[Yêu xa]


Marco đi công tác rồi.

Bệnh viện nơi gã làm có một chuyến trao đổi tuốt tận bên kia bán cầu. Và gã là người được chọn để đi.

Tuy chỉ qua bên đó có hai tháng thôi nhưng gã phải cố gắng hết sức để tìm hiểu về cách làm việc của họ. Và, gã cũng phải xa nửa kia của mình trong suốt hai tháng.

Bình thường thì cả hai cũng ít khi gặp mặt nhau vì công việc quá bận rộn. Những ngày cuối tuần cũng chỉ vỏn vẹn hơn 24 tiếng đồng hồ bên nhau để bồi đắp tình cảm. Mà những ngày tới lại phải xa nhau tận hai tháng, tương đương với việc, cả hai phải xa nhau tám tuần lẻ năm ngày, hay nói cụ thể ra là 61 ngày, 1281 giờ, 87840 phút và 5270400 giây.

Ôi, gã sẽ nhớ cậu nhóc ấy lắm đây!

...

Hiện tại, cậu nhóc mà Marco vừa nghĩ tới hiện đang trằn trọc vì nhớ người yêu.

Ace bâng khuâng không biết có nên gọi cho gã không, cậu hết tắt rồi lại mở điện thoại, hết tắt rồi lại mở. Cứ như thế trong suốt ba chục phút, cái điện thoại của cậu như muốn hét lên rằng: "Đậu mía nó! Nhớ thì gọi đi!! Sao cứ phải bật lên tắt xuống thế nhỉ?!?!??? Tui cũng biết mệt đó mẹ???"

Và rồi cậu hạ quyết tâm.

Không gọi! Đi ngủ!

Đúng vậy, đi ngủ thôi! Gọi làm gì cho tốn tiền điện thoại?

Marco ở bên kia mà biết được chắc gã sẽ điên người lắm đây.

...

Đã gần 12 giờ đêm rồi mà Ace vẫn không ngủ được. Cậu lăn qua lăn lại trên chiếc đệm futon của mình rồi lại nghĩ đến gã người yêu.

Cậu. Nhớ. Gã. Chết. Mất!!!

Và thế là Ace lại mở điện thoại lên (Được rồi, cái điện thoại của cậu nó muốn nổi khùng lắm rồi mà nó không dám đấy), vào danh bạ tìm kiếm cái tên nổi bật nhất mà cậu đặt : [Đầu Dứa Rực Lửa Cháy Bay Ngân Hà +7749 cái icon lấp lánh trái tim]. Ace nhấn gọi ngay lập tức mà không chần chừ một chút nào.

[Ace? Anh hơi bất ngờ đấy, chẳng phải bây giờ bên đó đã gần 12 giờ đêm rồi hay sao?]

"Em nhớ anh được chưa đồ ngốc?"

[Haha, anh cũng vậy, bên này bây giờ trời còn sáng trưng - yoi!]

"Uhmm, khi về nhớ mua quà cho em nhé?"

[Tất nhiên rồi.]

Và rồi cả hai đã trò chuyện cho đến khi thời gian bên phía Ace đã gần chỉ điểm 2 giờ sáng.

Ace mơ màng và sau đó cậu ngủ quên mất tiêu.

Marco hiện giờ đã ở trong một cái khách sạn tầm trung. Gã đang chăm chú nghiên cứu về một quyển sách về y học.

Cho đến khi bầu không khí ở cả hai bên đã im lặng hoàn toàn và chỉ có những tiếng thở đều đều phát ra từ điện thoại, Marco mới nhận ra rằng Ace đã ngủ quên từ lúc nào.

Gã bật cười, nhìn ra cái cửa to lớn của khách sạn để ngắm nhìn khung cảnh của nơi đây.

"Chúc ngủ ngon, Lửa nhỏ."

_________________

Ảnh minh họa cho fic này nè hihi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro