[Hai vị Yakuza và cấp dưới của họ]
Có ai đã từng ăn cơm chó đến phát ngán nhưng ngoại lệ chính là cặp đôi nào đó chưa?
Thế thì tôi xin kể với các vị một câu chuyện về hai vị cấp trên của tôi đây.
Giới thiệu sơ qua chút về công việc tôi làm nhé?
Tôi là một sát thủ của băng yakuza Râu Trắng, băng có một số lượng lớn và đông đảo thành viên, gồm có 16 đội nhỏ được những người con của ông trùm Râu Trắng - Edward Newgate chỉ huy.
Hai vị cấp trên mà tôi nói ở trên vốn dĩ là một trong số những cốt cán của băng yakuza Râu Trắng chúng tôi. Marco, với bí danh là Phượng Hoàng, gã trai ấy chính là đội trưởng đội 1 và Ace, với bí danh là Hỏa Quyền, cậu ấy là đội trưởng đội 2 của băng.
Hai người họ là một cặp vợ chồng.
Đúng vậy, một cặp vợ chồng được tổ chức lễ cưới, khách mời đông đủ và nhận được sự chúc phúc của ông trùm có tiếng của vùng. Bạn không nghe nhầm đâu.
Hôm nay tôi có một nhiệm vụ nho nhỏ và được đi theo hai con người ấy.
Trong một con hẻm nhỏ, một cuộc giao dịch giữa hai băng đảng lớn đang diễn ra. Mọi việc sẽ rất suôn sẻ nếu người đại diện của băng giao dịch không trở mặt.
Ace và Marco đã tác chiến với nhau mà tôi thì vẫn chưa chuẩn bị được gì! Nhưng công việc của một sát thủ không được phép chần chừ, rút một khẩu súng ngắn được dắt bên hông, tôi hỗ trợ hai người họ.
Sự hỗ trợ của tôi có lẽ đã giúp ích phần nào cho việc chiến thắng kẻ thù, thầm cảm thán cách làm việc của đội vợ chồng nhiều năm chinh chiến, quả nhiên là dân trong nghành!
Nhưng sao tự nhiên tôi cảm thấy choáng váng quá?
Và rồi tôi ngất lịm đi trong sự ngơ ngác của mọi người.
Lúc tỉnh dậy chẳng biết là đã trôi qua bao lâu, tôi ngơ ngác nhìn xung quanh căn phòng được bày trí đơn điệu với một bông hoa mười giờ được đặt ngay đầu giường.
Cảm giác hơi nhói ở phía bả vai, tôi nhận ra mình đã sơ xuất mình đã dính đạn từ phía kẻ thù từ lúc nào chẳng hay. A, thật là mất mặt trước hai sếp lớn quá điiii!
Cánh cửa của căn phòng được mở ra, bước vào chính là vị Hỏa Quyền người người đồn thổi, trên tay cậu ấy là một khay đồ ăn. Trông thấy tôi đã tỉnh dậy, Ace mỉm cười.
"Ồ, cuối cùng cũng chịu dậy rồi cơ đấy?"
"A! Tôi xin lỗi thưa sếp! Là tôi sơ suất!"
Sự hoảng loạn làm tôi chỉ muốn cúi gập người 90° nhưng Ace đã cản tôi lại.
"Haha, đừng vậy chứ! Tôi chỉ đùa thôi mà? À này, đồ ăn của cậu đây, để tôi đi ra gọi Marco vào khám cho cậu nhé."
Oaaaaa thần linh ơi, sếp lớn ngầu lòi quá đi mất!
Nhận lấy khay đồ ăn từ tay Ace, tôi từ tốn đút từng thìa thức ăn vào miệng. Lúc tôi ăn được nửa tô thì thêm một sếp lớn nữa bước vào, không ai khác chính là Marco.
"May thật, cậu tỉnh rồi, mấy ngày qua cậu bất tỉnh khiến cho chúng tôi lo lắm đấy."
Lại theo thói quen vừa nãy và rồi lại bị Marco cản lại, tôi chỉ biết cười trừ và xin lỗi nhưng gã lại bảo không sao, ôi, người gì đâu mà độ lượng quá vậy ạ??
Rồi cả hai bắt đầu khám bệnh. Marco bảo tầm tháng sau là tôi có thể đi cắt chỉ là vừa rồi, nghe theo những chỉ thị ấy, tôi gật đầu.
Được một lúc thì cậu Ace bước vào. Ôm lấy Marco từ đằng sau và hôn nhẹ lên má.
"Bệnh nhân còn ở đây đấy, Ace."
Một lời nhắc nhở nhẹ nhàng từ Marco, Ace bĩu môi, cậu càng cúi xuống hôn lên môi gã.
Tôi nhìn cảnh này mà đỏ hết cả mặt. Có lẽ là do từ đó tới giờ chưa được yêu lần nào đi?
"Không sao ạ!"
Tôi nói lớn, chả biết vì sao họ lại cười tôi nữa?
Dù sao thì trong suốt những ngày tôi làm sát thủ, chả có sếp lớn nào chịu đối xử với tôi tử tế như vầy cả, những hành động của họ làm tôi cảm thấy rất cảm kích.
Và thế là từ đó, tôi đã xin cấp trên để bản thân được bổ nhiệm vào đội 1 của Phượng Hoàng, ngày ngày được đi theo sau để theo dõi lẫn cả bảo vệ bọn họ.
Tuy có nhiều lúc bị thồn cơm chó no đến nổ bụng nhưng...
Cơm chó họ rải, một con cẩu độc thân như tôi cảm thấy nó rất ngon!
_______________
Happy 520 hehe! Fic này chạy 520 cho kịp thôi nên khá ẩu nha mn =))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro