2. [Past] Ôm
Một con thỏ.
Một con thỏ có chiều cao kinh khủng.
Đó là thứ Sakura có thể liên tưởng đến khi bắt chuyện lần đầu với Wonyoung.
Cô bé này thật sự chỉ mới 14 tuổi sao???
Cao hơn cô tận 6cm lận đó!
Sakura hơi đờ người ra, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi đôi chân dài miên man nọ.
"Unnie...?"
"Hửm???" Hoàn hồn, cô ngóc đầu lên, chỉ thấy con thỏ đó đang cười thật tươi, tay còn ôm một hộp sữa dâu đang uống dở.
"Unnie đừng lo, chị sẽ còn cao thêm mà." Nói rồi còn chu mỏ tỏ vẻ dễ thương.
"..."
...
Jang Wonyoung có thể trông như một người trưởng thành, thế nhưng Miyawaki Sakura chưa bao giờ quên việc em vẫn còn là bé con nho nhỏ của họ mà thôi.
Khác biệt văn hoá thật sự rất đáng sợ. Khi còn bên Nhật, Sakura cũng từng bị "lên án" mấy lần trên internet, nhưng so với lời nói và status của Knet - những cư dân mạng tại Hàn, thì cô thấy antifan ở Nhật còn hiền chán.
Ở đội hình của AKB48 và các nhóm chị em, không tồn tại thứ gọi là Center vĩnh cửu. Single trước còn là tiền bối này chiếm spotlight, tới mv sau thì hậu bối nọ đã được push mạnh tay. Các nhóm nhạc Kpop thì lại khác, gần như mỗi thành viên đều có vị trí nhất định như main dancer, main vocal, etc.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa người ta sẽ cảm thấy họ "xứng đáng" với vị trí trên, mà lí do để phản bác thì lại có muôn vàn thể loại.
Sakura nhận ra mình có lẽ thật sự thả lỏng khi đến Hàn và trở thành một thành viên của IZ*ONE. Đúng là hành trình từ Produce 48 cho tới ngày debut trước các WIZ*ONE rất khó khăn và đầy nước mắt, nhưng Sakura cũng phải chấp nhận rằng mình không còn chịu cái gọi là áp lực của Ace. Eunbi unnie giống như Sasshi vậy, luôn là người chị và leader chăm non cho cả nhóm, các thành viên thì như gia đình của cô, cả bọn cùng nhau tiến lên, dù thời gian bên nhau có ít ỏi đi chăng nữa.
Đúng vậy, họ là một gia đình lớn. Nhưng trong mắt một số người thì chuyện như thế nào cũng sẽ bị bẻ cong.
Wonyoung có được vị trí Center là điều không thể bàn cãi, chính tay các Producer Quốc Dân đã bình chọn và trao danh hiệu ấy cho em. Sakura tuy chỉ được hạng 2 nhưng cô rất vui, vui vì mình đã thành công, có được cơ hội ra mắt cùng cả bọn.
Thế nhưng....
"Jang Wonyoung không xứng có được danh hiệu Center!!!"
Miyawaki Sakura thật sự không hiểu mấy antifan này nghĩ quái gì trong đầu họ.
Cả nhóm cố gắng động viên, an ủi Wonyoung, bé con cũng chỉ cười cho qua dù mắt mũi đã tèm lem.
Trong phút chốc Sakura thấy giận ghê gớm. Cao lớn thì đã sao? Wonyoung năm nay chỉ mới có 14 thôi (theo tuổi quốc tế), tuổi ăn tuổi học, cái tuổi mà vô số đứa nhóc còn đang lêu lỏng phá phách ngoài đường, thay vào đó em chọn theo đuổi ước mơ của mình, dù biết rất rõ con đường mình phải đi sẽ vô cùng khó khăn. Em đáng lẽ còn ở nhà với bố mẹ, vui chơi không cần lo nghĩ gì, được người lớn dung túng cho mấy trò cười mình làm.
Sakura đã debut gần 7 năm, cô đủ cứng cáp để chịu đựng mấy lời chỉ trích từ antifan (dù đôi khi còn ngồi khóc bù lu bù loa), mọi chuyện rồi sẽ ổn với cô. Nhưng em thì khác. Sakura và cả nhóm chỉ muốn em cùng Yujin có thể tận hưởng những màu sắc đẹp đẽ nhất của cuộc sống thôi, như vậy là đòi hỏi lắm sao?
Đôi lúc cô đã muốn gặp tận mặt mấy người đó mà chất vấn, phải làm sao mấy người mới chịu để yên cho mấy đứa trẻ đó!?
Thứ như thế cô cũng không làm được, chỉ biết đứng đó nhìn em trốn trong phòng và khóc thôi.
Ôi, thật đúng là vô dụng mà.
...
"Saku-chan?" Chaeyeon hơi ngạc nhiên khi thấy cô đứng trước cửa phòng ngủ.
"Wonyoung vẫn chưa ra ngoài sao?" Câu chữ tiếng Hàn của Sakura còn khá bập bẹ, nhưng Chaeyeon vẫn có thể hiểu được cô đang hỏi gì.
Lắc đầu ngán ngẩm, bà mẹ (theo lời các member) của nhóm trông có vẻ buồn phiền lắm.
Hít một hơi sâu, thiếu nữ Nhật Bản kia lên tiếng.
"Để chị."
"Sao cơ???"
Chaeyeon chưa kịp hiểu chuyện thì Sakura đã tiến vào bên trong.
Vì là thời gian ăn tối nên trong phòng không có ai ngoài Wonyoung cả.
Thỏ con hôm nào cũng nhảy nhót, làm nũng với các unnie giờ chỉ nằm trên giường, kéo chăn che kín cả mặt, lâu lâu còn sụt sùi vài tiếng.
Sakura lại gần rồi trèo lên giường em, ngồi xuống phần còn trống.
"Wonyoung?"
"... Kkura... Unnie?"
"Ừ, chị đây."
Tấm chăn được kéo xuống, để lộ khuôn mặt đáng yêu của em, đôi mắt sưng đỏ vì khóc, gò má toàn nước mắt, cùng mái tóc hơi rối, làm Sakura đau lòng không thôi.
"Đừng khóc." Tay cô nâng niu má em, lau đi nước mắt với sự cẩn thận tột độ.
"Kkura unnie..."
"Mặc kệ họ đi, có bọn chị cùng WIZ*ONE thương em là được rồi."
Sakura nằm hẳn xuống kế bên Wonyoung, kéo em vào vòng tay mình.
Thật sự mà nói thì những lúc ban đầu cô và Wonyoung cũng không thân gì mấy, phần lớn là do cách biệt ngôn ngữ mà ra. Ôm nhau thì gần như toàn là em ấy chủ động câu lấy cô. Lần này thì Sakura chọn tự mình ôm em, khiến Wonyoung đang nức nở phải tròn mắt ngạc nhiên khi mặt em đột ngột dựa vào một nơi ấm áp nào đó.
"Unnie."
"Ngoan."
Câu nói của Sakura tựa như có ma thuật gì đó, Wonyoung liền không nói nữa, nhưng cơ thể thì nhích tí xíu để lại gần cô hơn. Cuối cùng, Sakura cảm nhận được cánh tay em đặt lên eo cô rồi siết chặt.
"Nghe này bé con. Em đã luyện tập cực khổ và cố gắng rất nhiều, ai cũng thấy điều đó cả. Đừng tin những lời chỉ trích nhàm chán kia."
"Hãy nhớ rằng vị trí của em là do em nỗ lực mà đạt được, chính Producer Quốc Dân đã bình chọn cho em."
"Thay vì buồn khổ vì lời của antifan, thì bé con nên chứng tỏ cho họ thấy, em tốt đẹp đến mức nào."
"Không có sự trả thù nào ngọt ngào hơn việc kẻ ghét mình biết mình ăn ngon ngủ khoẻ đâu."
Tới đây Sakura đã cười khúc khích, bé con kia cũng vì câu nói đùa của cô mà bật cười vui vẻ.
"Có ai từng nói với chị là chị rất hợp đóng vai ác không?" Giọng bé con khàn khàn vì khóc, lại còn làm nũng dụi dụi cô nữa chứ.
"Có, Yena ấy."
"Chị cứ ghẹo Yena unnie mãi." Wonyoung ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi má phúng phính hơi đỏ lên "Kkura unnie."
"Hửm?"
"Cám ơn chị." Con thỏ mỉm cười rất tươi.
"Nah." Mắt Sakura hơi trĩu xuống "Ai bảo em là maknae đáng yêu của bọn chị đây. Không thương em thì thương ai."
Đúng vậy. Sakura thầm nghĩ, thế nhưng khoảnh khắc đó bé con lại đặt một nụ hôn lên má cô. Đôi môi mềm lướt nhẹ trên làn da trắng muốt, để lại chút hơi ấm nho nhỏ trước khi tiêu tán theo không khí, và tim Sakura cứ như đã lỡ một nhịp.
Hôn xong Wonyoung lại nấp trong lòng Sakura, nên em đã chẳng có cơ hội chứng kiến vẻ ngây người kia, cũng không biết tai Sakura đã hơi đỏ lên vì ngượng.
"Kkura unnie, tối nay chị ngủ cùng em nhé."
"..."
"Kkura unnie?"
"À- à ừ." Sakura ấp úng, cố che vẻ lúng túng khó gặp trên mặt.
"Haha, cho Chaeyeon unnie ghen tỵ luôn, hôm nay Kkura unnie là của em!!!"
Trẻ con thật mau thay đổi, trước đó Wonyoung còn khóc sướt mướt, giờ lại cười ra tiếng đùa giỡn người khác. Thiếu nữ tóc ngắn cũng nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, lờ đi thứ cảm giác lạ kỳ vừa rồi.
Có điều, Sakura sau này chỉ biết cười bất đắc dĩ khi nhớ lại tình cảnh đó.
Không biết bao người đã từng hôn Sakura, nhưng Jang Wonyoung là người duy nhất thành công đặt nền móng cho tình cảm của cô.
Ai mà ngờ Miyawaki Sakura sẽ bị đốn ngã bởi một con thỏ cơ chứ.
***********
Bonus:
Cô JY dạo này thật sự cảm thấy chướng mắt cô S cùng con thỏ béo nào đó lắm nha.
Đi event, lên stage, onl show, toàn đứng cạnh nhau.
Okie, cô JY nhịn, nhưng quái nào về tới dorm là con thỏ lại nhào lên người cô S, cười hí ha hí hửng như được mùa, ôm cổ người ta mà quay vòng vòng.
Hơi gai mắt rồi đó (này thật ra là do cô JY thấy buồn khi không ở cùng con vịt dorm kia nên giận vô cớ ấy).
Đồng cảm với thị JY, có má sấp nhỏ- à nhầm, Feather Chaeyeon chứ.
Có ai khổ như cô không? Cô sắp mất BFF đến nơi rồi này!
Wonyoung bám Sakura quá, không ôm thì ngồi tựa vai Sakura, lâu lâu chán thì lấy ngón tay chọc má người ta, vậy mà Miyawaki Sakura cũng chỉ cười trừ rồi để con bé muốn làm gì thì làm.
Huhuhu, này từng là đặc quyền của Lee Chaeyeon cô, giờ thì thuộc về thỏ béo Jang Wonyoung rồi!!!
*********
AN: Concert của mấy đứa đẹp quá các bác ơi TvT. Btw, OTR lại quật tui rồi. Setting của Đào ở fic này là tóc dài, tui đã be like "ồ nô, hên xui comeback đợt sau chị stylist mới cho Đào thộn nuôi tóc". Ai ngờ concert hôm nay OTR quật tui khi cho em nó nối tóc TvT.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro