Chương 1
Ace kéo rèm mở cửa sổ ra, một giọt nước từ trên mái nhà rơi xuống nền đất tan ra. Ngoài trời vừa tạnh mưa, không khí vẫn còn ẩm ướt. Lớp sương đọng lại trên từng chiếc lá xanh mướt được rửa trôi bởi cơn mưa đêm qua. Đôi chim hót lên âm thanh trong trẻo rồi nhanh chóng bay đi lượn giữa bầu trời xanh thẳm mà biến mất. Những tia nắng hửng sáng đầu ngày chiếu xuống nhân gian, ánh lên những giọt nước trên những chiếc lá kia một thứ lấp lánh tựa sắc cảnh vô cùng huyền ảo.
Hương thơm từ phòng bếp dưới nhà đang dần bay lên trên không trung đi thẳng vào căn phòng. Tiếng va chạm của chảo nồi vọng tới. Dường như có ai đó đang nấu ăn ở dưới nhà?
Theo bản năng Ace theo tiếng động mò đến, quả nhiên là có người ở đấy, nhìn động tác trên bếp cũng thực sự điêu luyện, rất cuốn hút cậu chú ý dõi theo, "Mẹ à, đừng có cố gượng quá. Để con làm bữa sáng."
Người phụ nữ quay lại nhìn cậu nở một nụ cười hiền từ. Trên gương mặt nhăn bởi tuổi già, nét đẹp ấy như không bị phai mờ theo năm tháng, sự phúc hậu trên nét mặt đem theo ánh nhìn làm lòng người bỗng cảm thấy ấm áp, "Lâu lâu mẹ cũng muốn vận động chút cho khỏe người ý mà." Câu tiếp theo giọng của Rouge run rẩy, thoáng qua chút khổ đau khó nói lên lời, "Cũng chẳng biết mẹ có thể sống được bao lâu nữa..."
Ace đến bên phụ bà một tay, lấy đĩa múc thức ăn ra, "Mẹ nói linh tinh gì vậy? Mẹ còn phải sống với con đến khi con già đi chứ?" Cậu quay sang nhìn mẹ rồi cười thật lớn, rít một hơi khen ngợi, "Thơm thật đấy, món nào mẹ nấu cũng rất ngon."
Trong lòng bà có chút xúc động khiến cho đôi mắt từ lúc nào hơi hơi đỏ. Rouge biết rằng những lời con trai bà vừa nói ra chỉ là để an ủi bà phần nào, bà tự biết sinh mệnh của bà còn lại bao nhiêu trên cõi trần này.
Ace biết mẹ đang nghĩ gì, cậu không muốn để bà tiếp tục nghĩ về nó nữa, "Mẹ có thích ăn gì không? Lát nữa con sẽ đi mua."
Nhà của Ace không thuộc loại gia đình hiện đại hay khá giả, nếu muốn nói thẳng ra thì đấy là loại nghèo khổ, nghèo đến rách mồng tơi. Sau khi bố cậu qua đời vì tai nạn, mấy năm sau mẹ cậu cũng đổ bệnh. Trong nhà còn cậu là trụ cột gồng gánh gia đình, vốn là một đứa trẻ đáng lẽ sinh ra với cuộc sống đầy đủ, giờ phải bôn ba ngoài đường làm thuê, nhặt ve chai đồng nát kiếm tiền nuôi sống hai mẹ con.
"Đừng tiêu xài hoang phí quá, để tiền đấy còn cuộc sống sau này của con, đừng có lo cho mẹ."
Rouge không nói gì nữa, nếu còn tiếp tục chẳng may phá vỡ bầu không khí vốn đã ảm đạm này lại càng thêm dở.
Ace biết đồ ăn trong nhà chỉ còn một ít, thật ra là không còn gì thì đúng hơn. Bữa sáng hôm nay Rouge đã phải khó khăn lắm mới đưa ra được quyết định nên nấu hết chúng trong một bữa hay tiếp tục dự trữ thêm. Nhưng thật ra dù có dự trữ thêm thì cùng lắm thêm được bữa trưa hoặc bữa tối. Dù sao cách đối phó này kiểu gì cũng ăn cho qua bữa chứ no bụng thế nào nổi. Mấy bữa khác khi Ace nấu toàn cố tình nhường mẹ cậu ăn nhiều hơn, cậu ăn như chả ăn chút nào cả, cố gắng tiết kiệm và để bà ăn no bữa. Nên có thể xem nay là ngoại lệ.
Phải!
Nhà cậu nghèo thế đấy, túng quẫn thiếu cả miếng cơm manh áo. Giá như có đủ tiền để cho mẹ cậu một bữa ăn đàng hoàng hơn thì tốt biết mấy.
"Buổi trưa mẹ nhớ uống thuốc đúng giờ đấy. Tối nay con sẽ về sớm."
Mẹ cậu phủi phủi tay ý muốn bảo biết rồi. Kì thực Ace muốn ở nhà chăm sóc cho mẹ nhiều hơn cơ, nhưng cuộc sống này nếu cứ an phận ngồi yên mà kiếm ra tiền, một là kẻ đó sinh ra đã qua vạch đích hay gọi họ thiên tài mưu sinh cũng được nhỉ, hai là đứa đần độn dựa dẫm vào người khác rồi sớm muộn bị người ta ruồng bỏ chứ há miệng chờ sung cùng tên với truyện cổ tích nào ấy, hoặc ba là đột nhiên trúng số!
Ace tản bộ ở bên ngoài, chú ý né những vũng nước lớn do mưa đêm qua để lại. Thi thoảng lỡ bước hụt dẫm xuống không tránh khỏi bị vài giọt nước bắn lên, may mắn là bước nhẹ đều không hề hấn gì.
Nơi đây chỉ là vùng ngoại ô của thành phố, người dân sinh sống nơi đây toàn là khá giả, nghèo hoặc cực kì nghèo khổ ngay cả tiền mua kẹo còn phải suy nghĩ như nhà Ace. Vậy nên vùng nước trũng hay đường bị ngập nước rơi vào tình trạng như vậy mấy năm nay vẫn chưa có ai đến sửa. Năm nào báo đài cũng đưa tin nhà nước, người đứng đầu và đại loại thế sẽ quy hoạch nơi này, rốt cuộc vì nguyên do gì tồi tàn hơn trước chứ chả khá khẩm lên thì chỉ có mấy người ấy biết.
Ace dừng chân tại một nhà hàng nổi trên biển tên Baratie, buổi sáng cậu làm việc bán thời gian nơi đây. Tuy vùng đất hẻo lánh ngoài đống đổ nát hoang sơ ra, thì nhà hàng này đã là nơi nổi tiếng nhất rồi. Có điều dân nghèo cậu đây muốn động tới món rẻ tiền nhất trong menu thôi cũng cần phải cân nhắc nhiều lắm.
Cậu vào bên trong nhanh chóng cất đồ thay đồng phục nhà hàng. Những người khác đến từ rất sớm. Cậu chỉ làm nhân viên bưng bê dọn dẹp, thời điểm này chưa có khách lui tới nên cứ thong thả giết thời gian.
Nhà hàng có một đầu bếp trẻ tên Sanji, có lẽ vì đồng lứa tuổi với nhau, ngoại trừ cậu ấy ra Ace thân hơn so với những người khác. Sanji đã từng chu du đây đó khắp bốn bể đại dương, Ace thích nghe những câu chuyện phiêu lưu, chuyến thám hiểm vĩ đại. Xong, thực tế cản ngăn cậu, nói đến việc rời khỏi vùng này thôi là ước mơ xa tầm lắm rồi.
Một xe tải chở thực phẩm giao đến nhà hàng, Sanji phụ trách việc kiểm kê, khi thấy Ace đang qua lập tức gọi cậu tới, "Mau, mau đến phụ tôi chút."
"Nay nhiều hàng đến vậy sao?"
"Lâu lâu mới thế đấy."
Ace phụ giúp bê hàng để vào kho, mất một lúc mới xong. Sanji ra ngoài ngồi với cậu, lấy từ túi áo điếu thuốc rồi châm lửa. Rít một hơi thở ra làn khói mờ, bay lên không trung dần tan biến. Mái tóc vàng kia được ánh nắng chiếu xuyên qua, cảm nhận thứ gì đó tựa ấm áp và rực rỡ.
"Đừng có hút thuốc nhiều quá."
Sanji còn trẻ, nhỏ tuổi hơn cậu nữa, nhưng dáng vẻ ngồi hút thuốc lại rất thành thục, như người biết đến mùi thuốc từ lâu. Cậu biết rõ thuốc lá đem đến nhiều tác hại, chẳng qua Sanji vì để giải tỏa căng thẳng hay giết thời gian. Dần dần nó biến thành thói quen khó bỏ. Dù sao cậu cũng có tư cách gì khuyên đối phương từ bỏ đâu.
"Tôi biết. Sức khỏe của mẹ cậu thế nào rồi?"
"Nói đỡ hơn thì cũng không đúng..."
Ngoại trừ việc dùng thuốc kéo dài thời gian ra, không cách nào chữa trị cho bà bây giờ nữa cả. Có thể là ngày mai, ngày kia hoặc thậm chí một tháng sau tỉnh dậy vào buổi sáng. Ngày nào đó sẽ chỉ còn mình cậu trong căn nhà lạnh lẽo, trống trải. Đời người thực ngắn ngủi, không biết trước ngày mai đang đợi ta điều gì ở đó cả.
Sanji dập tắt điếu thuốc trên tay vứt nó đi. Sắp đến giờ cao điểm, là đầu bếp của nhà hàng cậu phải về bếp chuẩn bị mọi thứ. Ace cũng vào thu dọn, công việc chính là phục vụ nên chạy qua chạy lại cũng khá vất vả đấy.
Mấy chốc bên trong nhà hàng đã chật kín người. Ai nấy đều làm việc của mình, thời gian dừng tay nghỉ ngơi còn không thấy. Đến thời điểm bớt đi ít khách hơn, bàn số hai có hai người đàn ông trò chuyện, Ace ở gần vô tình nghe ra vài câu liền nắm bắt sơ sơ câu chuyện.
"Thế nào? Chỗ làm ăn của tao khá chứ?"
"Được đấy. Không làm tao cảm thấy thất vọng."
"Thỏa mãn người khác là được. Thứ tao cần chỉ là tiền. Mà người khác cũng kiếm được rất nhiều tiền."
"Để tao giới thiệu thêm vài người vào đấy."
Trọng điểm câu chuyện Ace không quan tâm lắm. Nghe thấy có công ăn việc làm kiếm tiền nhiều chất đầy thành đống, đối với người quan trọng vật chất như cậu lúc này ngay lập tức bị cám dỗ bởi câu chuyện trên đi về phía bọn họ trực tiếp hỏi thẳng, "Nè mấy ông chú, có thể giới thiệu cho tôi công việc đó không?"
Hai người đàn ông nói chuyện hăng say, đột nhiên Ace chen vào khiến họ giật mình vội vàng kéo cậu xuống chỗ, "Này cậu nhóc đừng có hét to lên thế." Gã nhìn cậu từ trên xuống, trong đáy mắt dường như thầm đánh giá cậu một lượt, "Ồ tướng tá cậu cũng ổn đấy chứ, không tồi đâu."
"Đừng bảo với tao mày định cho nó vào làm đấy?"
Hai gã ngồi nói qua nói lại một hồi, Ace chả hiểu chuyện gì diễn ra cả, cảm giác sai sai chỗ nào bèn lên tiếng, "Nếu mấy việc đó phạm pháp luật thì tôi không làm đâu."
Ace tuy hám của mê tiền thật nhưng liên quan đến mấy cái luật pháp thì chắc chắn không bao giờ dính vào. Ví dụ như vay lãi cao, nhất định có khoản tiền lớn, nhưng sau này rắc rối bám lấy bản thân, tự mình gây họa cho chính mình tiền làm ra chỉ đủ trả nợ mà khéo còn bị đe dọa. Mẹ cậu cũng nhắc nhở đừng rước nợ nần vào người, chứ thực ra cậu đã nghĩ nước đường cùng đi vay của đám xã hội rồi.
"Cũng không hẳn là vi phạm."
Ông chú kể cho Ace về công việc của mình. Loại việc làm dù đúng là chả đả động tí nào vào luật pháp cả mà nó ảnh hưởng đến danh dự của bản thân, làm cho cậu bị sốc đến từng câu từng chữ.
"Nếu có hứng thú thì cứ đến tìm tôi."
Ông ta chỉ để lại địa chỉ ghi trên tờ giấy đưa cho cậu rồi rời đi. Cậu ngồi yên vị trí vẫn đắn đo suy nghĩ rốt cuộc có nên tiếp nhận việc làm kia không. Nhờ có đồng nghiệp gọi, cậu mới tạm thời dừng suy nghĩ quay về với công việc hiện tại.
Cậu tự hỏi với lòng mình, giữa lòng phố đổ nát, nơi khói bụi mù mịt che đi tầm mắt con người ấy, liệu có còn nhìn thấu được hồng trần hay không?
Buổi chiều Ace làm ở nơi khác. Vốn ban đầu làm nhà hàng từ sáng tới tối, mà làm mỗi một việc thì tiền lương hàng tháng đủ nuôi sống hai mẹ con cậu ngày qua ngày thôi. May mắn thay chủ nhà hàng quyết định giữ tiền công cho cậu, bởi vậy mới làm việc bán thời gian nơi khác trong cùng một ngày.
Công việc buổi chiều bốc vác hàng hóa, đồ đạc cho công xưởng. So ra thì nặng hơn nhiều với khi phục vụ chỉ bưng bê dọn dẹp. Rảnh một tí vào buổi trưa lại phải đi luôn để kịp giờ. Từ lúc nào thường xuyên mất ngủ, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng chẳng có. Thi thoảng tranh thủ chú ý ống bơ, sắt vụn bên ngoài xin xỏ về bán được mấy đồng lặt vặt đó.
Chiều tối Ace trên đường trở về nhà ghé vào chợ mua ít đồ. Sáng nay lúc rời nhà cậu hứa về sớm ăn với bà hôm nay, đồ ăn trong nhà mới hết, bình thường cậu đều nhờ Sanji mua hộ vì dẫu sao thực phẩm ở nhà hàng vẫn luôn chất lượng tốt.
Ace về đến nhà trời đã tối, Rouge vẫn luôn ngồi ở phòng khách đợi cậu về, trên bàn còn pha sẵn nước chanh cho con trai bà. Trông thấy cậu bước vào, đôi mắt yếu ớt kia cố gắng mở ra để nhìn cậu rõ hơn, luôn là dáng vẻ ân cần mỉm cười hiền dịu với cậu, "Con mau tắm rửa đi, để mẹ chuẩn bị bữa tối cho con."
"Bữa sáng mẹ cũng làm rồi, như thế sao được?"
"Con cũng mới về mà. Để mẹ làm thư giãn gân cốt một chút."
Bà đoạt lấy túi đồ ăn trên tay Ace đi thẳng vào nhà bếp. Ace đành bất lực không cam tâm cho lắm nghe lời bà lần này vậy.
Trong nhà có bình nóng lạnh nhưng đã lâu rồi thi thoảng lại chập chờn, nước nóng nước lạnh chảy ra lẫn lộn khó kiểm soát. Đi tắm mà cứ như đánh trận giả, mất thời gian cực kỳ. Thiết nghĩ cậu nên học một khóa học về đồ điện rồi tự sửa chúng thì tốt hơn. Cơ mà lấy đâu ra thời gian tìm tòi nữa.
Ace mang nguyên cái đầu ướt ra bên ngoài, ra sức lấy khăn lau khô đầu. Đến khi tóc khô hơn chút mới xuống nhà.
Cậu theo vô thức gọi tiếng mẹ, không thấy tiếng ai hồi đáp. Là vì bà đang mải nấu chăng? Bước xuống hành lang, cậu không ngửi thấy bất kì mùi hương nào phát ra từ phòng bếp cả. Chẳng lẽ cậu vì mệt quá đâm ra khứu giác mất nhạy rồi?
Ace càng lúc càng cảm thấy quái lạ, nỗi bất an dâng trào từ tận đáy lòng mình. Một luồng khí nhẹ bay qua khẽ làm cậu rùng mình, như ai đó ở đằng sau vừa đưa tay chạm vào gáy cậu vậy. Cậu gọi thêm vài tiếng nữa, trong căn nhà đơn sơ hoàng tan vẫn chẳng lấy hồi âm trở lại.
Linh tính mách bảo cậu lành ít dữ nhiều, chạy thật nhanh vào phòng bếp. Nhìn thấy mẹ cậu nằm gục dưới nền nhà, bên cạnh đó có một vũng máu, nồi nước trên bếp sôi từ bao giờ bốc lên nghi ngút khói. Tâm trí rơi vào hỗn loạn. Một nỗi khiếp sợ bám chặt lấy cơ thể, cậu liên tục lay lay người gọi bà tỉnh dậy, "Mẹ...Đừng làm con sợ..." Từ nơi khóe mắt đua nhau từng giọt nước mắt rơi xuống, nơi cổ họng nghẹn ứ gào lên đau đớn.
Trong đêm tối, Ace cõng mẹ cậu trên vai, lao thật nhanh đến phòng khám gần nhất.
Dù là nơi gần với nhà cậu nhất chạy tới cũng phải mất nửa giờ. Cậu còn cõng mẹ trên vai, thời gian bị trễ đi rất nhiều. Lồng ngực cậu căng phồng đau nhói, hơi thở bắt đầu lệch nhịp khiến hô hấp rối loạn, nhưng cậu lúc này không còn đủ bình tĩnh để suy nghĩ về những thứ gì khác nữa. Chỉ một mực nhắm về đích đến lao đi càng nhanh càng tốt.
Bác sĩ Kureha từ bên trong phòng khám nhìn ra bên ngoài, trông thấy Ace cõng mẹ cậu chạy đến, bà nhanh chóng mở cửa gọi người lại giúp đỡ.
Mẹ Ace được đưa vào trong lập tức, Ace quỳ xuống dưới chân Kuruha, hai tay nắm chặt lấy tay vị bác sĩ già, nước mắt nước mũi chảy ra khẩn thiết cầu xin, "Làm ơn...Cứu mẹ cháu..." Trước mắt cậu, Kureha bây giờ như một nữ thần, ngoài bà ra còn có ai cứu sống mẹ cậu nữa đây.
Kureha dứt khoát buông hai tay người nhà khóc lóc van xin mình cứu giúp bệnh nhân, đi thẳng vào sơ cứu rồi xem xét qua một lượt, thân là một bác sĩ hiểu rõ mạng người quan trọng hơn cả, không có nhiều thời gian dỗ dành một cậu nhóc khóc nhè.
Sống đến từng này tuổi, Kureha có kinh nghiệm hơn hẳn các bác sĩ khác, chỉ nhìn sơ sơ bên ngoài liền biết được tình trạng bệnh nhân thế nào. Dựa vào đó đoán ra khoảng thời gian từ lúc có dấu hiệu đổ bệnh. Bà hành nghề lâu năm nên quen gia đình Ace từ lâu. Trước kia khi mẹ cậu đổ bệnh, cả hai vẫn thường xuyên lui tới đây điều trị và lấy thuốc. Đáng tiếc, với sức khỏe của mẹ cậu hiện giờ, ngay cả Kureha cũng vô phương cứu chữa.
Kureha chỉ lắc đầu nhìn cậu tạm thời truyền thuốc cho bệnh nhân, nói thẳng cho Ace biết tình hình, "Mẹ cậu đã ổn hơn rồi. Nhưng cứ như thế này thì không sống được lâu nữa đâu."
"Cháu biết. Nhưng mà..."
Khi bố cậu mất chưa lâu, mẹ cậu đổ bệnh. Lúc ấy nghĩ rằng bị cảm nhẹ nên ở nhà tự chữa trị đơn giản. Sau đó bệnh tình không giảm còn nặng hơn, Ace mới quyết định đưa bà đến bệnh viện. Phát hiện ra bà mắc ung thư. Cậu cắn răng chịu đựng chấp nhận vay nặng lãi cũng được, cốt yếu là có thể chữa trị thì chữa trị hoặc kéo dài thời gian sống cho bà. Cuối cùng mẹ vì lo cho cậu, kiên quyết ở nhà. Bởi bà sợ sau này bà mất đi, cậu có thể sống tự lập đừng nghĩ gì đến việc trả nợ mà khả năng cả đời trả chưa hết số tiền vay ấy.
"Thật hết cách. Ta nghe nói ở thành phố mới có vị bác sĩ trẻ. Đến đó đi, ta không chắc có thể giúp mẹ cậu đến khi nào nữa."
Phòng khám của bà là phòng khám nhỏ, không có nhiều phương thuốc chữa trị giống như bệnh viện. Ở chỗ ngoại ô tồi tàn này mấy bệnh nan y dù có phát hiện sớm cũng chẳng thể giúp gì được, "Đưa bà ấy đến đó đi. Ở đó sẽ tốt hơn ở đây nhiều."
"Cháu sẽ suy nghĩ."
Kureha nói Ace có thể ở lại đêm nay cho đến khi mẹ cậu tỉnh dậy. Còn đưa cho cậu một ít đồ ăn, nhắc mới nhớ chạy vội quá chưa kịp bỏ gì vào bụng.
Đêm đến, nhiệt độ hạ xuống thấp hơn, Ace mặc một chiếc áo mỏng, quần đùi ngắn ngồi bên cạnh mẹ khẽ run lên vì cái lạnh. Cậu nắm lấy cánh tay gầy nhăn nheo của bà đang cắm kim truyền dịch, cẩn thận kéo chăn lên đắp ngang qua người.
Cậu cầm trên tay tờ giấy ghi địa chỉ vị bác sĩ kia trong thành phố, trong lòng luôn rực rạo cắn rứt vô cùng. Để gặp được thì chung quy lại vẫn cần tiền. Cậu chợt nhớ về sáng nay khi gã đàn ông kia cũng đưa cho cậu một tờ giấy ghi rất rõ địa chỉ về nơi làm việc của ông ta. Một công việc kiếm được nhiều tiền nhưng phải đánh đổi cả phẩm giá mình à?
Cậu do dự một hồi, quyết định làm công việc kia. Ảnh hưởng đến nhân phẩm cũng được, miễn là có tiền cứu lấy mẹ cậu lúc này.
Tiếng ho của Rouge vang lên phá đi sự yên tĩnh vốn có. Bà từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh, đoán mình đang nằm trên giường bệnh, con trai bà tựa lên cạnh bàn gật gù bỗng tỉnh dậy.
"Mẹ dậy rồi sao?"
"Mẹ lại làm phiền đến con rồi à?"
Bệnh tình bản thân dĩ nhiên chính Rouge là ngaười hiểu rõ nhất. Dù lúc này truyền thuốc cũng chỉ giảm cơn đau trong người đi đôi chút. Bà làm sao sống nổi thêm một thời gian nữa chứ. Nghĩ đến việc con trai bà cố gắng chữa trị cho bà, là người mẹ có ai không đau lòng. Ngay cả khi sắp chết đi, phút cuối cùng cuộc đời này vẫn luôn hướng về đứa con, "Hình như con chưa ăn tối có đúng không? Mẹ chưa kịp nấu cho con ăn."
"Mẹ mau ngủ thêm chút nữa đi, nhé!?"
Rouge gật đầu nhắm mắt thuận theo ý Ace nín nhịn. Nước mắt chẳng thể tuôn rơi, luôn cố gắng nín nhịn, phải thật mạnh mẽ trước mặt cậu. Trong lòng đau như cắt, chua xót thấu tâm can.
Sáng hôm sau Ace nhờ Kureha chăm sóc cho bà. Cậu trở về nhà đem theo tờ giấy ghi địa chỉ ông chú kia đưa cho cậu. Xác định nhét vào túi sẽ không rơi ra ngoài được mới bắt đầu đi đến chỗ làm. Công việc hôm nay giống mọi ngày, ngoại trừ cậu giả vờ giữ mình ở trạng thái tốt nhất ra thì mọi thứ đều ổn. Có điều Sanji đã lờ mờ đoán được, kim trong bọc lâu ngày cũng lộ. Sanji im lặng không thích tọc mạch vào người khác, chờ cậu tự nói ra mà thôi. Và Ace coi Sanji là người thân thiết nên lúc nào đó nhất định sẽ kể mọi chuyện.
Một ngày trôi qua rất nhanh, chớp mắt cái đã hết nửa ngày trời. Ace ghé qua chỗ Kureha đưa Rouge về nhà. Buổi tối cậu lấy lí do công xưởng nhờ chút việc đi ra ngoài. Dặn dò mẹ thật cẩn thận nằm nghỉ ngơi mới yên tâm. Đây là lần đầu tiên cậu nói dối mẹ, thâm tâm cứ thấy bứt rứt thật khó chịu.
Ace lần mò theo đường, vừa mòn vừa tối rất khó đi, vài lần suýt chút nữa bước hụt mà vấp ngã. Mất kha khá thời gian mới tìm ra chỗ ở của người đàn ông hôm qua. Cậu lại quên mất không hỏi nếu muốn gặp thì làm thế nào. Căn bản ban đầu cậu có ý định hành nghề quỷ quái này đâu. Cậu đành dạo quanh đó một vòng, hi vọng tìm ra gì đó. Nhưng ở cái nơi khỉ ho cò gáy, chỉ toàn thấy cảnh cây hoa lá thôi. Nói lừa đảo cậu cũng tin chứ ai thèm tìm việc làm chốn hẻo lánh.
"Lạnh thật."
Cậu xoa xoa hai bàn tay lại hơi run vì lạnh. Phía trước có một căn nhà bỏ hoang, cậu mới tùy tiện bước vào. Nghe thấy tiếng chân bước đến từ đằng sau, cậu mới nhanh chóng theo phản xạ quay ra. Ai biết liệu đó là người tốt sau lưng hay quỷ dữ trong nhà hoang đâu.
"Là cậu à? Ta biết ngay thể nào cậu cũng tới mà."
Ace giật mình nhận ra tiếng quen quen mới thở phào nhẹ nhõm, "Tôi đến rồi. Nhưng tôi có điều muốn nói với ông trước."
Gã đàn ông kia luôn bình tĩnh lắng nghe lời cậu nói, "Ồ! Nói thử xem."
"Tôi có thể chấp nhận làm công việc này. Tuy nhiên tôi sẽ không làm buổi đêm đâu."
"Được thôi. Cậu muốn làm giờ nào ta không quản. Nhưng theo thông lệ chia 50/50, chắc cậu sẽ đồng ý chứ?"
Ace ngờ đâu ông ta lại đồng ý với thỏa thuận nhanh như vậy, "Được!"
"Vậy theo ta."
Công việc này không phải loại công việc trong sạch, đường đường chính chính bên ngoài làm công ăn lương giống như mấy việc khác. Tại sao phải gặp mặt trao đổi ở nơi ít người qua lại thế này à? Đơn giản là vì làm "trai bao".
Bản thân đang cần tiền gấp, mấy thứ như liêm sỉ hay sĩ diện gì đó giờ với cậu không quan trọng nữa. Mục đích cuối cùng là tiền nên ai muốn nghĩ thế nào chả được.
"Quả đúng như ta nghĩ. Nhìn cậu hẳn đang muốn có rất nhiều tiền."
"Đừng vòng vo nữa, tôi không có nhiều thời gian."
Dựa vào vị trí ông ta dẫn đi, chỗ này hẳn là nơi nằm giữa trung tâm thành phố với vùng ngoại ô chỗ Ace sinh sống. Gọi là khu chợ đen? Lúc nãy khi nhìn phía xa trông thấy vài ánh đèn nhấp nháy, trông như những con thuyền đánh bắt cá của ngư dân. Có vẻ từ đây cách không xa nhà hàng Baratie cho lắm.
Không chỉ riêng cậu, những người khác cũng đứng ở đây, có thể gọi là đồng nghiệp à. Những gương mặt đang gượng ép bản thân chịu đựng đau đớn, phải chăng cũng vì đồng bạc thao túng tâm lý ư? Nhìn vào họ đánh bay cái tư tưởng đưa cơ thể mình cho những người khác làm một phát thỏa mãn dục vọng là xong. Hóa ra, còn bị hành hạ cả về mặt thể xác.
"Đừng gấp. Đâu phải cậu cứ muốn là được? Còn tùy thuộc vào cậu có kéo được khách hay không đấy."
Đúng thế, Ace tự tin cho rằng việc mình đến cốt cũng chỉ đứng ngắm nhìn trời mây sỏi đá dưới chân rồi về thôi. Dù nhan sắc của cậu cũng ở mức ưa nhìn đấy, nhưng có kẻ nào khờ mà nhìn trúng cậu sao?
Thú thật Ace vẫn chưa có đủ can đảm để làm chuyện này cho lắm. Chỉ nghĩ đến việc cơ thể mình trưng bày trước mặt người khác rồi mặc họ tùy ý đụng chạm, cả người đã run lên vì sợ hãi. Chưa kể cái thứ đó của đàn ông đi vào cơ thể mình, thật cảm thấy có hơi kinh tởm.
Gã đàn ông đến trước mặt cậu vỗ vai ra vẻ đầy tự hào, "Tốt lắm, mới vào làm đã có người nhận cậu. Cố lên nhé." Bất chợt ông ta nhếch mép lên, nụ cười mang theo đầy sự khinh bỉ. Suy cho cùng bởi tiền cũng sẽ về tay ông ta một phần, vô cùng hưởng lợi.
"Cái gì cơ?"
Mới ban nãy cậu còn nghĩ nhất định sẽ không ai dòm ngó. Lại ngay ngày đầu đến, làm thế quái nào có người chọn trúng cậu ngay chứ.
Một người bước đến, cậu vừa nhận thấy đoán ngay là vị khách đã chọn cậu. Anh ta vỗ vai cậu nói, "Mau đi thôi."
Ngoài mặt cố bình tĩnh, bên trong tim đập nhanh cực kỳ, rất sợ hãi muốn tránh né hiện thực này. Lại nghĩ đến mẹ nằm nhà đang lâm bệnh nặng. Cậu cố gắng trấn an bản thân, chỉ một chút là xong ngay thôi. Nhưng không quên thầm oán chửi rủa có mắt như mù.
Hay là giãi bày sự tình của mình cầu mong anh ta tha thứ?
Thôi dẹp đi, nghĩ mà còn thấy hoàn toàn không có khả năng. Làm gì có chuyện anh ta bỏ tiền túi mình ra mà chẳng thu về thứ gì có lợi cho mình kia chứ.
Sau khi anh ta thuê một căn phòng, dẫn cậu lên đến tầng hai, dùng chìa khóa mở cửa phòng rồi kéo tay dắt cậu đi vào mới cẩn thận khóa cửa lại.
"Chào. Tôi tên Marco!"
Ace giật nảy mình nghe anh ta nhắc về cái tên, trong đầu nảy ra mười vạn câu hỏi vì sao, có phải thông lệ là cần giới thiệu tên mình trước cho đối phương biết hay không?
Cơ mà cái tên cứ quen quen sao ấy.
"À, cậu không nói tên cậu ra cũng được. Tôi chỉ muốn giới thiệu chút thôi."
Marco ngồi xuống giường vỗ vỗ bên cạnh, "Đến đây ngồi đi."
Ace run rẩy bước từng bước sợ hãi, vẫn không dám đối diện với loại việc triệt để mất tự trọng bản thân kia.
"Thoải mái đi. Tôi hứa sẽ không làm gì cậu đâu."
"Thật không? Không phải mấy người như anh thường..."
"Coi như tôi cứu cậu một mạng đi. Nhưng từ giờ đừng đến làm chuyện này nữa."
Vì một câu nói của Marco mà khiến cậu bị kích động. Bất ngờ tuôn ra một tràng như bắn pháo. Đối với người ngoài cuộc như anh ta, rõ ràng liên quan gì đột nhiên mới gặp đã khuyên nhủ cậu, bảo cậu làm này làm kia là cậu liền nghe theo chắc, "Tại sao? Tôi cần tiền nên mới phải chọn con đường cùng này. Anh nói xem, nếu không có tiền làm sao tôi cứu mẹ tôi đây? Tôi đang cần gấp để đến gặp một bác sĩ ở khu X."
Marco biến thành kẻ ngốc không hiểu vừa chạm vào chỗ nào của Ace làm cậu xù lông. Vừa rồi Ace có nhắc mẹ, chắc hẳn nguyên nhân sâu xa cũng xuất phát một phần cho xem, "Rồi sao? Mẹ cậu bị gì?"
"Anh đừng có tọc mạch đến chuyện của tôi nữa được không?"
"Ồ! Vừa rồi cậu nhắc đến khu X. Tình cơ tôi cũng ở đấy, không lầm thì tôi có quen bác sĩ ở đó đấy. Có thể giúp cậu."
"Thật sao?"
Đôi mắt Ace long lanh như vớ trúng vàng bạc đá quý, thay đổi ngoắt thái độ mềm mỏng vừa phải. Khéo thì tên này nói thật, có thể giúp đỡ một phen đấy.
"Trước mắt ngày mai cứ đưa mẹ cậu đến đó. Tôi nhất định sẽ giúp." Marco nói với thái độ tự tin, lời nói cũng không mang ý đùa cợt, xem ra là sự thật rồi.
"Còn giờ thì tôi sẽ ra khỏi đây trước. Cậu rời khỏi đây sau. Hẹn gặp cậu ngày mai."
Ace ngồi ngẫm một hồi, cái tên vừa rồi lúc anh ta giới thiệu đúng là quen lắm, chắc chắn từng thấy ở đâu rồi. Cậu mò tay trong túi quần, thử mở tờ giấy ra xem thì trúng phóc.
Trời đất ơi, tên bác sĩ cậu muốn tới gặp chả phải là tên khó hiểu vừa rời đi đó hay sao? Rốt cuộc cơ duyên gì chết dở sống dở gặp nhau trong hoàn cảnh thế này chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro