khá sáng tỏ, nhưng vẫn muốn hy vọng.
Lấy lại vẻ bình tĩnh, cô hỏi thẳng Law về tin đồn trong trang nhất của tờ báo sáng nay.
Anh ta nhìn chằm chằm vào tấm ảnh đó một chút, chẳng có vẻ muốn lảng tránh hay khó chịu.
Nếu cả tấm hình này vẫn không khuất phục được cô ta, vậy lời của anh cũng chưa đủ đáng tin nếu không phải là một sự phủ nhận.
Law nhanh chóng đưa den den mushi cho Hancock.
Vừa nhận lấy, giọng nói từ bên kia vang lên khiến nữ hoàng sững người vì vui mừng, bao lâu rồi chưa được nghe thấy.
Mắt cô long lanh như sao vì hạnh phúc.
Nhưng Luffy hỏi thăm chưa được mấy câu đã vội chuyển chủ đề khi gấp gáp hỏi anh hổ đâu rồi.
- Nhà mũ rơm, tôi ở đây, đừng có nháo nhào lên như con nít vậy.
- Anh hổ anh hổ, nhớ anh quá đi à!!!
- Đồ ngốc này, hôm trước vừa mới gặp xong?
- Gì chứ? Lúc không thấy tàu của anh đâu nữa là tôi đã nhớ lắm rồi!!!
Hancock nặng trĩu cõi lòng, vừa nãy Luffy chỉ hỏi thăm cô rất bình thường, không có một từ nhớ xuất hiện, vậy mà chỉ vừa xa Trafalgar, cậu ấy đã nhớ lên nhớ xuống, trong khi thời gian không gặp cô còn lâu hơn vậy.
Thật ghen tị....ừ phải, Hancock gần như sỡ hữu mọi thứ trên đời nên chẳng cần đố kỵ ai, nhưng bây giờ, Trafalgar Law, chỉ sỡ hữu một thứ rất bé nhỏ mà cô khao khát muốn có – trái tim của Luffy.
Một nụ cười hy vọng vẫn nở trên môi.
- Luffy à...ừm, Law đây là...đồng đội thân thiết nhất của anh có đúng không? Ý...ý em là, trong tim anh, Law là...bạn bè, là người đồng đội rất thân thiết đúng không?
Chỉ nghe tiếng Luffy kêu "Robin ơi!" rất lớn rồi chỉ chừng mấy giây sau, giọng nói vui vẻ và hồn nhiên lại vang lên.
- Hancock à, Robin nói với tôi là...tôi vừa thích, vừa yêu, vừa thương anh Hổ nhiều lắm, mà hình như cũng đúng á, tại vì tôi thích anh Hổ lắm, lúc nào cũng muốn gặp ảnh hết đó, xa ảnh tôi nhớ dữ lắm. Anh Hổ quan trọng với tôi lắm, tôi sẽ không để yên cho ai dám làm tổn thương ảnh đâu.
- Ha–Hancock, cô sao vậy? Đâu mất tiêu rồi?
- Luffy....anh....
Den den mushi như chú chim bị trúng đạn vào tim, rơi tự do trong sự ngỡ ngàng và đau đớn.
Mặc cho tiếng réo gọi của Luffy cứ vang vọng, Hancock che miệng, nước mắt rơi lã chã cùng tiếng nức nở nghẹn ngào vì trái tim đã vỡ tan hoàn toàn.
Lúc tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trên giường, có chút mệt mỏi nhưng không thấy khó thở nữa.
Kế bên, nghe thoáng có tiếng cảm ơn của cụ Nyon và vài lời dặn dò của Trafalgar.
Tưởng rằng hắn nói hết về bệnh tình của cô xong là hết việc, nhưng sau khi tới chỗ Rayleigh, vừa băng bó vừa giải thích cái gì đó, lúc sau ông ấy lại tới chỗ Hancock.
- Ta thấy thằng nhóc Law nói đúng. Hancock à, để giữ an toàn cho cả con và toàn bộ tộc Kuja, có lẽ nên....
[...]
_______
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro